[Thập Niên 70] Phúc Bảo
-
Chương 45: Tuyết lở (5)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Chạng vạng tối, khói bếp các nhà đều nổi lên bốn phía. Hôm nay đa số người ở đại đội sản xuất Bình Khê đều nấu cơm phong phú hơn một chút. So với hai điểm công lao động trong nhà đi dọn tuyết kiếm về thì bọn họ đều cảm thấy thêm món cũng là hời.
Làm xong đồ ăn, có người ủ tay chạy đến cối xay đầu thôn nhìn ngó hỏi thăm: "Sao còn chưa về thế? Dọn tuyết đến muộn thế này à?"
Bắt đầu chỉ lác đác mấy người, sau đó toàn bộ mọi người đều không nhịn được ra chờ, hỏi tới hỏi lui. Người đi dọn tuyết còn chưa về, bọn họ đều đang chờ người về ăn cơm.
Mà nhà họ Cố đương nhiên không cần mong ngóng, nên khi tất cả mọi người đang ủ tay đứng hỏi thăm thì nhà họ Cố nên làm gì thì làm nấy, cũng không tình nguyện ra cửa.
Nhưng lúc Miêu Tú Cúc nấu cơm lại phát hiện trong chum không có nước. Bà hét một tiếng: "Đi múc nước, đi múc nước đi!"
Ai biết nhìn ra thấy mấy người con trai đang sửa chuồng gà, không ai rảnh cả, mấy cô con dâu cũng ai bận việc người nấy. Bà thở dài, không có cách nào, chỉ có thể mặt dày cầm đòn gánh ra ngoài múc nước.
Bà thấy không ít người đang đứng chờ người đi dọn tuyết về, lại không muốn chui vào đám người nên đổi đường chạy đến chỗ giếng.
Ai biết cho dù trời đã tối lại vẫn bị người nhận ra gọi lại: "Ôi, không phải bà Cố đấy sao? Ra gánh nước à? Nhà bà chưa nấu cơm hả? Sao nấu muộn thế? Quế Chi cũng đâu có đi dọn tuyết đâu?"
Miêu Tú Cúc thậm hận trong lòng, đúng là không muốn cái gì thì cái ấy đến. Bà quay đầu lại, cứng cổ nói: "Dọn tuyết vừa mệt vừa bẩn, tôi không nỡ làm con dâu tôi đi nên không đi chứ sao. Một ngày hai điểm công còn chẳng bõ mệt!"
Những người khác nghe lời này đều cười khúc khích thành tiếng.
Vợ Nhiếp Lão Tam vừa nấu cơm xong, cũng ủ tay đi ra xem thử, vừa lúc nghe được mấy lời này thì cười ngã trái ngã phải: "Ôi ôi ôi, ai không biết còn tưởng đại đội sản xuất Bình Khê ta lắm tài nhiều của ấy. Hai điểm công còn chướng mắt chứ? Buồn cười chết mất!"
Miêu Tú Cúc:"Tôi chướng mắt thì làm sao? Tôi thèm vào! Bên ngoài chỗ nào cũng ngập tuyết, làm con dâu tôi mệt chết thì làm sao? Tôi xót con dâu tôi, xót con trai tôi đấy!"
Có người còn không biết Lưu Quế Chi nhà họ Cố không đi, giờ đều xúm vào xem náo nhiệt, hỏi thăm chuyện thế nào. Vợ Nhiếp Lão Tam vội vàng làm ầm lên, khiến ai ai cũng biết chuyện.
"Tôi nói rồi mà lại, Phúc Bảo là tai họa. Con bé đấy chắn tài chắn vận, chỉ cần là chuyện liên quan đến nó thì..."
Cô ta còn chưa nói xong đã thấy có người chạy từ bên núi đến, vừa chạy vừa hổn hển gào lên: "Không hay rồi! Không hay rồi! Mọi người mau dẫn người qua đi. Xảy ra chuyện! Có chuyện rồi!"
Mọi người nhìn lên thì thấy Vương Bạch Ngẫu. Vương Bạch Ngẫu từng học trung học, sau khi tốt nghiệp đi theo Trần Hữu Phúc làm kế toán cho đại đội sản xuất Bình Khê. Lần này cũng đi theo dọn tuyết.
Mà cô ấy gào xong làm mọi người cuống cả lên, nhanh chóng chạy tới đỡ người: "Làm sao thế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người đâu cả rồi? Sao chỉ mình cô về?"
Vợ Nhiếp Lão Tam cũng trợn tròn mắt: "Cô vừa nói gì? Sao chỉ có cô về? Nhà tôi đâu? Khi nào thì đăng ký điểm công cho chúng tôi?"
Vương Bạch Ngẫu há miệng thở phì phò, đứt quãng nói: "Xảy ra chuyện rồi... xảy ra chuyện rồi... tuyết trên một đỉnh núi trôi xuống... vùi lấp một người!"
Hả?
Người trong thôn đều là thấy người nhà mình chưa về nên mới chạy đến hỏi thăm, lúc trước không hề nghĩ nhiều. Mà giờ nghe xong đều bị dọa ngớ cả người.
"Ông nhà tôi không sao chứ? Ai bị vùi?" Một người phụ nữ nhào tới hỏi.
"Con gái tôi cũng đi, con bé sao rồi?" Cũng có một bà cụ tóm lấy Vương Bạch Ngẫu.
Về phần vợ Nhiếp Lão Tam, giọng cô ta cũng thay đổi rồi, liều mạng đẩy mọi người ra, nắm chặt tay áo Vương Bạch Ngẫu: "Chồng tôi thì sao? Chồng tôi thế nào? Điểm công đã ghi cho chúng tôi chưa?"
Vương Bạch Ngẫu nào có lòng dạ bận tâm cái này!
Cô ấy mệt mỏi nhắm hai mắt lại, vô lực lắc đầu, thì thào nói: "Đừng hỏi, mau đi... mau đi... người bị vùi là Nhiếp Lão Tam..."
Người bị vùi là Nhiếp Lão Tam?
Vợ Nhiếp Lão Tam nghe câu này thì nhũn cả người, ngã bệt xuống đất.
Toàn bộ lao động mạnh khỏe của đại đội sản xuất nhanh chóng tập hợp, cả bốn người con trai nhà họ Cố đều đi theo, mang đủ công cụ chạy ra ngoài đào tuyết cứu người.
Người già, phụ nữ và trẻ em bị giữ lại thôn chờ thông báo.
Vợ Nhiếp Lão Tam bị dọa trắng bệch cả mặt, ngất xỉu tại chỗ. Mọi người đành ôm cô ta dậy, ấn huyệt Nhân Trung cứu người.
Cô ta vừa mở mắt đã thấy gương mặt Miêu Tú Cúc ngay gần bên, còn đang véo mình.
Cô ta căm tức quát: "Miêu Tú Cúc, tôi không tha cho bà! Bà lại dám đánh tôi à?"
Chạng vạng tối, khói bếp các nhà đều nổi lên bốn phía. Hôm nay đa số người ở đại đội sản xuất Bình Khê đều nấu cơm phong phú hơn một chút. So với hai điểm công lao động trong nhà đi dọn tuyết kiếm về thì bọn họ đều cảm thấy thêm món cũng là hời.
Làm xong đồ ăn, có người ủ tay chạy đến cối xay đầu thôn nhìn ngó hỏi thăm: "Sao còn chưa về thế? Dọn tuyết đến muộn thế này à?"
Bắt đầu chỉ lác đác mấy người, sau đó toàn bộ mọi người đều không nhịn được ra chờ, hỏi tới hỏi lui. Người đi dọn tuyết còn chưa về, bọn họ đều đang chờ người về ăn cơm.
Mà nhà họ Cố đương nhiên không cần mong ngóng, nên khi tất cả mọi người đang ủ tay đứng hỏi thăm thì nhà họ Cố nên làm gì thì làm nấy, cũng không tình nguyện ra cửa.
Nhưng lúc Miêu Tú Cúc nấu cơm lại phát hiện trong chum không có nước. Bà hét một tiếng: "Đi múc nước, đi múc nước đi!"
Ai biết nhìn ra thấy mấy người con trai đang sửa chuồng gà, không ai rảnh cả, mấy cô con dâu cũng ai bận việc người nấy. Bà thở dài, không có cách nào, chỉ có thể mặt dày cầm đòn gánh ra ngoài múc nước.
Bà thấy không ít người đang đứng chờ người đi dọn tuyết về, lại không muốn chui vào đám người nên đổi đường chạy đến chỗ giếng.
Ai biết cho dù trời đã tối lại vẫn bị người nhận ra gọi lại: "Ôi, không phải bà Cố đấy sao? Ra gánh nước à? Nhà bà chưa nấu cơm hả? Sao nấu muộn thế? Quế Chi cũng đâu có đi dọn tuyết đâu?"
Miêu Tú Cúc thậm hận trong lòng, đúng là không muốn cái gì thì cái ấy đến. Bà quay đầu lại, cứng cổ nói: "Dọn tuyết vừa mệt vừa bẩn, tôi không nỡ làm con dâu tôi đi nên không đi chứ sao. Một ngày hai điểm công còn chẳng bõ mệt!"
Những người khác nghe lời này đều cười khúc khích thành tiếng.
Vợ Nhiếp Lão Tam vừa nấu cơm xong, cũng ủ tay đi ra xem thử, vừa lúc nghe được mấy lời này thì cười ngã trái ngã phải: "Ôi ôi ôi, ai không biết còn tưởng đại đội sản xuất Bình Khê ta lắm tài nhiều của ấy. Hai điểm công còn chướng mắt chứ? Buồn cười chết mất!"
Miêu Tú Cúc:"Tôi chướng mắt thì làm sao? Tôi thèm vào! Bên ngoài chỗ nào cũng ngập tuyết, làm con dâu tôi mệt chết thì làm sao? Tôi xót con dâu tôi, xót con trai tôi đấy!"
Có người còn không biết Lưu Quế Chi nhà họ Cố không đi, giờ đều xúm vào xem náo nhiệt, hỏi thăm chuyện thế nào. Vợ Nhiếp Lão Tam vội vàng làm ầm lên, khiến ai ai cũng biết chuyện.
"Tôi nói rồi mà lại, Phúc Bảo là tai họa. Con bé đấy chắn tài chắn vận, chỉ cần là chuyện liên quan đến nó thì..."
Cô ta còn chưa nói xong đã thấy có người chạy từ bên núi đến, vừa chạy vừa hổn hển gào lên: "Không hay rồi! Không hay rồi! Mọi người mau dẫn người qua đi. Xảy ra chuyện! Có chuyện rồi!"
Mọi người nhìn lên thì thấy Vương Bạch Ngẫu. Vương Bạch Ngẫu từng học trung học, sau khi tốt nghiệp đi theo Trần Hữu Phúc làm kế toán cho đại đội sản xuất Bình Khê. Lần này cũng đi theo dọn tuyết.
Mà cô ấy gào xong làm mọi người cuống cả lên, nhanh chóng chạy tới đỡ người: "Làm sao thế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người đâu cả rồi? Sao chỉ mình cô về?"
Vợ Nhiếp Lão Tam cũng trợn tròn mắt: "Cô vừa nói gì? Sao chỉ có cô về? Nhà tôi đâu? Khi nào thì đăng ký điểm công cho chúng tôi?"
Vương Bạch Ngẫu há miệng thở phì phò, đứt quãng nói: "Xảy ra chuyện rồi... xảy ra chuyện rồi... tuyết trên một đỉnh núi trôi xuống... vùi lấp một người!"
Hả?
Người trong thôn đều là thấy người nhà mình chưa về nên mới chạy đến hỏi thăm, lúc trước không hề nghĩ nhiều. Mà giờ nghe xong đều bị dọa ngớ cả người.
"Ông nhà tôi không sao chứ? Ai bị vùi?" Một người phụ nữ nhào tới hỏi.
"Con gái tôi cũng đi, con bé sao rồi?" Cũng có một bà cụ tóm lấy Vương Bạch Ngẫu.
Về phần vợ Nhiếp Lão Tam, giọng cô ta cũng thay đổi rồi, liều mạng đẩy mọi người ra, nắm chặt tay áo Vương Bạch Ngẫu: "Chồng tôi thì sao? Chồng tôi thế nào? Điểm công đã ghi cho chúng tôi chưa?"
Vương Bạch Ngẫu nào có lòng dạ bận tâm cái này!
Cô ấy mệt mỏi nhắm hai mắt lại, vô lực lắc đầu, thì thào nói: "Đừng hỏi, mau đi... mau đi... người bị vùi là Nhiếp Lão Tam..."
Người bị vùi là Nhiếp Lão Tam?
Vợ Nhiếp Lão Tam nghe câu này thì nhũn cả người, ngã bệt xuống đất.
Toàn bộ lao động mạnh khỏe của đại đội sản xuất nhanh chóng tập hợp, cả bốn người con trai nhà họ Cố đều đi theo, mang đủ công cụ chạy ra ngoài đào tuyết cứu người.
Người già, phụ nữ và trẻ em bị giữ lại thôn chờ thông báo.
Vợ Nhiếp Lão Tam bị dọa trắng bệch cả mặt, ngất xỉu tại chỗ. Mọi người đành ôm cô ta dậy, ấn huyệt Nhân Trung cứu người.
Cô ta vừa mở mắt đã thấy gương mặt Miêu Tú Cúc ngay gần bên, còn đang véo mình.
Cô ta căm tức quát: "Miêu Tú Cúc, tôi không tha cho bà! Bà lại dám đánh tôi à?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook