Lại thu được một tin tức quan trọng, hóa ra nguyên chủ cũng tên là Tiêu Hiểu, Tiêu Hiểu nghe xong nịnh nọt Vương Vệ: “Được, tôi biết rồi, anh dạy tôi trước, tôi chắc chắn học tử tế.” Còn học có biết hay không cô không thể bảo đảm.

Ngay cả gấp chăn còn có thể khiến cho giường càng bừa bộn hơn, Tiêu Hiểu đối với việc học nấu cơm này căn bản không mang một tia kì vọng, nghĩ đến năng lực tự chăm sóc hỏng bét của mình, cô khó tránh khỏi có một chút chột dạ, vừa thấy chột dạ, liền cười càng thêm xán lạn với Vương Vệ, mắt cũng cong thành hình trăng khuyết.

Vương Vệ rửa nồi xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy bộ dáng Tiêu Hiểu cười thấy răng không thấy mắt với anh, hô hấp đình trệ, trong lòng mắng một tiếng, cảnh cáo cô: “Sau này cô ra ngoài đừng có cười như vậy với người ta, xấu chết mất!”

“Xấu” xấu! Mặt Tiêu Hiểu lập tức xụ xuống, nếu như gương mặt này quá xấu thì há chẳng phải cô quá lỗ rồi sao, phải biết cô chính là người được vinh danh là nhà khoa học đẹp nhất Tinh Tế!

Cô thích nghiên cứu nhưng cũng thích xinh đẹp, hồi trước soi gương còn thường hay bị vẻ đẹp của chính mình suýt làm cho ngất xỉu! Đổi thành gương mặt này nếu như quá xấu, với cô mà nói quả thực là còn nghiêm trọng hơn cả chuyện không được ăn cơm no.

Thấy mình nói xong, Tiêu Hiểu liền ủ rũ cúi đầu, Vương Vệ không khỏi nghĩ lại, Tiêu Hiểu thích anh, để ý đến lời của anh như vậy, hồi nãy anh nói như thế có lẽ… là có chút quá đáng rồi?

Bèn sờ sờ mũi, ngập ngừng nói: “À thì, cô đừng để ý, tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi, thực ra cô cười lên… rất là đẹp.” Trọng điểm không phải cái này...

Tiêu Hiểu hiện tại bức thiết chỉ muốn biết mình trông ra sao, bèn hỏi Vương Vệ: “Trong nhà có gương không?”

“Hình như Vương Anh có một cái.”



Tiêu Hiểu vốn muốn hỏi Vương Anh là ai, lại không muốn lộ ra mình không biết, liền trịnh trọng gật đầu, nghĩ nhất định phải mượn gương tới xem gương mặt này.

Bộ dáng tâm sự trùng trùng của cô càng khiến cho Vương Vệ cảm thấy đây là hồi nãy bị anh đả kích, thế là đặc biệt mềm giọng lại, dùng chất giọng dịu dàng mà xưa nay chưa từng có nói: “Tiêu Hiểu, tôi nấu cơm cô nhóm bếp.”

“.... Tôi không biết.” Tiêu Hiểu vô tội đối mắt với Vương Vệ.

Lần này Vương Vệ không chiều theo ý của Tiêu Hiểu nữa, cảm thấy cứ tiếp tục dung túng như vậy, nói không chừng đến cả ăn cơm nha đầu này cũng bảo cô không biết dùng đũa, muốn anh đút đến bên mồm mất. Nghĩ tới khung cảnh đó, Vương Vệ rùng mình một cái, hung ác nói: “Không biết cũng phải nhóm lửa cho tôi!” Xem anh là thằng ngốc chắc, tưởng rằng mở to đôi mắt tròn xoe đó nhìn anh, anh liền thật sự không nỡ để cô làm việc hả?

Nhưng qua một lúc lâu, phòng bếp bỗng nhiên vang lên tiếng gào không thể nhịn nổi của Vương Vệ: “Cô là heo hả, hả, cô chính là heo! Đốt lửa thôi mà cô cũng có thể suýt nữa thì đốt luôn bản thân, cô đây là muốn đốt chính mình soi sáng cho tôi sao!”

“Đã nói người ta không biết rồi mà....” Tiêu Hiểu thoái chí nhỏ giọng hầm hừ.

“Cô đừng có ỏn à ỏn ẻn với ông đây, ông không quen đức tính này của cô.” Nếu như không phải hồi nãy anh nhanh tay nhanh chân, Tiêu Hiểu đều sắp đem bản thân làm thành củi mà đốt rồi.

Tiêu Hiểu ấm ức hu hu một tiếng giống như mèo con, đôi mắt ươn ướt khẩn cầu nhìn Vương Vệ: “Tôi thật sự không biết, nếu không tôi sẽ đốt lên chính người mình sao? Anh nhìn xem, tay tôi nổi một bong bóng nước rồi, giúp tôi đi mà chồng ơi, nha, nha?” Cô nháy nháy mắt, lại nghiêng đầu kéo tay áo của Vương Vệ lấy lòng nhìn anh. Cô đã sớm phát hiện, mỗi khi cô gọi Vương Vệ là chồng, tai của anh đều sẽ lặng lẽ đỏ lên.

Vương Vệ nhĩn kĩ, phát hiện trên mu bàn tay cô thật sự nổi một bọng nước, vừa buồn cười vừa tức giận, lại nghe một tiếng chồng phát ớn đấy của cô, cảm thấy xương cốt toàn thân đều nhẹ đi hai lạng, Vương Vệ không hiểu đây là cảm xúc gì, anh thấy giọng mình có chút bay bổng: “Khụ, ngồi… ngồi qua bên kia.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương