Thế Giới Huyền Huyễn
-
Chương 23: Triệu Gia Trang
Phi Dương lúc này cảm thấy vô cùng mạnh sức mạnh của hắn đã hoàn toàn thay đổi, mạnh hơn lúc trước, hắn cảm thấy bây giờ mình chỉ cần quyền đấm cước đá cũng đủ rạn nứt đại địa.
Để ý kỹ hơn lúc này, hắn có thể nhìn thấy rõ mọi bộ phận trong cơ thể đang hoạt động. Đúng ở trong đan điền của hắn giờ lớn gấp bốn lúc trước, bên trong nó tựa như đang đựng một con cự nhân vô cùng dữ tợn có hai sừng khá khủng.
Bỗng nhiên, có một âm thanh vang lên trong đầu hắn: "Chúc mừng ký chủ đột phá Võ Tướng cảnh, hệ thống xin tiến hành thăng cấp trong vòng hai canh giờ. Lưu ý: trong lúc nâng cấp mọi tuyệt chiêu sẽ bị khóa."
Thuộc hạ xung quanh ngạc nhiên mà ra nhìn thẳng vào Phi Dương với ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn ra nhập tông môn tu hành bao nhiêu năm còn không có đột phá ấy vậy mà đại ca có thể một năm lên Võ Tướng là cỡ nào sự tình. Tất cả vội vàng xúm lại Phi Dương.
"Đại ca, huynh thật giỏi."
"Đó là Võ Tướng a, ước mơ bao nhiêu người."
Phi Dương thì cũng không vui vẻ lắm, chỉ là Võ Tướng mà thôi, chưa phải là thành tựu. Hắn phất phất tay: "Được rồi, ta cần đi củng cố lại cảnh giới, mọi người giải tán."
Đám thuộc hạ nghe vậy vội vàng tản đi. Phi Dương đi vào lều mới chuẩn bị xem xét hệ thống. Hai canh giờ qua cuối cùng âm thanh kia đã vang lên: " Hệ Thống thăng cấp thành công, công năng mới xin được mở ra."
Không chờ đợi được, Phi Dương vội vàng mở ra xem.
Hệ thống 2.0
Họ tên: Phi Dương
Cảnh giới: Võ Tướng sơ kỳ.
Lực chiến: 3000 nguyên lực
Kinh nghiệm: 0/100.000
Thiên Phú: Tinh thần (kém)
Thần Thông: không
Công pháp:
+Song đấu cực quyền (tầng 3) x1.2 sát thương- bạo kích x1.2 sát thương. (Bắt buộc cần nguyên lực để dùng)
+Thôn Phệ lực lương(tầng 2) hấp thu 3 thành.
+Thiên Nhãn tăng phúc ( hoàn thành)
+Hư không ẩn sát thuật(mất khả năng chui vào không gian) ẩn nấp,cảm nhận,tăng tốc và dịch chuyển 1 m hồi 1 tuần.
+Tay không phá lực(không mạnh x10 hoặc giảm sát thương từ đón đánh lớn hớn x10)
+Dò xét tu vi(không quá 1 đại cảnh giới)
+Thông báo khi giết địch hoặc có gì mới.
Lưu ý: Ký chủ giết võ linh sẽ không thăng cấp được kinh nghiệm nữa.
Thư viện: Khai Thiên Trảm Thức (6 chiêu), vũ khí(tử phủ khai thiên) + hộp đựng vũ khí.
Phi Dương thấy cũng chả có gì mới mẻ, một chiêu thức mới, còn lại là vũ khí và thông báo thừa. Sức mạnh của mình bị neft xuống có thể do cảnh giới tăng lên mà hiệu dụng đại giảm đi a.
Mà như vậy thì hắn cũng thấy thỏa mái rồi, mỗi cái độ phách lối cần đại giảm a. Mở thư viện ra, hắn bắt đầu xem xét vật phẩm.
Sách: Khai Thiên Trảm Thức.
Thuộc tính: sáu chiêu(Tạm thời chỉ được học thức số 1)
Chiêu 1: Khai Địa: đập mạnh xuống gây x1.5 sát thương khi sử dụng(cần nguyên lực).- Bạo kích:hiệu ứng gây choáng tùy theo độ cứng vũ khí.
Vũ khí:Tử Phủ Khai Thiên ( giống rìu nhưng to gấp 3 lần)
Thuộc tính: ăn binh khí khác để hồi phục hư hao và tăng độ cứng. Tự động che lấp phẩm cấp.Độ cứng: bát cấp.
Xem xong, Phi Dương có cảm giác mình bị tắt hack giống như. Hơi buồn một chút, hắn tùy chỉnh nút ở cuốn sách Khai Thiên Trảm sang học. Sau đó hắn rút cái tử phủ ra nhìn.
Cái này tử phủ nhìn hơi nát, nói về tử phủ cũng đơn giản vì nó giống cái rìu nhưng là nó dài từ cổ xuống cẳng chân, lưỡi rất to nên lực sát thương cực lớn. Nhìn như rìu thường chả khác cái mẹ gì.
Chém xuống sợ kiếm còn gãy cũng nên, tuy nhiên nó khá nặng nên Phi Dương thiệt chưa muốn mang ra đánh vì tốn linh lực và chóng mệt a.
Còn cái cuối cùng là cái hộp vũ khí hình chữ nhật dài đeo vào lưng hơi cồng kềnh chút nhưng nhìn rất là hợp ý hắn. Dắt đoản kiếm về hông, cất tử phủ vào cái hộp đeo lên vai.
Sắp xếp xong xuôi mọi thứ hắn đi ra ngoài lều hô lớn: "Chuẩn bị đi Mê Dung thành thôi."
"Rõ." Tất cả đồng thanh hô lớn rồi tiến lên ngựa chạy đi.
...
Ba ngày sau, Mê Dung Thành.
Một đoàn 20 người đeo hắc mũ rộng vành, đồng phụp che kín người nhìn như hộ vệ đi lại hiên ngang. Dẫn đầu thình lình chính là Phi Dương.
Đám thuộc hạ của hắn giờ đều đã là Võ Vương cảnh hết, đơn giản hắn lấy một nửa số đan dược cả tông chia cho bọn họ, nếu không đột phá thì là sống trên thân chó đi.
Phi Dương mặc bộ quần áo công tử ca đi vòng vòng trên đường. Nhìn thấy một quán tiểu lâu sang sang chút. Phi Dương không khỏi lé mắt tạt người mà vô.
Cho ngựa gửi vào một bên Phi Dương cùng thuộc hạ đi thẳng vào tiểu quán. Tên tiểu nhị thấy Phi Dương hắn liền tiến lên với vẻ mặt nhăn nhó: "Khách quan, thật xin lỗi quán hôm nay đông mất rồi."
Phi Dương không khỏi nghé mắt sang nhìn xung quanh. Quán này đúng là chật, đa phần rất nhiều võ giả, tán tu xen lẫn con em gia tộc đang ngồi ngon uống nói chuyện. Thiệt sự là mẹ nó động nghịt.
Chắc chắn là kì khảo hạch kia sắp bắt đầu nên tất cả võ giả chuẩn bị tề tụ về kinh đô đây mà.
Tuy nhiên hắn là ai mà phải nhìn lũ chuột ăn. Hắn đẩy thằng tiểu nhị ra tiến lên: "Các vị, tại hạ nói nhỏ thế này, ai thừa bàn thì hãy chừa ra, nếu không đừng trách tại hạ a."
Mấy tên võ giả đang ăn cơm không khỏi liếc xéo về phía Phi Dương vẻ mặt bất thiện. Một tên thanh niên tuấn tú đẹp trai đột nhiên đứng lên mỉm cười nhìn hắn: "Thằng cẩu này từ đâu chui ra làm phiền bản công tử ăn cơm. Mày muốn chết thật à."
Thấy tên nam tử này đứng ra mọi người không khỏi nói nhỏ với nhau:
"Đó là thiếu trang chủ a, thế nhưng là con trai của trang chủ Triệu Gia Trang Triệu Viễn a."
"Cơ hồ trong thành này không có ai dám chống lại trang chủ, thường nhân hay nói thế nhưng là Triệu Gia Trang cực kỳ cao thâm khó dò."
"Người chết trong tay vị thiếu trang chủ này thế nhưng là cũng hơn nghìn người chứ chẳng chơi."
"Chậc chậc chậc, tiểu tử kia chết chắc rồi."
Phi Dương nghe đám võ giả xung quanh bàn tán xôn xao hắn nhíu mày lại, thế lực này kinh tới vậy ư.
Cung Hi bên cạnh hắn không khỏi bờ môi run run ghé vào tai hắn thì thầm: "Theo thuộc hạ, Triệu gia trang vô cùng mạnh, đến cả tông chủ Thiên Sơn cũng phải khép nép khúm núm như chó, đại ca cẩn thận."
Phi Dương thở dài, hắn chỉ ăn một bữa cơm a, đâu đến nỗi gắt như vậy: "Vậy ngươi xác định được tu vi tên trang chủ như thế nào."
Cung Hi cũng không chần chờ nói ngay:"Hình như là Võ Hoàng cảnh, còn tới đỉnh phong chưa thì chưa rõ."
Phi Dương cũng tới sốc luôn, giờ hắn gặp Võ Hoàng sợ không đỡ nổi một ngón tay. Tuy nhiên, Phi Dương ghét nhất thế nhưng là kẻ chủ động gây sự với hắn. Dù là ai hắn cũng không tha.
Tên thiếu trang chủ này chính là Triệu Tưởng con của Triệu Viễn. Thấy Phi Dương cứ đứng im đấy coi hắn như không khí hắn điên lên:" Động thủ cho ta, giết hết giết hết trừ đứa con gái kia ra."
Tên lão giả nhìn về đám Hộ vệ quanh hắn cũng âm thầm gật đầu. Tuy bên thiếu chủ chỉ có tám người nhưng đều là Võ Vương đỉnh phong cả. Thậm chí có cả hắn là Võ Tướng sơ kỳ nữa. Còn bên kia thế nhưng là có mỗi đứa con gái Võ Vương trung kì.
Tất nhiên là hơn là hắn không thể biết Phi Dương là che dấu khí tức giảm giống một đại cảnh giới là Võ Vương sơ kỳ. Phi Dương cũng không muốn che nhưng đó là ẩn sát thuật tự động sửa đổi khí tức của hắn nên hắn cũng bất lực a.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Để ý kỹ hơn lúc này, hắn có thể nhìn thấy rõ mọi bộ phận trong cơ thể đang hoạt động. Đúng ở trong đan điền của hắn giờ lớn gấp bốn lúc trước, bên trong nó tựa như đang đựng một con cự nhân vô cùng dữ tợn có hai sừng khá khủng.
Bỗng nhiên, có một âm thanh vang lên trong đầu hắn: "Chúc mừng ký chủ đột phá Võ Tướng cảnh, hệ thống xin tiến hành thăng cấp trong vòng hai canh giờ. Lưu ý: trong lúc nâng cấp mọi tuyệt chiêu sẽ bị khóa."
Thuộc hạ xung quanh ngạc nhiên mà ra nhìn thẳng vào Phi Dương với ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn ra nhập tông môn tu hành bao nhiêu năm còn không có đột phá ấy vậy mà đại ca có thể một năm lên Võ Tướng là cỡ nào sự tình. Tất cả vội vàng xúm lại Phi Dương.
"Đại ca, huynh thật giỏi."
"Đó là Võ Tướng a, ước mơ bao nhiêu người."
Phi Dương thì cũng không vui vẻ lắm, chỉ là Võ Tướng mà thôi, chưa phải là thành tựu. Hắn phất phất tay: "Được rồi, ta cần đi củng cố lại cảnh giới, mọi người giải tán."
Đám thuộc hạ nghe vậy vội vàng tản đi. Phi Dương đi vào lều mới chuẩn bị xem xét hệ thống. Hai canh giờ qua cuối cùng âm thanh kia đã vang lên: " Hệ Thống thăng cấp thành công, công năng mới xin được mở ra."
Không chờ đợi được, Phi Dương vội vàng mở ra xem.
Hệ thống 2.0
Họ tên: Phi Dương
Cảnh giới: Võ Tướng sơ kỳ.
Lực chiến: 3000 nguyên lực
Kinh nghiệm: 0/100.000
Thiên Phú: Tinh thần (kém)
Thần Thông: không
Công pháp:
+Song đấu cực quyền (tầng 3) x1.2 sát thương- bạo kích x1.2 sát thương. (Bắt buộc cần nguyên lực để dùng)
+Thôn Phệ lực lương(tầng 2) hấp thu 3 thành.
+Thiên Nhãn tăng phúc ( hoàn thành)
+Hư không ẩn sát thuật(mất khả năng chui vào không gian) ẩn nấp,cảm nhận,tăng tốc và dịch chuyển 1 m hồi 1 tuần.
+Tay không phá lực(không mạnh x10 hoặc giảm sát thương từ đón đánh lớn hớn x10)
+Dò xét tu vi(không quá 1 đại cảnh giới)
+Thông báo khi giết địch hoặc có gì mới.
Lưu ý: Ký chủ giết võ linh sẽ không thăng cấp được kinh nghiệm nữa.
Thư viện: Khai Thiên Trảm Thức (6 chiêu), vũ khí(tử phủ khai thiên) + hộp đựng vũ khí.
Phi Dương thấy cũng chả có gì mới mẻ, một chiêu thức mới, còn lại là vũ khí và thông báo thừa. Sức mạnh của mình bị neft xuống có thể do cảnh giới tăng lên mà hiệu dụng đại giảm đi a.
Mà như vậy thì hắn cũng thấy thỏa mái rồi, mỗi cái độ phách lối cần đại giảm a. Mở thư viện ra, hắn bắt đầu xem xét vật phẩm.
Sách: Khai Thiên Trảm Thức.
Thuộc tính: sáu chiêu(Tạm thời chỉ được học thức số 1)
Chiêu 1: Khai Địa: đập mạnh xuống gây x1.5 sát thương khi sử dụng(cần nguyên lực).- Bạo kích:hiệu ứng gây choáng tùy theo độ cứng vũ khí.
Vũ khí:Tử Phủ Khai Thiên ( giống rìu nhưng to gấp 3 lần)
Thuộc tính: ăn binh khí khác để hồi phục hư hao và tăng độ cứng. Tự động che lấp phẩm cấp.Độ cứng: bát cấp.
Xem xong, Phi Dương có cảm giác mình bị tắt hack giống như. Hơi buồn một chút, hắn tùy chỉnh nút ở cuốn sách Khai Thiên Trảm sang học. Sau đó hắn rút cái tử phủ ra nhìn.
Cái này tử phủ nhìn hơi nát, nói về tử phủ cũng đơn giản vì nó giống cái rìu nhưng là nó dài từ cổ xuống cẳng chân, lưỡi rất to nên lực sát thương cực lớn. Nhìn như rìu thường chả khác cái mẹ gì.
Chém xuống sợ kiếm còn gãy cũng nên, tuy nhiên nó khá nặng nên Phi Dương thiệt chưa muốn mang ra đánh vì tốn linh lực và chóng mệt a.
Còn cái cuối cùng là cái hộp vũ khí hình chữ nhật dài đeo vào lưng hơi cồng kềnh chút nhưng nhìn rất là hợp ý hắn. Dắt đoản kiếm về hông, cất tử phủ vào cái hộp đeo lên vai.
Sắp xếp xong xuôi mọi thứ hắn đi ra ngoài lều hô lớn: "Chuẩn bị đi Mê Dung thành thôi."
"Rõ." Tất cả đồng thanh hô lớn rồi tiến lên ngựa chạy đi.
...
Ba ngày sau, Mê Dung Thành.
Một đoàn 20 người đeo hắc mũ rộng vành, đồng phụp che kín người nhìn như hộ vệ đi lại hiên ngang. Dẫn đầu thình lình chính là Phi Dương.
Đám thuộc hạ của hắn giờ đều đã là Võ Vương cảnh hết, đơn giản hắn lấy một nửa số đan dược cả tông chia cho bọn họ, nếu không đột phá thì là sống trên thân chó đi.
Phi Dương mặc bộ quần áo công tử ca đi vòng vòng trên đường. Nhìn thấy một quán tiểu lâu sang sang chút. Phi Dương không khỏi lé mắt tạt người mà vô.
Cho ngựa gửi vào một bên Phi Dương cùng thuộc hạ đi thẳng vào tiểu quán. Tên tiểu nhị thấy Phi Dương hắn liền tiến lên với vẻ mặt nhăn nhó: "Khách quan, thật xin lỗi quán hôm nay đông mất rồi."
Phi Dương không khỏi nghé mắt sang nhìn xung quanh. Quán này đúng là chật, đa phần rất nhiều võ giả, tán tu xen lẫn con em gia tộc đang ngồi ngon uống nói chuyện. Thiệt sự là mẹ nó động nghịt.
Chắc chắn là kì khảo hạch kia sắp bắt đầu nên tất cả võ giả chuẩn bị tề tụ về kinh đô đây mà.
Tuy nhiên hắn là ai mà phải nhìn lũ chuột ăn. Hắn đẩy thằng tiểu nhị ra tiến lên: "Các vị, tại hạ nói nhỏ thế này, ai thừa bàn thì hãy chừa ra, nếu không đừng trách tại hạ a."
Mấy tên võ giả đang ăn cơm không khỏi liếc xéo về phía Phi Dương vẻ mặt bất thiện. Một tên thanh niên tuấn tú đẹp trai đột nhiên đứng lên mỉm cười nhìn hắn: "Thằng cẩu này từ đâu chui ra làm phiền bản công tử ăn cơm. Mày muốn chết thật à."
Thấy tên nam tử này đứng ra mọi người không khỏi nói nhỏ với nhau:
"Đó là thiếu trang chủ a, thế nhưng là con trai của trang chủ Triệu Gia Trang Triệu Viễn a."
"Cơ hồ trong thành này không có ai dám chống lại trang chủ, thường nhân hay nói thế nhưng là Triệu Gia Trang cực kỳ cao thâm khó dò."
"Người chết trong tay vị thiếu trang chủ này thế nhưng là cũng hơn nghìn người chứ chẳng chơi."
"Chậc chậc chậc, tiểu tử kia chết chắc rồi."
Phi Dương nghe đám võ giả xung quanh bàn tán xôn xao hắn nhíu mày lại, thế lực này kinh tới vậy ư.
Cung Hi bên cạnh hắn không khỏi bờ môi run run ghé vào tai hắn thì thầm: "Theo thuộc hạ, Triệu gia trang vô cùng mạnh, đến cả tông chủ Thiên Sơn cũng phải khép nép khúm núm như chó, đại ca cẩn thận."
Phi Dương thở dài, hắn chỉ ăn một bữa cơm a, đâu đến nỗi gắt như vậy: "Vậy ngươi xác định được tu vi tên trang chủ như thế nào."
Cung Hi cũng không chần chờ nói ngay:"Hình như là Võ Hoàng cảnh, còn tới đỉnh phong chưa thì chưa rõ."
Phi Dương cũng tới sốc luôn, giờ hắn gặp Võ Hoàng sợ không đỡ nổi một ngón tay. Tuy nhiên, Phi Dương ghét nhất thế nhưng là kẻ chủ động gây sự với hắn. Dù là ai hắn cũng không tha.
Tên thiếu trang chủ này chính là Triệu Tưởng con của Triệu Viễn. Thấy Phi Dương cứ đứng im đấy coi hắn như không khí hắn điên lên:" Động thủ cho ta, giết hết giết hết trừ đứa con gái kia ra."
Tên lão giả nhìn về đám Hộ vệ quanh hắn cũng âm thầm gật đầu. Tuy bên thiếu chủ chỉ có tám người nhưng đều là Võ Vương đỉnh phong cả. Thậm chí có cả hắn là Võ Tướng sơ kỳ nữa. Còn bên kia thế nhưng là có mỗi đứa con gái Võ Vương trung kì.
Tất nhiên là hơn là hắn không thể biết Phi Dương là che dấu khí tức giảm giống một đại cảnh giới là Võ Vương sơ kỳ. Phi Dương cũng không muốn che nhưng đó là ẩn sát thuật tự động sửa đổi khí tức của hắn nên hắn cũng bất lực a.
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook