Thần Chiến
-
19: Khiêu Chiến Cấp Mười Hai
Đợi khi các chíhuy đã đi hết, Trần Liễu quay lại nhìn cậu, xem ra ông cũng biết cậu có điều muốn nói.- Cảnh muốn nói gì, ta thấy cháu định nói lại thôi mấy lần.- Thưa chú, cháu muốn được đi thu thập ngọc giản.
Cháu đến đây để rèn luyện, thời gian qua cháu đã học được rất nhiều điều.
Mong chú đồng ý với cháu.Trán của Trần Liễu nhăn lại.
Suy nghĩ một lúc mới nói.- Nếu là lúc trước có lẽ ta sẽ đồng ý, nhưng tình hình hiện tại e không được.- Tại sao ạ ?- Cháu thấy rồi đó, tranh chấp dữ dội hơn chúng ta dự tính rất nhiều.
Chỉ có nửa tháng mà tổn thất đã lớn như vậy.
Hiện giờ chúng ta phải điều động thêm lực lượng từ tổng bộ ở kinh thành đến chi viện.
Cảnh giới của cháu còn thấp, vào ngoại vi hiện giờ rất nguy hiểm.- Cháu biết cảnh giưới cháu còn thấp nhưng năng lực tự vệ cháu vẫn có thưa chú.
Hơn nữa nhóm của cháu thì chú cũng biết đó, có họ bảo vệ thì an toàn của cháu không đáng lo.Nói rồi Trần Cảnh liền dùng đủ lời lẽ để thuyết phục chú cậu.
Cuối cùng, Trần Liễu đồng ý để nhóm của cậu đi với điều kiện cậu có thể thủ được với một Ngự nhân cấp mười hai trong một giờ đồng đồng hồ.Người sẽ do chú cậu chỉ định.
Trần cảnh ngay lập tức đồng ý.
Nếu để đánh bại hoàn toàn thì cậu không làm được.
Nhưng nếu chỉ cầm hòa cậu tin vào thể thuật cùa mình có thể làm được.Thời gian tập luyện với cha khiến Trần Cảnh tiến bộ vượt bậc về thể thuật.
Tuy mới chỉ cấp bảy nhưng ộng chất lượng và số lượng khí của cậu có thể sánh ngang với Ngự nhân sư cấp mười một hơi yếu một chút rồi.Việc đã được quyết định sẽ tiền hành buổi chiều.
Địa điểm được quyết định là sân tập luyện phía trước khu nhà chỉ huy.Không biết tin đồn do ai truyền ra mà từ buổi trưa người cả thành đều đã biết.Đến thời gian thi đấu, không chỉ có nhóm của cậu mà gần như tất cả những người không có nhiệm vụ đều quay quanh sân tu luyện.
Các chỉ huy nhóm cũng có đến quá nưuả tụ tập ở trên đài xem.Vừa đến nơi cậu liền ngẩn ra.
Tự nhẩm trong đầu- Sao lại đông người như vậy.
Đến xem diễn xiếc à.Dù nghĩ như vậy, nhưng cũng vẫn đi đến trung tâm sân.
Nơi đó chú Trần Liễu và một người trẻ tuổi đang đứng sẵn.Chào chú xong, cậu nghi hoặc nhìn về phía chú mình, mong được giải thích về việc có nhiều người xem như vậy.
Chú cậu cười nói .- Sao ? không tự tin à haha.
Mấy tên thị vệ không lên thân của ta truyền ra ngoài.
Mọi người tò mò muốn xem thân thủ của thiếu chủ Trần gia ta ra sao nên tự động đến xem.- Dạ không, cháu nghĩ chỉ là thi đấu nho nhỏ không cần làm phiền đến mọi người.
Mấy chỉ huy bị thương không nghỉ ngơi cho khỏe đến xem náo nhiệt gì chứ.- Haha cháu là hy vọng của gia tộc ta, mọi người cũng phải xem cháu là người ra sao chứ.
Cho nên phải cố gắng hết sức, đừng có làm mất mặt cha cháu đó.- Dạ cháu sẽ cố gắng hết sức.Trần Cảnh cười khổ, đành phải đánh hết sức vậy.
Nhìn về phía người kia, trẻ quá, chắc chỉ hai mươi tuổi là cùng.Sau khi giới thiệu mới biết, đó là Trần Huyền.
Thủ lĩnh hộ vệ của một chi thương đội thuộc chi phụ.
Năm nay mười chín tuổi , tu luyện mới đạt cấp mười hai thời gian ngắn.Tu luyện thế này tốc độ đã được coi là tốt rồi.
Dù sao chỉ là chi phụ, tài nguyên, công pháp không thể bằng chi chính chứ đừng nói so với Trần Cảnh.Đừng tưởng Trần Cảnh mới tu luyện mấy tháng đã đạt cấp bảy, những người như Trần Huyền thông thường một năm tăng một cấp là đã không tệ rồi.
Thực ra thiên tài đến mấy cũng phải dựa vào tài nguyên.Cấp độ của Trần Cảnh hiện giờ là do tài nguyên đập vào.
Không nói cái khác chỉ riêng linh thạch để tu luyện cậu cũng chưa bao giờ thiếu.
Tất nhiên thiên phú của cậu cũng là hàng yêu nghiệt nên mới đạt được thành tựu như bây giờ.Người bên ngoài cũng đang đánh giá cậu.
Lúc trước cậu không chủ động nói ra thân phận, chỉ những người tiếp xúc liên tục như nhóm của Trần Kiên mới biết.
Hiện giờ mọi người đều đang bàn luận về cậu.Một vị chỉ huy nhóm nói- Kia là thiếu tộc trưởng của chúng ta hả.
Sao ta nghe nói thiếu tộc trưởng mới có mười tuổi mà.
Bề ngoài cao lớn hơn không nói, chỉ riêng bảy vòng sáng là sao.
Không lẽ tu luyện mấy tháng mà đạt được cấp độ này.Một người khác có vẻ biết chuyện lên tiếng .- Nghe anh họ ta làm quản sự trong tổng bộ nói thiếu tộc trưởng thiên tư thông minh, chỉ dùng ba tháng đã tu luyện đến Ngự nhân sư cấp năm.
Nhưng từ đó đến nay mới có hơn một tháng, như thế nào lại tăng liền hai cấp rồi.
Thế này cũng quá vô lý đi.Âm thanh như vậy xôn xao khắp nơi.
Có người nói do Trần Cảnh thiên tài.
Có người lại nói do tộc trương thiên vị.
Có người lại nói do gặp may mắn.
Nói chung lời nào cũng có.Trần Huyền đứng đối diện cậu, ánh mắt cũng không giấu sự hâm mộ.
Từng đó tuổi đã tuy luyện đến cấp bảy.
Ngày trước hắn ta tu luyện mất bốn năm mới đạt đến cấp bảy, chỉ như vậy đã là người xuất sắc nhất của chi phụ đó rồi.Sau đó mỗi năm tăng một cấp, có thể nói là suôn sẻ vô cùng.
Chính vì thành tự như vậy nên hắn mới được chỉ định làm thủ lĩnh hộ vệ của thương đội.
Làm lòng hắn cũng có chút đắc ý, tuổi trẻ mà, đắc ý vẫn phải có.Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Trần Cảnh, Trần Huyền mới biết người với người đúng là không thể so sánh.
Lòng liền quyết định, lát tỷ thí sẽ đánh hết sức.
Dù sao Trần Liễu trưởng lão cũng dặn cứ thẳng tay mà đánh.Lòng có chủ ý, Trần Huyền liền tự tin hơn.
Cậu ta không tin mình lại không đánh đươc kẻ kém mình tới năm cấp.Sau khi tuyên bố bắt đầu, Trần Liễu thoáng cái liền hiện thân ở trên đài quan sát.
Ngồi vào chỗ chủ vị, Trần Liễu nở nụ cười thần bí, không rõ nghĩ gì.Trận đấu bắt đầu, hai người thi lễ rồi cùng nhảy lui lại phía sau.
Cả hai đồng thời kết ấn công pháp mình tu luyện.
Việc này Trần Cảnh được cha cậu chỉ điểm khi tập luyện, làm như vậy sẽ khiến cho khả năng cảm nhận của cơ thể nhanh nhạy hơn nhờ vào sự dao động của khí ở môi trường bên ngoài với khí bên trong cơ thể.Cái bí quyết này tuy nhỏ nhưng nếu không có người chỉ điểm thì cũng không thể làm ngay được.
Bởi lẽ cái này cũng cần sự tập luyện.
Nhìn thấy Trần Huyền cũng làm như mình, e là tên này cũng không phải hạng gà mờ.Trong khi bày vỏng sáng của cậu là một màu đỏ, thì của đối phương lại là mười hai vòng sáng mà nâu đất.
Xem ra đối thủ tu luyện hệ thổ.Kết ấn xong, khí trong các khí xoáy đã được khởi động.
Cậu hít sâu một hơi, lấy ra một chiếc dao găm trong túi.
Mắt nhìn về phía đối thủ.
Chỉ thấy bên kia hắn cũng lấy ra một cây đoản kiếm, nhìn về phía cậu mỉm cười.- Thiếu tộc trưởng xin chỉ giáo.Nói xong liền lao về phía cậu.
Hắn di chuyển theo hình chữ Z, tốc độ rất nhanh.
Trần Cảnh cũng không kém, dồn khí vào chân rồi dẫm vào mặt đất lấy đà lao thẳng về phía Trần Huyền.Keng, xẹt,keng..Cả hai liên tiếp tung chiêu về phái đối phương.
Hình thể của Trần Cảnh kém hơn Trần Huyền khá nhiều, khí cũng kém hơn nên dần dần cậu cảm thấy áp lực tăng lên.
Thêm nữa việc chỉ sử dụng đoản nhận khiến cậu cũng bị bất lợi.Các chiêu tấn công của Trần Huyền vô cùng mạnh mẽ.
Đoản kiếm chỉ dài chừng năm, sáu mươi phân, bề rộng cũng chỉ khoàng sáu phân, nhìn cũng không quá dày nhưng mỗi đòn đánh ra đều mang theo sức nặng bất ngờ.Mỗi lần đỡ một đòn là tay Trần Cảnh đều run nhẹ.
Qua chừng ba, bốn mươi lần va chạm cậu biết bản thân không thể cứng đối cứng với đối thủ vì vậy liền chuyển từ thế công sang thế thủ.Trần Cảnh vận dụng môn thể thuật mới được cha cậu truyền, nó tên “ Phi vân bộ”.
Mặc dù mới học thời gian ngắn nhưng lúc này có lẽ là cơ hội để luyện thành thục nó.Chỉ thấy Trần Cảnh đỡ một nhát chém xuống, mượn lực từ cú chém của đối phương liền lùi lại.
Sau đó không còn lao lên đối mặt với Trần Huyền nưã mà di chuyển theo một quỹ tích huyền diệu.Bộ thể thuật này cha cậu khi quan sát chòm sao bắc đẩu liền sáng tạo ra.
Tuy chỉ có bảy thế đi nhưng vị trí của chúng thay đổi liên tục, muốn nắm được quy luật của nó không hề đơn giản.Cứ như vậy Trần Cảnh vừa né tránh, khi có cơ hội thì ngay lập tức phản đòn bằng các chiêu đánh xa như ném đoản nhận hay phi tiêu.Trần Huyền cũng nhận ra sự thay đổi chiến thuật của Trần Cảnh nhưng không hề bối rồi.
Vừa cố gắng nắm bắt các vị trí di chuyển của Trần Cảnh, vừa tung các chiêu tầm xa bằng phi tiêu, đoản kiếm đã được cất đi.Mỗi lần ném phi tiêu đều buộc Trần Cảnh phải tránh theo ý của hắn, tấn dụng thời gian Trần Huyền áp sát cậu và tung các chiêu thể thuật từ chân, khuỷu tay vào các vị trí sơ hở của Trần Cảnh.Kinh nghiệm đã được thể hiện vào lúc này.
Dù bộ pháp của Trần Cảnh rất áo diệu nhưng thua kém về sức mạnh, tốc độ, kinh nghiệm cậu dần bị dồn vào một góc của sân.Tình hình không mấy khả quan cho cậu.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook