Hỏi được rất nhiều chuyện, thậm chí còn liên lụy đến một ít chuyện bọn họ không thể tưởng tượng được.

Cố Hàm Giang cởi áo khoác, ngồi trên một chiếc giường khác trong phòng bệnh: “Mẹ của Kiều Hựu An khá kín miệng nhưng em trai Kiều Lợi Sinh của cô ta lại không chịu đựng được, nói hết những gì mình biết rồi.”

Chuyện này nếu nói tiếp thì còn rất phức tạp.

Năm kia Cố Uyển Thu gặp được Kiều Hựu An, xém chút đã nhận cô ta thành Cố An, thật là trùng hợp.

Lúc ấy người nhà họ Kiều muốn Kiều Hựu An mạo danh thay thế, cũng vì bố Kiều sắp ngồi tù, khi tuyệt vọng thì chuyện gì cũng làm được.

Sau đó Phó Linh được nhận về nhà họ Cổ, người nhà họ Kiều giỏ tre múc nước, thành công dã tràng, tuy rất thất vọng, thậm chí còn không cam lòng nhưng cũng không có cách gì khác. Kiều Hựu An nghĩ cách vì gia đình, thậm chí lúc ấy đã từ bỏ việc học mà tìm công việc làm.

Ai ngờ đúng lúc này, em trai Kiều Lợi Sinh của cô ta gặp rắc rối.

Có người phụ nữ mang một thân dấu vết tìm tới người nhà họ Kiều, nói Kiều Lợi Sinh cưỡng gian cô ta, muốn báo cảnh sát.

“Do cô ta quyến rũ tôi, tôi thật sự không cưỡng gian cô ta, ai người xong chuyện cô ta lại trở mặt không nhận, một hai muốn tố cáo tôi.”

Nhắc đến chuyện này, Kiều Lợi Sinh hối hận, khóc đến trào nước mắt nước mũi, không giải thích được: “Tôi cũng không muốn, nhưng nếu cô ta thật sự tố cáo thì tôi nhất định phải chết, tôi còn cách nào khác sao? Tôi có thể có cách nào...”



Cũng không trách Kiều Lợi Sinh và người nhà họ Kiều sợ hãi, đầu năm ấy gần nhà bọn họ mới vừa xảy ra một chuyện.

Có người vì phạm tội cưỡng gian mà bị phán mười ba năm, người trong nhà không phục, cảm thấy nhà mình có quan hệ nên một hai phải chống án.

Kết quả sắp xong thì trung ương lại đưa văn kiện, nghiêm trị những chuyện như vậy, lập tức phán hắn ta tử hình, bị đâm chết.

Người nhà họ Kiều có thể nghĩ đến chuyện mạo danh thay thế thì bản thân cũng không có bao nhiêu chính trực, khi trước mặt có uy hiếp thì đương nhiên cũng ích kỷ lựa chọn thỏa hiệp.

“Cô ta nói chỉ cần có thể đậu lên nhà họ Cố, cứu bố tôi ra cũng dễ dàng, chúng tôi mới nhất thời hồ đồ... Chúng tôi nghe cô ta rù quến mới làm như vậy, mấy người muốn tính sổ thì tìm cô ta, đừng tìm tôi!”

Kiều Lợi Sinh đẩy sạch trách nhiệm, chọc giận Tạ Kiến Trung đá cậu ta một cái: “Bản thân không ra gì còn oán người khác, có biết xấu hổ hay không?”

Cố Hàm Giang càng cười lạnh: “Sau đó cậu cũng đây cắt đứt với người phụ nữ kia nhỉ?”

Dễ dàng qua lại với người ta thế thì ý chí kiên định được bao nhiêu chứ? Huống chi hôm nay vào lúc gấp gáp như vậy, cậu ta mới gặp Tạ Miêu còn nhìn chằm chằm cả buổi, rõ ràng là loại thấy phụ nữ đã đi không nổi.

Quả nhiên Kiều Lợi Sinh nghe vậy thì ánh mắt lập loè, sau một lúc lâu cũng không nói tiếp.

Thật ra, ngay từ đầu đối phương cũng không yêu cầu người nhà họ Kiều, chỉ kêu Kiều Hựu An nghĩ cách tiếp cận Phó Linh.

Bố Kiều đã vào ngục giam, mẹ Kiều lại sợ con trai bị đâm nên không chút do dự đồng ý, còn thuyết phục Kiều Hựu An nữa.



Ai ngờ sau đó đối phương kêu Kiều Hựu An bắt chước Phó Linh, thậm chí còn tạo ta kết cục giả chết này nữa.

Tên đã bắn thì không quay về được, người nhà họ Kiều cũng đã đồng ý, không đồng ý cũng đã đồng ý.

Hơn nữa kế hoạch của người phụ nữ kia vô cùng chu đáo chặt chẽ, trước tiên xé rách da mặt bị đông cứng, vốn sẽ không nhận ra diện mạo thi thể. Sau đó dụ Phó Linh tới, nghĩ cách tạo ra một trận tai nạn xe cộ giả, thành công để Kiều Hựu An linh miêu tráo Thái Tử.

“Trên lưng Kiều Hựu An không có vết bớt, thậm chí bọn họ còn chuẩn bị lợi dụng tai nạn xe cộ, làm một vết sẹo ngay vết bớt.”

Cố Hàm Giang tối mắt, nụ cười lạnh trên khóe môi càng tàn độc hơn nữa.

Tạ Miêu yên lặng nghe anh nói xong, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

Phó Linh và Kiều Hựu An cũng chỉ là quan hệ bạn cùng phòng bình thường, thậm chí vì Kiều Hựu An muộn một năm nên cũng không thân với cô ta như những bạn cùng phòng khác. Bởi vì chuyện này, cũng bởi vì Kiều Hựu An vẫn luôn không khác lạ mà đôi khi ngay cả Tạ Miêu cũng hoài nghi mình suy nghĩ nhiều.

Ai ngờ nhà họ Kiều thấy thái độ của Phó Linh lạnh trước nhạt sau mới dùng chiêu khổ nhục kế, làm cho vị trí của Kiều Hựu An trong lòng cô ấy khác đi.

Lúc này chợt nghe nói Kiều Hựu An đã chết, còn rất có thể liên quan tới mình, Phó Linh vừa thẹn vừa khổ sở, hoàn toàn không thể chú ý những chuyện khác.

Mà tai nạn xe cộ không chỉ tạo nên vết sẹo mà còn có thể khiến người ta mất trí nhớ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương