Thần Tượng Lòng Tôi – TFBoys
-
Chương 17: Theo đuổi - cậu đùa với tớ đấy à ?
- Ùm ! - Nó nghe tiếng cậu nên bớt hoảng
Cậu nắm chặt tay nó. Dắt nó vào phòng. Ngồi kế bên nó thì nó mới dám ngủ, đợi nó ngủ sâu cậu mới bỏ ra ngoài. Bật mí một chút. Nó sợ nhất là xung quanh toàn màu đen. Lúc còn ở Việt Nam, một lần nó đang ở trong phòng một mình thì tự nhiên cúp điện, nó hét toát cả lên làm mẹ nó phải chạy lên xem nó thế nào. Còn cha nó thì lo mở máy phát điện. Không thì tối nay nó khỏi ngủ. Lớn rồi, mỗi lần nhà không có điện nó cũng không có la như hồi nhỏ mà ngồi yên một chỗ, chờ mẹ nó đem đèn lại. Lúc nãy nó không hề la, nhưng khi Thiên Tỉ nắm tay nó thì thấy tay nó lạnh ngắc. Nó đã rất sợ.
Thiên Tỉ giật mình bởi cái chuông báo thức. Cậu lấy tay vuốt mái tóc lên, hít một cái rồi bật dậy. Thiên Tỉ rón rén bước vào phòng nó. Nó đang ngủ rất say. Ôm con gấu bông, mặt áp sát vào con gấu, trông rất đáng yêu. Thiên không nỡ đánh thức nó nên cậu đành lấy điện thoại mình cài chuông báo thức để ngay tai nó.
- * Chuông báo thức * - Thiên Tỉ ngồi ghế quan sát nó
Nó hí nữa con mắt. Lấy tay tắt cái điện thoại rồi lăn qua chỗ khác ngủ. Thiên Tỉ nhìn nó phì cười. Thảo nào cài chuông mà nó vẫn đi trễ liên miên.
- Thiên Giao ! Cậu không định đi học hã ? - Thiên hét vào tai nó
- Aizzzz ! Chỗ người khác ngủ ! - Nó nạt lại Thiên rồi lấy gối bịt tay lại
- Mới nạt ai thế ? - Thiên giựt cái gối ra
Nó bực mình ngồi dậy. Nhìn cậu một cái rồi đứng lên đi thẳng vô nhà vệ sinh
- Hôm nay còn dám nạt cả mình !
Trên đời nó ghét trời ơi đất hỡi kiểu kêu thức mà cứ nạt nạt. Nó không cần biết ai. Kêu nó mà nạt nạt là nó nạt lại. Nó hầm hầm bước ra bếp. Món sandwich trứng thơm ngon đang chờ nó. Nó thấy liền nhào lại
- Của ai mà ăn đấy ? - Thiên đi lại
- Không phải cậu làm cho tớ à ? - Nó cười cười chuộc lỗi
- Muốn thì tự làm mà ăn.
- Thôi mà ! Nãy tớ hơi nóng . . . Tớ xin lỗi mà - Nó làm mặt đáng yêu xin lỗi cậu
- Mai mốt còn dám nạt tôi không ? - Cậu ráng nhịn cười
- Không không đâu ! - Nó cười nhìn cậu rồi cầm cái bánh lên ăn ngọt liệm
Hai đứa vừa ăn vừa xem tivi rồi thay đồ đi học. Nó chạy vào phòng, tóc mái buộc chỏm, mặc đồ khá đơn giản nhưng cực chất. Nó với Thiên cùng đi xe bus rồi tới trường.
- Thiên Giao ! - Anh Anh từ xa kêu nó
- Mã Anh Anh ! - Nó quay lại thấy con bạn nên nhảy tưng tưng chạy lại bạn. Thiên Tỉ cười rồi bước vào trường.
- Hôm nay cậu đi sớm vậy ?
- Tớ muốn đi sớm là đi à ! - Nó tự tin nói
- Mỗi cái xạo là giỏi !
Hai đứa đang đùa giỡn thì có một chiếc xe hơi đen bóng loáng đậu trước cổng trường. Một cô gái xinh xắn bước ra. Mặc chiếc đầm màu trắng, đôi giày đen, mái tóc dài hơi xoăn ở dưới. Mọi người đều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Hầu hết tất cả học sinh đều đi bộ đến trường, rất ít học sinh đi xe của gia đình đến trừ trường hợp đặc biệt.
- Ê ê Giao ! Ai kìa - Anh Anh khìu khìu nó
- Ai sao tớ biết ! Xinh hé
- Ùm ùm ! Thôi vào lớp ! Vô học bậy giờ - Anh Anh kéo nó
Tụi nó đang ngồi tám chuyện thì thầy giáo vào. Cả lớp im phăng.
- Vào đi em ! - Thầy kêu một bạn ngoài lớp vào
- Dạ !
- Là cô gái hồi sáng mình gặp kìa ! - Nó quay qua nói
- Tớ đâu có mù ! - Anh Anh nhìn nó
- Không ngờ cô ấy học lớp mình ! - Nó tự nói tự nghe
- Xin chào các bạn ! Mình tên là Mạc Đan Y ! Mình đến từ Trường Sa. Mong các bạn giúp đỡ mình - Cô gái cất giọng the thé, kiểu tiểu thư chào mọi người.
- Mọi người cho bạn tràng vỗ tay ! Em xuống ngồi kế Nhật Nam nhé ! - Thầy hình như rất cưng cô học trò mới này thì phải.
Mạc Đan Y. Con gái của giám đốc bệnh viện Bắc Kinh. Ba cô ngoài quản lí bệnh viện còn nắm trong tay một số lượng chứng khoáng lớn. Mẹ mất, cô sống với ngoại từ nhỏ, thương con nên cô muốn gì ba cô cũng chiều. Cuộc sống của cô như một tiểu công chúa trong một tiểu lâu đài. Cô đòi đến Bắc Kinh nên ba cô cũng chiều cô.
Sẵn tiện giới thiệu luôn thân phận của nó. Như đã biết tên đầy đủ của nó là Đặng Nguyễn Thiên Giao. Ba cô là một nhà thương nhân lớn trong và ngoài nước. Ông mở hàng loạt công ty ở mọi lĩnh vực ở Việt Nam và giao cho anh nó.Ông tiếp tục mở rộng thị trường qua Trung ,ông cũng nắm trong tay số lượng chứng khoáng khủng.Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng nó không hề kiêu ngạo hay ỏng ẹo như một tiểu thư. Cách sống của gia đình nó theo kiểu tây, tự do và phóng khoáng. Ba nó không muốn nó ỷ lại vào gia đình nên không nuông chiều nó quá mức. Trước khi mua thứ gì đắt tiền nó đều phải xin phép hay đắn đo rồi mới dám mua. Khi được người khác hỏi đến gia đình, nó chỉ khiêm tốn nói là gia đình nó đủ ăn đủ mặc rồi cười.
Đan Y bước lại chỗ ngồi, tay vén chiếc váy rồi ngồi xuống.
- Xin chào ! Mình là Đan Y, cậu tên gì vậy ? - Đan Y mỉm cười quay sang hỏi Nhật Nam
- Nhật Nam - Cậu bạn gián mắt vào cuốn sách lạnh lùng đáp
- Này ! Cậu trả lời cho đàng hoàng coi - Nó quay xuống giựt cuốn sách của Nhật Nam
- Cậu làm gì vậy ? - Nam Nam ngước lên hỏi nó
- Đúng đấy ! Người ta chào hỏi đàng hoàng mà cậu trả lời vậy à - Mã Anh Anh cũng quay xuống
- Không sao đâu ! Tại tớ làm phiền cậu ấy đọc sách mà - Đan Y dịu dàng nói
- Umum ! Mình là Thiên Giao ! - Nó nở nụ cười đáng yêu nhìn Y Y
- Mình là Anh Anh !
- Rất vui được làm quen ! - Đan Y vừa nói xong hai đứa kia nhìn nhau cười
- Cậu không cần khách sáo với tụi này đâu ! - Nó cười rồi quay lên
Cả buổi học nó ngồi thẳng lưng, học hành chăm chỉ, làm thầy giáo và cả lớp giật mình. Nó suốt ngày chơi vậy thôi chứ chăm chỉ học hành lắm đấy. Ở trường cũ toàn đứng nhất nhì khối chứ giỡn.
Giờ giải lao
- Mà cậu này ! Anh Thiên Tỉ học trường này đúng không ? - Đan Y hỏi nó
- Hã ? Umum. Mà cậu tìm cậu ấy . . . À không anh ấy có gì không ?
- Tớ . . . tớ học trường này cũng vì anh ấy đấy - Đan Y thẹn thùng đáp
- Hã ? - Nó há hốc
- Mà anh ấy học lớp nào vậy ? Cậu dẫn mình đi được không ?
- Anh ấy học lớp 12-2. Giờ này anh ấy chắc trong lớp. Tí ăn trưa tớ dắt cậu đi.
- Aaaaa ! Vui quá. Tớ sắp được gặp anh ấy rồi.
- Làm gì cậu vui dữ vậy ? - Ngang ngửa với nó lúc trước thôi chứ gì
- Đương nhiên là vui rồi. Được gặp Thiên Tỉ mà
- Cậu thích anh ấy đến vậy sao ? - Nó tò mò
- Không những là thích, mà là cực kì thích. Tớ sẽ theo đuổi anh ấy cho bằng được ! - Đan Y kiêng quyết
- Theo đuổi ?
Cậu nắm chặt tay nó. Dắt nó vào phòng. Ngồi kế bên nó thì nó mới dám ngủ, đợi nó ngủ sâu cậu mới bỏ ra ngoài. Bật mí một chút. Nó sợ nhất là xung quanh toàn màu đen. Lúc còn ở Việt Nam, một lần nó đang ở trong phòng một mình thì tự nhiên cúp điện, nó hét toát cả lên làm mẹ nó phải chạy lên xem nó thế nào. Còn cha nó thì lo mở máy phát điện. Không thì tối nay nó khỏi ngủ. Lớn rồi, mỗi lần nhà không có điện nó cũng không có la như hồi nhỏ mà ngồi yên một chỗ, chờ mẹ nó đem đèn lại. Lúc nãy nó không hề la, nhưng khi Thiên Tỉ nắm tay nó thì thấy tay nó lạnh ngắc. Nó đã rất sợ.
Thiên Tỉ giật mình bởi cái chuông báo thức. Cậu lấy tay vuốt mái tóc lên, hít một cái rồi bật dậy. Thiên Tỉ rón rén bước vào phòng nó. Nó đang ngủ rất say. Ôm con gấu bông, mặt áp sát vào con gấu, trông rất đáng yêu. Thiên không nỡ đánh thức nó nên cậu đành lấy điện thoại mình cài chuông báo thức để ngay tai nó.
- * Chuông báo thức * - Thiên Tỉ ngồi ghế quan sát nó
Nó hí nữa con mắt. Lấy tay tắt cái điện thoại rồi lăn qua chỗ khác ngủ. Thiên Tỉ nhìn nó phì cười. Thảo nào cài chuông mà nó vẫn đi trễ liên miên.
- Thiên Giao ! Cậu không định đi học hã ? - Thiên hét vào tai nó
- Aizzzz ! Chỗ người khác ngủ ! - Nó nạt lại Thiên rồi lấy gối bịt tay lại
- Mới nạt ai thế ? - Thiên giựt cái gối ra
Nó bực mình ngồi dậy. Nhìn cậu một cái rồi đứng lên đi thẳng vô nhà vệ sinh
- Hôm nay còn dám nạt cả mình !
Trên đời nó ghét trời ơi đất hỡi kiểu kêu thức mà cứ nạt nạt. Nó không cần biết ai. Kêu nó mà nạt nạt là nó nạt lại. Nó hầm hầm bước ra bếp. Món sandwich trứng thơm ngon đang chờ nó. Nó thấy liền nhào lại
- Của ai mà ăn đấy ? - Thiên đi lại
- Không phải cậu làm cho tớ à ? - Nó cười cười chuộc lỗi
- Muốn thì tự làm mà ăn.
- Thôi mà ! Nãy tớ hơi nóng . . . Tớ xin lỗi mà - Nó làm mặt đáng yêu xin lỗi cậu
- Mai mốt còn dám nạt tôi không ? - Cậu ráng nhịn cười
- Không không đâu ! - Nó cười nhìn cậu rồi cầm cái bánh lên ăn ngọt liệm
Hai đứa vừa ăn vừa xem tivi rồi thay đồ đi học. Nó chạy vào phòng, tóc mái buộc chỏm, mặc đồ khá đơn giản nhưng cực chất. Nó với Thiên cùng đi xe bus rồi tới trường.
- Thiên Giao ! - Anh Anh từ xa kêu nó
- Mã Anh Anh ! - Nó quay lại thấy con bạn nên nhảy tưng tưng chạy lại bạn. Thiên Tỉ cười rồi bước vào trường.
- Hôm nay cậu đi sớm vậy ?
- Tớ muốn đi sớm là đi à ! - Nó tự tin nói
- Mỗi cái xạo là giỏi !
Hai đứa đang đùa giỡn thì có một chiếc xe hơi đen bóng loáng đậu trước cổng trường. Một cô gái xinh xắn bước ra. Mặc chiếc đầm màu trắng, đôi giày đen, mái tóc dài hơi xoăn ở dưới. Mọi người đều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Hầu hết tất cả học sinh đều đi bộ đến trường, rất ít học sinh đi xe của gia đình đến trừ trường hợp đặc biệt.
- Ê ê Giao ! Ai kìa - Anh Anh khìu khìu nó
- Ai sao tớ biết ! Xinh hé
- Ùm ùm ! Thôi vào lớp ! Vô học bậy giờ - Anh Anh kéo nó
Tụi nó đang ngồi tám chuyện thì thầy giáo vào. Cả lớp im phăng.
- Vào đi em ! - Thầy kêu một bạn ngoài lớp vào
- Dạ !
- Là cô gái hồi sáng mình gặp kìa ! - Nó quay qua nói
- Tớ đâu có mù ! - Anh Anh nhìn nó
- Không ngờ cô ấy học lớp mình ! - Nó tự nói tự nghe
- Xin chào các bạn ! Mình tên là Mạc Đan Y ! Mình đến từ Trường Sa. Mong các bạn giúp đỡ mình - Cô gái cất giọng the thé, kiểu tiểu thư chào mọi người.
- Mọi người cho bạn tràng vỗ tay ! Em xuống ngồi kế Nhật Nam nhé ! - Thầy hình như rất cưng cô học trò mới này thì phải.
Mạc Đan Y. Con gái của giám đốc bệnh viện Bắc Kinh. Ba cô ngoài quản lí bệnh viện còn nắm trong tay một số lượng chứng khoáng lớn. Mẹ mất, cô sống với ngoại từ nhỏ, thương con nên cô muốn gì ba cô cũng chiều. Cuộc sống của cô như một tiểu công chúa trong một tiểu lâu đài. Cô đòi đến Bắc Kinh nên ba cô cũng chiều cô.
Sẵn tiện giới thiệu luôn thân phận của nó. Như đã biết tên đầy đủ của nó là Đặng Nguyễn Thiên Giao. Ba cô là một nhà thương nhân lớn trong và ngoài nước. Ông mở hàng loạt công ty ở mọi lĩnh vực ở Việt Nam và giao cho anh nó.Ông tiếp tục mở rộng thị trường qua Trung ,ông cũng nắm trong tay số lượng chứng khoáng khủng.Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng nó không hề kiêu ngạo hay ỏng ẹo như một tiểu thư. Cách sống của gia đình nó theo kiểu tây, tự do và phóng khoáng. Ba nó không muốn nó ỷ lại vào gia đình nên không nuông chiều nó quá mức. Trước khi mua thứ gì đắt tiền nó đều phải xin phép hay đắn đo rồi mới dám mua. Khi được người khác hỏi đến gia đình, nó chỉ khiêm tốn nói là gia đình nó đủ ăn đủ mặc rồi cười.
Đan Y bước lại chỗ ngồi, tay vén chiếc váy rồi ngồi xuống.
- Xin chào ! Mình là Đan Y, cậu tên gì vậy ? - Đan Y mỉm cười quay sang hỏi Nhật Nam
- Nhật Nam - Cậu bạn gián mắt vào cuốn sách lạnh lùng đáp
- Này ! Cậu trả lời cho đàng hoàng coi - Nó quay xuống giựt cuốn sách của Nhật Nam
- Cậu làm gì vậy ? - Nam Nam ngước lên hỏi nó
- Đúng đấy ! Người ta chào hỏi đàng hoàng mà cậu trả lời vậy à - Mã Anh Anh cũng quay xuống
- Không sao đâu ! Tại tớ làm phiền cậu ấy đọc sách mà - Đan Y dịu dàng nói
- Umum ! Mình là Thiên Giao ! - Nó nở nụ cười đáng yêu nhìn Y Y
- Mình là Anh Anh !
- Rất vui được làm quen ! - Đan Y vừa nói xong hai đứa kia nhìn nhau cười
- Cậu không cần khách sáo với tụi này đâu ! - Nó cười rồi quay lên
Cả buổi học nó ngồi thẳng lưng, học hành chăm chỉ, làm thầy giáo và cả lớp giật mình. Nó suốt ngày chơi vậy thôi chứ chăm chỉ học hành lắm đấy. Ở trường cũ toàn đứng nhất nhì khối chứ giỡn.
Giờ giải lao
- Mà cậu này ! Anh Thiên Tỉ học trường này đúng không ? - Đan Y hỏi nó
- Hã ? Umum. Mà cậu tìm cậu ấy . . . À không anh ấy có gì không ?
- Tớ . . . tớ học trường này cũng vì anh ấy đấy - Đan Y thẹn thùng đáp
- Hã ? - Nó há hốc
- Mà anh ấy học lớp nào vậy ? Cậu dẫn mình đi được không ?
- Anh ấy học lớp 12-2. Giờ này anh ấy chắc trong lớp. Tí ăn trưa tớ dắt cậu đi.
- Aaaaa ! Vui quá. Tớ sắp được gặp anh ấy rồi.
- Làm gì cậu vui dữ vậy ? - Ngang ngửa với nó lúc trước thôi chứ gì
- Đương nhiên là vui rồi. Được gặp Thiên Tỉ mà
- Cậu thích anh ấy đến vậy sao ? - Nó tò mò
- Không những là thích, mà là cực kì thích. Tớ sẽ theo đuổi anh ấy cho bằng được ! - Đan Y kiêng quyết
- Theo đuổi ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook