Theo Em Suốt Cuộc Đời
-
Chương 18: Cô ấy có điểm giống em
Anh im lặng kéo tôi đi.Anh như vậy càng khiến tôi sợ, không dám ho he gì.
A tôi thấy mọi người rồi, đình kêu lên để thoát nhưng anh đã nhanh một bước:
- Con xin phép mượn em ấy một lúc - rôi vụt qua mọi người để cho họ chưa kịp ú ớ gì.
Họ chưa có đồng ý mà.
Quay lại cầu cứu mọi người nhưng chỉ thấy họ cười, không thèm để ý đến tôi.
Lần này tôi chết chắc.
Nhưng mà tôi có làm gì đâu, chỉ là nói chuyện với anh kia một chút thôi mà, không lẽ như vậy cũng không được.
Anh tức giận đến vậy sao? mà sao anh phải giận chứ?
Anh kéo tôi vào một căn phòng rộng trên từng 3, nhưng chưa kịp thưởng thức nó thì đã bị anh hỏi:
- Tại sao em lại gặp cậu ta?
Anh chưa bao giờ nổi giận như vậy từ khi tôi gặp anh.
Tôi luống cuống không biết nên nói gì.
- Sao không trả lời tôi - anh nhìn sâu vào mắt tôi, trong đó là sự bối rối của tôi.
Tôi lí nhí:
- Em...em, em chỉ vô tình gặp thôi.
Anh nhẹ giọng hơn:
- Cậu ta không biết em là ai đó chứ?
- Chưa ạ.
- Ừ, tôi nhắc nhở em không được tiếp xúc nhiều với cậu ta biết chứ.
- Vâng, em biết rồi.
Dù tôi chẳng hiểu sao anh lại thái độ vậy, nhưng hẳn là anh không thích người đó đi.
Ai bảo tôi nhát vậy, sao dám nói chữ"không" chứ.
Tôi đảm bảo chỉ cần nói chữ đó, ngay lập tức sẽ nhận lấy cơn cuồng nộ từ anh.
- Em ngồi ở đây, đợi tôi rồi cùng ra ngoài sau.
- Vâng.
Anh đi về phía trong phòng ngủ, thả người xuống chiếc giường.
Anh sao vậy?
Khả năng kiềm chế của anh đâu mất rồi.
Vừa rồi hẳn là cô bé ấy rất sợ anh,
Cái sự nhút nhát của cô lại khiến anh liên tưởng đến một người.
Mỗi lần anh nổi giận, người đó chỉ lí nhí đáp trả anh, và cô bé ấy cũng vậy.
Cũng may anh đã kịp thời không chế mà không quát cô.
Cũng không thể trách cô, có trách là tại tên kia, sau này phải cẩn thận, lần này hắn chắc chắn sẽ không nhường đâu.
Tại sao anh lại phải đi tranh giành nhỉ?
Nhưng anh không muốn cô bé tiếp xúc với cậu ta.
Anh hẳn điên rồi.
Đi đến bàn đọc sách, mở ra lấy một khung ảnh trong tủ.
Trong đó, một cô gái có 2 bím tóc 2 bên đang cúi đầu nói chuyện với một cậu bé.
Đưa tay vuốt ve, anh lại nói:
- Tiểu Sam, cô ấy có điểm giống em.
Ngắm một lúc anh lại cất nó vào tủ.
Tôi ngồi ngoài này tim mãi mới đập bình thường, sợ thật.
Đứng lên quan sát căn phòng.
Đây kiểu như là một phòng khách thu nhỏ nhưng nó lại bằng phòng khách nhà cũ của tôi.
Ở bên góc tường bên phải có một cánh cửa, nãy người đó đi vào, chắc là phòng ngủ hay gì đấy.
Ồ, có cả một tủ sách lớn như vậy a.
Nhưng toàn sách tôi chả hiểu gì, dày cộm.
Lần mãi mới nhìn thấy một quyển album.
Mở ra là ảnh gia đình họ, nhưng không có một cái nào anh nhìn vào ống kính cả, chác đây là do bị chụp trộm.
Có thể anh không thích chụp ảnh.
Nhưng chụp nghiêng thế này nhìn anh rất lạnh lùng a.
Thì ra phong thái này của anh có từ hồi nhỏ rồi.
Không ngờ anh đẹp trai vậy, không chỉ hồi nhỏ mà bây giờ cũng vậy.
A, mình đang nghĩ gì vậy.
Mặt tôi nóng ran.
Một tấm hình rơi ra khỏi tôi nhặt lên xem.
Bên trong là một cô gái có bím tóc 2 bên đang ngồi trên xích đu, đứng bên cạnh là một cậu bé.
Cậu bé đó chính là anh. nhưng còn cô bé ấy là ai?
Tôi cảm thấy bức ảnh này rất quen, hình như tôi nhìn ở đâu rồi ý.
Quen lắm!
A, sao tôi cảm thấy đầu tôi đau thế nhỉ.
Chợt có vài hình ảnh mơ hồ vụt qua nhưng không rõ là gì?
- Aaaa....
Quyển ảnh rơi xuống, tôi ôm đầu, thật chẳng dễ chịu chút nào.
Loạng choạng đi, nhưng mọi thứ đều rất mờ ảo trong mắt tôi, không nhìn đâu là đâu nữa.
Va vào chiếc bàn ngã xuống, hai hàng lông mi được đoàn tụ.
Trước đó tôi đã thấy anh lao ra, gọi tôi.
- Ly Ly, em làm sao vậy? Ly Ly - ôm cô vào lòng vỗ má cô.
Sao tự dưng lại ngất xỉu ở đây vậy.
Bế cô đặt lên giường, anh cầm máy bấm số:
- Chị lên phòng em có chút việc em nhờ.
Tắt máy, ngồi lên xem cô thế nào, mặt xanh xao vậy.
- Cộc cộc cộc.
Anh ra mở cửa
- Chị, vào trong chúng ta nói chuyện.
Theo anh vào trong, thấy một cô bé nằm trên giường, cô lập tức hiểu vấn đề.
Chắc chắn cô gái này làm sao đó thì mới gọi cô, nếu là nó bị gì chưa chắc nó đã nói với người khác chứ đừng nói là gọi lên xem.
- Chị xem cô gái này bị làm sao vậy?
Xem ra thằng bé này rất lo cho cô bé, không thì sao giọng nói lại có vẻ khác thường vậy.
- Được rồi.
- ....
- Không sao đâu, chỉ là mệt quá thôi...nhưng trước khi ngất cô ấy có làm gì không?
- Em không biết nữa, nhưng trước đó em thấy cô ấy ôm lấy đầu mình kêu lên.
- Ừ, không vấn đề gì đâu, nghỉ chút là tỉnh lại.
Anh gật.
Tiễn chị ra ngoài, anh mới đi xem chỗ cô ngã xuống.
A tôi thấy mọi người rồi, đình kêu lên để thoát nhưng anh đã nhanh một bước:
- Con xin phép mượn em ấy một lúc - rôi vụt qua mọi người để cho họ chưa kịp ú ớ gì.
Họ chưa có đồng ý mà.
Quay lại cầu cứu mọi người nhưng chỉ thấy họ cười, không thèm để ý đến tôi.
Lần này tôi chết chắc.
Nhưng mà tôi có làm gì đâu, chỉ là nói chuyện với anh kia một chút thôi mà, không lẽ như vậy cũng không được.
Anh tức giận đến vậy sao? mà sao anh phải giận chứ?
Anh kéo tôi vào một căn phòng rộng trên từng 3, nhưng chưa kịp thưởng thức nó thì đã bị anh hỏi:
- Tại sao em lại gặp cậu ta?
Anh chưa bao giờ nổi giận như vậy từ khi tôi gặp anh.
Tôi luống cuống không biết nên nói gì.
- Sao không trả lời tôi - anh nhìn sâu vào mắt tôi, trong đó là sự bối rối của tôi.
Tôi lí nhí:
- Em...em, em chỉ vô tình gặp thôi.
Anh nhẹ giọng hơn:
- Cậu ta không biết em là ai đó chứ?
- Chưa ạ.
- Ừ, tôi nhắc nhở em không được tiếp xúc nhiều với cậu ta biết chứ.
- Vâng, em biết rồi.
Dù tôi chẳng hiểu sao anh lại thái độ vậy, nhưng hẳn là anh không thích người đó đi.
Ai bảo tôi nhát vậy, sao dám nói chữ"không" chứ.
Tôi đảm bảo chỉ cần nói chữ đó, ngay lập tức sẽ nhận lấy cơn cuồng nộ từ anh.
- Em ngồi ở đây, đợi tôi rồi cùng ra ngoài sau.
- Vâng.
Anh đi về phía trong phòng ngủ, thả người xuống chiếc giường.
Anh sao vậy?
Khả năng kiềm chế của anh đâu mất rồi.
Vừa rồi hẳn là cô bé ấy rất sợ anh,
Cái sự nhút nhát của cô lại khiến anh liên tưởng đến một người.
Mỗi lần anh nổi giận, người đó chỉ lí nhí đáp trả anh, và cô bé ấy cũng vậy.
Cũng may anh đã kịp thời không chế mà không quát cô.
Cũng không thể trách cô, có trách là tại tên kia, sau này phải cẩn thận, lần này hắn chắc chắn sẽ không nhường đâu.
Tại sao anh lại phải đi tranh giành nhỉ?
Nhưng anh không muốn cô bé tiếp xúc với cậu ta.
Anh hẳn điên rồi.
Đi đến bàn đọc sách, mở ra lấy một khung ảnh trong tủ.
Trong đó, một cô gái có 2 bím tóc 2 bên đang cúi đầu nói chuyện với một cậu bé.
Đưa tay vuốt ve, anh lại nói:
- Tiểu Sam, cô ấy có điểm giống em.
Ngắm một lúc anh lại cất nó vào tủ.
Tôi ngồi ngoài này tim mãi mới đập bình thường, sợ thật.
Đứng lên quan sát căn phòng.
Đây kiểu như là một phòng khách thu nhỏ nhưng nó lại bằng phòng khách nhà cũ của tôi.
Ở bên góc tường bên phải có một cánh cửa, nãy người đó đi vào, chắc là phòng ngủ hay gì đấy.
Ồ, có cả một tủ sách lớn như vậy a.
Nhưng toàn sách tôi chả hiểu gì, dày cộm.
Lần mãi mới nhìn thấy một quyển album.
Mở ra là ảnh gia đình họ, nhưng không có một cái nào anh nhìn vào ống kính cả, chác đây là do bị chụp trộm.
Có thể anh không thích chụp ảnh.
Nhưng chụp nghiêng thế này nhìn anh rất lạnh lùng a.
Thì ra phong thái này của anh có từ hồi nhỏ rồi.
Không ngờ anh đẹp trai vậy, không chỉ hồi nhỏ mà bây giờ cũng vậy.
A, mình đang nghĩ gì vậy.
Mặt tôi nóng ran.
Một tấm hình rơi ra khỏi tôi nhặt lên xem.
Bên trong là một cô gái có bím tóc 2 bên đang ngồi trên xích đu, đứng bên cạnh là một cậu bé.
Cậu bé đó chính là anh. nhưng còn cô bé ấy là ai?
Tôi cảm thấy bức ảnh này rất quen, hình như tôi nhìn ở đâu rồi ý.
Quen lắm!
A, sao tôi cảm thấy đầu tôi đau thế nhỉ.
Chợt có vài hình ảnh mơ hồ vụt qua nhưng không rõ là gì?
- Aaaa....
Quyển ảnh rơi xuống, tôi ôm đầu, thật chẳng dễ chịu chút nào.
Loạng choạng đi, nhưng mọi thứ đều rất mờ ảo trong mắt tôi, không nhìn đâu là đâu nữa.
Va vào chiếc bàn ngã xuống, hai hàng lông mi được đoàn tụ.
Trước đó tôi đã thấy anh lao ra, gọi tôi.
- Ly Ly, em làm sao vậy? Ly Ly - ôm cô vào lòng vỗ má cô.
Sao tự dưng lại ngất xỉu ở đây vậy.
Bế cô đặt lên giường, anh cầm máy bấm số:
- Chị lên phòng em có chút việc em nhờ.
Tắt máy, ngồi lên xem cô thế nào, mặt xanh xao vậy.
- Cộc cộc cộc.
Anh ra mở cửa
- Chị, vào trong chúng ta nói chuyện.
Theo anh vào trong, thấy một cô bé nằm trên giường, cô lập tức hiểu vấn đề.
Chắc chắn cô gái này làm sao đó thì mới gọi cô, nếu là nó bị gì chưa chắc nó đã nói với người khác chứ đừng nói là gọi lên xem.
- Chị xem cô gái này bị làm sao vậy?
Xem ra thằng bé này rất lo cho cô bé, không thì sao giọng nói lại có vẻ khác thường vậy.
- Được rồi.
- ....
- Không sao đâu, chỉ là mệt quá thôi...nhưng trước khi ngất cô ấy có làm gì không?
- Em không biết nữa, nhưng trước đó em thấy cô ấy ôm lấy đầu mình kêu lên.
- Ừ, không vấn đề gì đâu, nghỉ chút là tỉnh lại.
Anh gật.
Tiễn chị ra ngoài, anh mới đi xem chỗ cô ngã xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook