Thật ra giấc ngủ đối với thần tiên hay yêu ma thì chỉ là một cái nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Vì vậy đối với họ thời gian một đêm trôi qua rất mau.

Mặt trăng đã lặng và mặt trời lại lên. Rừng mai trăm cây nở hoa thơm ngát được mặt trời chiếu sáng khiến những bông hoa trở nên lấp lánh xinh đẹp hơn.

Từ khi mặt trời lên Thánh Mẫu đã tỉnh. Nàng vẫn như mọi ngày chuẩn bị lay hoay như cuộc sống ở trần gian. Đến khi mở cửa ra đi xuống phòng bếp nàng liền bắt gặp cảnh tượng đã mấy ngàn năm rồi mới thấy lại.

Bóng dáng nam nhân đứng trong cảnh vừa sáng vừa tối, thân hình quay lưng về phía nàng. Y phục đơn giản, nếu lắng nghe có thể nghe ra vài tiếng 'bụp.... cọc cọc....'. Đây là cảnh mà 9 ngàn năm trước nàng hay nhìn thấy nhất.

Một tiểu yêu thân hình nhỏ nhắn tay nắm chiếc rìu muốn nặng hơn hắn nhưng tiểu yêu kia lại rất hăn hái mà giơ lên rồi chẻ xuống đống củi bên dưới. Cứ mỗi sáng sớm dậy nàng sẽ được nhìn thấy cảnh tượng đó.

Bây giờ lại gặp cảnh tượng như trước kia khiến nàng cảm giác như nửa năm kia không hề biến mất. Nó vẫn như cũ, có điều tiểu yêu ngày nào đã thay thế bằng một đại nam nhân thân cao tám thước. Nhìn tư thế cầm rìu của hắn trông rất chuyên nghiệp a~~. Xem ra rất thường chẻ cũi đây. Động tác giơ lên chẻ xuống được hắn nhẹ nhàng thực hiện giống như cái thứ bị chẻ kia không phải củi mà là những miếng đậu phụ mềm mịn vậy.

Người đang khoan thai chẻ cũi nghe có tiếng động phía sau nên liền quay lại. Chào đón hắn vẫn là ánh mắt dịu dàng mà 9 ngàn năm qua hắn mong nhớ. Vứt cái rìu trên tay qua một bên Đỗ Trạch Hàn bước nhanh về phía nàng.

“Tỷ tỷ.”

“Ừm.”

Nhìn gương mặt nam nhân tuấn tú trước mặt khiến nàng không khỏi nhớ lại trước kia. Nhìn trán hắn có vài giọt một hôi nàng vẫn như khi xưa lấy ra một chiếc khăn tay giúp người kia lau đi.

Đỗ Trạch Hàn cũng rất thật thà mà hơi cuối người xuống để nàng giúp hắn lau mặt. Cặp mắt cong cong hơi híp lại trong có vẻ rất hưởng thụ.

“Đi. Vào giúp ta nhóm lửa nào.”

Thu lại khăn tay nàng bước qua hắn đi vào trong phòng bếp. Đỗ Trạch Hàn cũng rất chân chó mỉm cười đi theo phía sau nàng.

Nhưng khi vào đến phòng bếp liền có một hồi tranh cãi. Không biết ai thắng ai thua nhưng liền có cảnh tượng 'mỹ nam đứng bếp'.

Thánh Mẫu ngồi trên ghế uống trà hoa mai, ăn bánh hoa mai ở một bên.

“Không nên cho quá nhìu dầu.”

Người nào đó bớt dầu lại.

“Canh lửa. Đừng cháy quá lớn mà cũng đừng để quá nhỏ.”

Vị mỹ nam đầu bếp nào đó nhận lệnh mà chấp hành. Cả người cúi xuống xem lửa đã đúng chưa.

“Ta không thích ăn cay a~.”

Người nào đó vừa tính cho ớt vào lại nghe lời nói kia liền vứt ớt trên tay đi.

Thật sự là một cảnh tượng có một không hai. Thánh Mẫu ngồi một bên hết chỉ cái này đến cái khác, vậy mà Đỗ Trạch Hàn một Ma Tôn tàn bạo khét tiếng lại rất nghe lời mà thực hiện theo lời nàng nói. Đây thật sự thuộc dạng Thánh Mẫu nói đông Ma Tôn không dám nói tây, Thánh Mẫu chỉ mèo Ma Tôn không dám nói chuột.

Thật sự là một buổi nấu ăn kì dị.

Thánh Mẫu nhìn trên bàn các món ăn sắc hương vị đều đúng theo ý nàng thì mỉm cười. Trong lòng thầm nói: tên tiểu tử này thật không tệ nha.

“Ngươi rất thường hay xuống bếp hả?” Vừa nói nàng vừa gắp một miếng cá hấp cho vào miệng. Ừm, thật không tệ nha.

Đỗ Trạch Hàn thấy ánh mắt hài lòng của nàng thì chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Hắn làm sao có thể nói kể từ 9 ngàn năm trước vì nàng biến mất mà hắn bắt đầu học cách nấu ăn để mong có ngày gặp lại nàng và có thể nấu cho nàng một bửa ăn ngon. 9 ngàn năm trôi qua, hắn cứ ngỡ ý định kia sẽ không bao giờ thực hiện được thì vào mấy tháng trước lại vô tình gặp được nàng. Nếu như nói đây là duyên số thì hắn lần đầu tiên thật sự rất biết ơn ông trời đã không bạt đãi hắn mà để hắn gặp lại người quan trọng nhất cuộc đời mình.

“Ngon thì ăn nhìu một tí. Ta cứ thấy tỷ ốm yếu sao ấy.” Nói rồi gắp cho nàng một miếng thịt bỏ vào trong bát của nàng.

“Đây là mảnh mai nha. Dáng vẻ này là khi ta sinh ra đã có cho tới bây giờ đều như vậy. Cho dù có ăn đến mấy cũng không thay đổi một tí nào đâu.”

Đúng vậy. Nàng không hề giống như con dân trong tam giới này. Bọn họ đều có một quá trình sinh ra và trưởng thành. Nhưng nàng từ khi có ý thức thì đã mang trong mình hình dáng này rồi. Đây cũng là một cái khổ trong cuộc đời của Thánh Mẫu nàng.

“Làm sao có thể. Gia tỷ trắng hơn lúc trước rất nhiều. Ta ngồi cách xa như vậy mà vẫn có thể thấy rõ từng mạch máu bên trong đấy.”

“Đồ ngốc. Lúc trước là do ta dùng phép thuật biến thân giống như cô nương trần gian nên mới như vậy. Còn bộ dang bây giờ mới thật sự là ta.” Nói rồi nàng cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cái gì mà trắng thấy mạch máu chứ. Nàng chỉ là hơi trắng một tí thôi mà. Hắn có thể nào đừng có hình dung gê gớm như vậy không.

“Được rồi được rồi. Tỷ mau ăn đi. Ta không nói nữa.” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn lại âm thầm quyết định phải bồi bổ để nàng trở nên tròn tròn mới được. Tuy bộ dáng này hắn cũng thích nhưng hắn thích nhìn thấy hình dáng bề ngoài nàng khỏe mạnh hơn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương