- Để tụi tao đưa mày đi.- JB nói.

- Tao tự đi được rồi, 4 đứa bây ỗ nhà đi. Đừng ra khỏi nhà nếu không có tao.- cậu nói.

- Một mình mày đi liệu có ổn không?- Youngjae lo lắng hỏi.

- Không cần lo cho tao, tao có võ mà.- cậu cười, vỗ lên vai thằng bạn mình.

- Đi nhanh đi.- Bambam nói.

Cậu gật đầu rồi đi thẳng vào gara lấy xe đi đến bệnh viện. Còn 4 đứa bạn cậu thì đang ngồi trong phòng khách không ngừng lo lắng về cậu. 30 phút trôi qua, đột nhiên điện thoại của Yugyeom reo lên, là số lạ, Yugyeom nhấc máy, rồi bật loa lớn lên.

- Jeon Jungkook bị bắt đến căn nhà hoang sau núi X rồi.

- Cái gì? Khoan đã, làm sao cô biết. Alô.- Youngjae hét lớn, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.

- Tính sao đây, có nên đi không?- BamBam lo lắng.

- Cứ đi đến đó xem sao.- JB nói

- Nhưng nhỡ đâu không phải thì sao.- Yugyeom nói.

- Phải hay không cũng phải đến đó. Nếu không muốn Jungkook gặp chuyện.- Youngjae nói.

- Được thôi mình đi.- JB nói.

......

Tại bệnh viện Dope.

Cậu chạy nhanh vào trong bệnh viện, lặp tức chạy tìm ba mẹ cậu.

- Cô y tá cho tôi hỏi Jeon Soo Man và Lee Saha nằm ở phòng bệnh nào vậy.- cậu hỏi.

- Xin lỗi nhưng không có bệnh nhân nào có tên đó cả.- cô y tá lật hồ sơ ra nói.

- Cảm ơn cô!- cậu gật đầu nói.


Jungkook povs
"Không có bệnh nhân có tên đó, chẵng lẻ mình bị lừa. Nhưng lừa mình để làm gì. Chẳng lẽ..."
Jungkook end povs

Cậu nhanh chóng chạy xe về nhà thì không thấy lũ bạn cậu đâu. Chỉ thấy trên bàn có mảnh giấy. Cậu cầm mảnh giấy lên và đọc nó:

"Bọn tao đang ở khu nhà hoang sau núi X. Vì nhận được cuộc gọi là mày bị bắt đến đó, nhưng không biết có phải thật không nên viết sẵn thư để đây, nếu mày đọc được thì mau gọi cho bọn tao."

Đọc xong, cậu lặp tức lấy điện thoại gọi cho lũ bạn. Nhưng không liên lại được. Vội vàng theo địa chỉ mà lũ bạn cậu để lại để tìm tụi nó.

Về phía lũ bạn cậu, sau khi đến địa điểm thì không thấy cậu đâu.

- Không có Kookie ở đây, mình bị lừa rồi.- BamBam nói.

- Nhanh chạy ra khỏi đây, có thể có bẫy.-Youngjae nói.

"Bộp bộp bộp"

Tiếng vỗ tay vang lên, từ phía cửa căn nhà hoang, Nami bước ra.

- Nami, tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ...- Youngjae ngạc nhiên nói.

- Không sai, chính tôi là người gọi điện cho các cậu.- Nami nói.

- Cô làm vậy với mục đích gì chứ.- JB nói

- Tôi muốn các người CHẾT. Nếu các người không chết thì tôi sẽ giết chết Jeon Jungkook.- Nami gào lên.

Bổng dưng bên ngoài căn nhà có tiếng thắng xe vang lên. Nami nhếch mép cười sau đó rút từ trong tay áo một con dao rồi lao thẳng về hướng 4 người kia. Dĩ nhiên cả 4 người sẽ phản kháng lại, và đúng như kế hoạch của ả, ả cầm dao đâm thẳng vào bụng mình.

- AAAAA- ả hét lên.

Rầm

Cánh cửa của căn nhà bị đạp xuống một cách thô bạo, các anh từ bên ngoài xong vào, thấy Nami đang nằm bê bết máu dưới đất, Jin vội vàng lao tới ôm ả vào lòng.

- Nami, em sẽ không sao đâu, anh đưa em đến bệnh viện.- Jin nói, sau đó ôm ả chạy ra xe, lao thẳng đến bệnh viện.


- Tại sao các người lại hại cô ấy chứ?- Jimin nói.

- Bọn thôi không làm!- Yugyeom nói.

- Tại sao, là do tên khốn Jungkook đó sai các người làm sao.- Yoongi gào lên.

- Không liên quan đến Kookie và bọn tôi không làm chuyện gì cả.- JB nói.

- Chết đi.- Hoseok không thương tiếc rút súng ra bắn thẳng vào bụng của JB.

- AAAA!- JB gào lên.

- JAE BUMIE.- Youngjae hét lên.

- Tên khốn, sao mày dám bắn cậu ấy.- BamBam lao đến định đánh Hoseok thì Namjoon rút súng ra bắn vào vai BamBam.

-AAAA!- BamBam hét lên.

- BAMIE.- Yugyeom gào lên

- Tụi bây dám làm Nami bị thương, tao sẽ cho tụi bây chết.- Namjoon nói rồi chĩa khẩu súng trên tay về phía 4 người.

Youngjae nhanh chân đá bay cái ghế gần đó về hướng các anh. Do bất ngờ nên Jimin, Namjoon, và Hoseok ngã ra. Youngjae thừa cơ đưa 3 người kia ra sau căn nhà và bỏ trốn. Các anh lặp tức chạy theo.

4 người chạy gần đến vách núi thì phát hiện một chiếc xe bỏ trống liền chui vào trong xe trốn đi.

- Làm sao đây, máu chảy nhiều quá rồi.- Yugyeom lo lắng.

- Để tao băng vết thương lại cho 2 người.- Youngjae nói rồi xé cái áo thun trên người mình rồi cầm máu cho 2 người kia.

- Mau gọi cho Kookie.- JB nói.

Pằng. Choang

Tiếng súng vang lên, viên đạn từ khẩu súng của Hoseok bay xuyên qua lớp kính và ghim thẳng vào bụng của Yugyeom. Yugyeom ngã xuống.


- YUGYEOM, anh không được có chuyện, anh không được ngủ.- BamBam hét lê, vội ôm lấy Yugyeom.

- Yugyeom cậu sẽ không sao đâu, YUGYEOM?- Youngjae nói, nước mắt cũng trào ra.

- Anh kh...không ổn rồi. Anh...!- Yugyeom gục xuống, hai mắt nhắm lại và... hơi thở cũng bắt đầu yếu dần.

- YUGYEOM ĐỪNG NGỦ MÀ.- BamBam điên loạn hét lên.

Pằng Pằng.

Thêm hai viên đạn nửa vang lên, cửa kính cạnh ghế lái vở ra, Namjoon bắn thêm vài phát nửa làm hư thắng xe. Chiếc xe lao thẳng xuống vách núi. Các anh không buông tha, cầm súng bắn thêm hàng chục phát súng vào vị trí của 4 người đang ngồi.

....

Cuối cùng thì cậu cũng tới nơi, không suy nghĩ gì, bất giác cậu chạy về phía vách núi, và cảnh tượng trước mắt cậu giống y như những gì cậu nhìn thấy vào mấy ngày trước. Cậu nhanh chân chạy lại chổ chiếc xe và có ý ngăn lại nhưng cậu té ngã.

- YOUNGJAE, JB, YUGYEOM BAMBAM.!-cậu gào lên.

Cả 3 người còn lại đều đã mất đi ý thức, chỉ nhìn cậu rồi mĩm cười sau đó chiếc xe lao thẳng xuống núi và..

...

Và toàn bộ câu chuyện đã bị một người quan sát được. Kể cả việc các anh phát hiện ra cậu đang đến và trốn đi để theo dõi cậu, đến việc các anh có ý định giết chết cậu.

Và Taehyung hoàn toàn không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, chỉ im lặng mà nhìn mọi chuyện xãy ra.

Hai ngày sau

- Hiện tại cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích của 4 thiếu gia...

Cậu lạnh lùng tắt tivi đi sau đó kéo chiếc vali ra khỏi căn nhà mà cậu đang sống, cậu chán ghét nó, cậu ghét nơi này, cái nơi mà cậu nhận được sự yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của các anh, những kỉ niệm đẹp về lũ bạn thân của cậu. Cậu đã quyết định sẽ sang Anh để học tập và sống ở đó một thời gian, cậu cần phải quên đi những quá khứ không vui và đau khổ này. Bất giác điện thoại reo lên, là EunKi gọi, cậu nhấc máy.

- Tớ nghe đây, có chuyện gì không?

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Tớ đang ở nhà. Chuẩn bị ra sân bay.

- Cậu định đi đâu sao?

- Tớ định sang Anh du học.


- Tớ và EunHa có thể đi cùng cậu không?

- Tất nhiên là được. Bây giờ tớ sẽ ra sân bay Incheon đợi 2 cậu.

- Bọn tớ sẽ ra ngay. Tạm biệt.

- Bye.

Cậu tắt máy sau đó ra ngoài, đón taxi đến sân bay, sau đó cùng EunHa và EunKi lên máy bay và sang Anh.

3 năm sau.

Tại trường nghệ thuật Pledis, cậu đang ngồi cùng vài người bạn mới.

- Kookie này. Tốt nghiệp rồi cậu định đi đâu.- một cậu bạn của cậu hỏi.

- Hôm qua umma tớ gọi điện bảo tớ về Hàn tiếp quản công ty của nhà tớ. Cậu đi cùng tớ nha, The8!- cậu nói.

- Tất nhiên. Dù sao tớ cũng chưa muốn về Trung Quốc cho lắm.- cậu con trai tên The8 nói.

- Còn 2 đứa em? Anh định đưa The8 đi trốn rồi bỏ tụi em ở đây sao?- EunHa nói.

- 2 cái đứa này. Dĩ nhiên là anh phải dẫn 2 đứa đi cùng rồi, làm sao bỏ lại được.- cậu đưa tay lên xoa đầu EunHa và EunKi.

- E hèm, tình tứ quá ha!- một cậu thanh niên từ xa đi lại. Dáng người khá cao, da hơi đen xíu, khá đẹp trai.

- Không được tình tứ nên bực hay gì? Hả Kim Mingyu?- EunKi nói.

- Không đôi co với cậu. Kookie này, mai đi Nhật với anh đi.- Mingyu nói.

- Mai em về Hàn rồi!- cậu bĩu môi nói.

- Vậy anh về Hàn cùng em!- Mingyu nói.

- Nae~ Dù sao cũng dự lễ xong rồi hay mình về kí túc xá dọn đồ đi, mai về Hàn.- Cậu nói.

- Ừ. VỀ.- cả bọn đồng thanh.

Cậu cùng bạn mình về kí túc xá thu dọn quần áo, chuẩn bị cho chuyến bay vào ngày mai.

"Các cậu hãy chờ tớ, khi tớ về đến Hàn nhất định sẽ tìm ra hung thủ đã xác hại mọi người và trả thù cho các cậu. Taehyung à, đợi em nhé, em sẽ về sớm thôi."

End chap 18

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương