Thẩm Tổng Tôi Không Muốn Làm Thế Thân Cho Bạch Nguyệt Quang Của Anh Nữa
-
Chương 96: Giấc Mơ
Ngày thứ hai Tự Kiều đi công tác ở Nam Chiếu, giữa trưa, Hứa Thư còn đang vẽ thì nhận được điện thoại của cô ấy.
“Sao vậy?” Hứa Thư kẹp điện thoại trên vai, hai tay dính đầy sơn.
"Bây giờ cậu có rảnh không?"
“Có chuyện gì sao?” cô hỏi lại.
“Đúng vậy, cậu đừng lo lắng.” Tự Kiều hắng giọng một cái, “Mình bị tai nạn xe.”
“Tai nạn xe?” Nghe vậy, Hứa Thư cũng không thèm để ý màu trên tay, “Nghiêm trọng không, hiện tại thế nào rồi?”
“Không nghiêm trọng nên mới có thể gọi điện thoại cho cậu đây.” Tự Kiều tiếp tục nói: “Chỉ là chân mình bị thương rồi, nên tạm thời không thể xuất viện được.”
Lời còn chưa dứt, Tự Kiều đã nghe thấy đầu dây bên kia nói: “Chờ một chút, mình thu dọn đồ đạc rồi lập tức đến ngay.” Một giây trước khi cúp máy, cô lại hỏi: “Ở Bệnh viện số một sao?"
"Đúng vậy."
Hứa Thư thuê hẵng một chiếc ô tô để đi Nam Chiếu.
Khi cô đến trung tâm thành phố đã ba giờ chiều, không khí vẫn rất náo nhiệt.
Khung cảnh xung quanh cũng mang theo mùi vị của mùa thu, không giống như mùa thu ở Khứ Sơ, con phố, ngõ hem hiu quạnh, buồn bả.
Xe chạy ngang qua tòa nhà Vantage, đi ngang qua một chiếc Maybach quen thuộc, Hứa Thư lập tức nhìn đi chỗ khác.
Hứa Thư đi theo số phòng mà Tự Kiều gửi tin nhắn cho cô, khi cô vừa mở cửa, cô nhìn thấy cô gái nào đó đang ăn táo nhưng hai chân lại bị treo lủng lẳng.
“Nhanh vậy?” Cô gái tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không giống bệnh nhân chút nào.
“Ừ.” Hứa Thư cất đồ đạc đi, đi tới cẩn thận quan sát, “Kiểm tra kỹ chưa? Còn có vết thương nào không?”
“Đã kiểm tra rồi, Hứa mỹ nhân yên tâm đi.” Tự Kiều cười, “Vừa hay, mình có thể xin nghỉ thêm mấy ngày."
“Đã thế này rồi nà cậu còn nghĩ đến chuyện xin nghỉ vài ngày à?” Hứa Thư vẫn còn rất lo lắng.
“Ồ, mình có chuyện muốn nói với cậu.” Tự Kiều đi tới nắm tay cô, vừa định nói gì đó, cửa đã bị đẩy ra.
Người bước vào là một cậu bé rất cao.
Hứa Thư quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của người đó, không khí nhất thời trở nên yên tĩnh.
“Anh Tự Dạng?” Hứa Thư cười nói: “Anh về lúc nào thế?”
Tự Kiều trả lời: “Hôm nay anh ấy mới tới Nam Chiếu, thật trùng hợp.” Cô ấy vẫy tay với Tự Dạng, “Anh đến đây ngồi đi.”
Tự Dạng gật đầu, nụ cười ấm áp như trước, "Anh vừa xuống máy bay liền nhận được tin tức cô nàng này bị thương, vội vàng chạy đếm đât, phát hiện con bé so với anh còn đẹp trai hơn."
Nghe vậy, Hứa Thư và Tự Kiều đồng thời bật cười.
Tự Dạng lại nhìn Hứa Thư, giơ tay so sánh: "Cao như vậy sao?"
Khi đó Hứa Thư cùng Tự Kiều và Tự Dạng lớn lên cùng nhau, Tự Dạng lớn hơn Hứa Thư năm tuổi, sau này lên cấp ba thì anh ấy ra nước ngoài, rất ít khi trở về.
Bây giờ chắc đã đã hơn năm năm xa nhau rồi.
“Hai người đi ăn cơm trước đi.” Tự Kiều nhìn đồng hồ treo tường, sau đó nói: “Anh nhớ mua chút đồ cho em, em không kén ăn.”
Tự Dạng đứng dậy nhìn Hứa Thư một cái.
Anh nghiêng đầu nói: "Đi thôi."
Hứa Thư vừa đứng dậy vừa nói với Hứa Thư một câu liền rời đi.
Hai người rời khỏi cổng phía đông của bệnh viện, có một con phố thương mại có rất nhiều cửa hàng ăn uống.
“Ăn gì đây?” Tự Dạng hỏi.
Hứa Thư không biết nên ăn gì, nên nói, "Anh Tự Dạng, anh cứ quyết định đi."
Cảm giác như quay về trước kia, Tự Dạng nhìn bóng hai người trên mặt đất.
"Anh nghe em anh nói em giữa Đại học Giang Nam và Đại học Nam Chiếu, em đã chọn Đại học Nam Chiếu sal?"
Hứa Thư 'Ừm' nói: "Kỳ thật nơi này cũng không tệ."
So với Đại học Giang Nam, thì Đại học Nam Chiếu thấp hơn một chút, khi chọn trường không biết vì sao cô lại chọn Đại học Nam Chiếu.
Có thể lúc đó là do Trần Hạnh quá ép Hứa Thư báo danh vào Đại học Nam Giang, nên cô mới làm vậy đề thể hiện sự chống cự.
Nhưng thực ra quyền quyết định vẫn nằm trong tay Hứa Thư, nên cô đã chọn Đại học Nam Chiếu.
Tự Dạng nhìn khung cảnh xung quanh, nói: "Cũng không tệ."
“Còn anh thì sao, anh Tự Dạng?” Hứa Thư hỏi, “Anh về đây có việc, hay là về luôn?”
"Lần này" anh nhìn Hứa Thư, ánh mắt sáng như đèn, "Lần này trở về anh không định đi nữa."
Tự Dạng lại hỏi: "Em làm việc ở Nam Chiếu luôn sao?"
Cô không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào nữa, xét từ tình hình hiện tại, cô rất giống với kẻ lang thang.
“Đã mấy tháng trước ròi.” Hứa Thư cười nói.
"Sau đó?"
Cô trả lời: "Em xin nghỉ phép dài hạn."
"Anh có thể biết nguyên nhân là gì không?"
Hứa Thư vô thức giảm tốc độ đi, nhìn xuống con đường dưới chân.
Khi cô tìm đến Cốc Nghiên, nói cô muốn từ chức, Cốc Nghiên đã có thể đoán được nguyên nhân là do Thẩm Từ Sinh nên cô chỉ muốn trốn tránh.
Ông ấy không muốn để cô từ chức, nên cho cô một kỳ nghỉ để điều chỉnh tâm trạng.
“Mệt mỏi quá thôi.” Cuối cùng cô nói: “Em muốn nghỉ ngơi.”
Thẩm Từ Sinh nhận được một tin nhắn lúc tám giờ, nói đèn căn nhà đó đang sáng, vì nên anh hãy nhanh lên.
Khi đọc được tin này, anh còn đang bàn chuyện với khách hàng, mới thương lượng được nửa chừng đã vội vàng lấy áo vest bỏ đi.
Thẩm Từ Sinh thậm chí còn có thể nhắm mắt tìm ra con đường đến đó, nhưng lần này anh lại cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
Hứa Thư đã trở về, điều đó có nghĩa là cô không còn tức giận nữa.
Vậy là anh còn cơ hội để chuộc lỗi.
Thẩm Từ Sinh bẻ lái, ánh mắt rơi vào túi thuốc của ghế phụ lái.
Xe dừng lại ở một nơi không dễ thấy, Thẩm Từ Sinh vừa chỉnh lại cổ áo, vừa định mở cửa xe, liền nhìn thấy hai người từ hành lang đi ra.
Một là Hứa Thư, bên cạnh cô là một người đàn ông xa lạ.
Người anh cứng đơ, không thể nhúc nhích, anh mắt nhìn hai người họ.
Tình cờ có một chiếc ô tô chạy tới phía sau Hứa Thư, Tự Dạng liền kéo lấy vai cô ôm vào lòng, nhưng anh lập tức buôn cô ra.
"Có xe phía sau."
Hứa Thư nhìn lại theo bản năng.
"Trưa mai anh đến đón em đến bệnh viện."
Cô lắc đầu: "Cũng không xa lắm, em tự đến đó là được, anh Tự Dạng, anh bận việc thì cứ đi làm đi."
Nghe cô nói vậy, Tự Dạng cũng không nói gì nữa.
"Được, vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi xem Tự Kiều thế nào."
Hứa Thư gật đầu, nhìn anh ấy rời đi.
Thẩm Từ Sinh đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng anh lại không thể nghe thấy hai người họ nói gì, xem ra họ khá thân thiết.
Anh đưa tay che miệng, nghiến răng nghiến lợi quay đầu giận dữ bỏ đi.
Khởi động xe, liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe vượt qua người Hứa Thư.
Hứa Thư nhìn sang, chiếc xe đã biến mất.
Nhiệt độ ban đêm giảm rất nhiều, cô đến một siêu thị gần đó để mua đồ dùng hàng ngày rồi vội vã trở về.
Thang máy đi lên, liền dừng lại ở tầng bảy.
Cửa thang máy từ từ mở ra, đèn cảm ứng bật sáng.
Khoảnh khắc cô nhìn lên liền nhìn thấy Thẩm Từ Sinh, khoảnh khắc đó như một giấc mơ.
“Sao vậy?” Hứa Thư kẹp điện thoại trên vai, hai tay dính đầy sơn.
"Bây giờ cậu có rảnh không?"
“Có chuyện gì sao?” cô hỏi lại.
“Đúng vậy, cậu đừng lo lắng.” Tự Kiều hắng giọng một cái, “Mình bị tai nạn xe.”
“Tai nạn xe?” Nghe vậy, Hứa Thư cũng không thèm để ý màu trên tay, “Nghiêm trọng không, hiện tại thế nào rồi?”
“Không nghiêm trọng nên mới có thể gọi điện thoại cho cậu đây.” Tự Kiều tiếp tục nói: “Chỉ là chân mình bị thương rồi, nên tạm thời không thể xuất viện được.”
Lời còn chưa dứt, Tự Kiều đã nghe thấy đầu dây bên kia nói: “Chờ một chút, mình thu dọn đồ đạc rồi lập tức đến ngay.” Một giây trước khi cúp máy, cô lại hỏi: “Ở Bệnh viện số một sao?"
"Đúng vậy."
Hứa Thư thuê hẵng một chiếc ô tô để đi Nam Chiếu.
Khi cô đến trung tâm thành phố đã ba giờ chiều, không khí vẫn rất náo nhiệt.
Khung cảnh xung quanh cũng mang theo mùi vị của mùa thu, không giống như mùa thu ở Khứ Sơ, con phố, ngõ hem hiu quạnh, buồn bả.
Xe chạy ngang qua tòa nhà Vantage, đi ngang qua một chiếc Maybach quen thuộc, Hứa Thư lập tức nhìn đi chỗ khác.
Hứa Thư đi theo số phòng mà Tự Kiều gửi tin nhắn cho cô, khi cô vừa mở cửa, cô nhìn thấy cô gái nào đó đang ăn táo nhưng hai chân lại bị treo lủng lẳng.
“Nhanh vậy?” Cô gái tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không giống bệnh nhân chút nào.
“Ừ.” Hứa Thư cất đồ đạc đi, đi tới cẩn thận quan sát, “Kiểm tra kỹ chưa? Còn có vết thương nào không?”
“Đã kiểm tra rồi, Hứa mỹ nhân yên tâm đi.” Tự Kiều cười, “Vừa hay, mình có thể xin nghỉ thêm mấy ngày."
“Đã thế này rồi nà cậu còn nghĩ đến chuyện xin nghỉ vài ngày à?” Hứa Thư vẫn còn rất lo lắng.
“Ồ, mình có chuyện muốn nói với cậu.” Tự Kiều đi tới nắm tay cô, vừa định nói gì đó, cửa đã bị đẩy ra.
Người bước vào là một cậu bé rất cao.
Hứa Thư quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của người đó, không khí nhất thời trở nên yên tĩnh.
“Anh Tự Dạng?” Hứa Thư cười nói: “Anh về lúc nào thế?”
Tự Kiều trả lời: “Hôm nay anh ấy mới tới Nam Chiếu, thật trùng hợp.” Cô ấy vẫy tay với Tự Dạng, “Anh đến đây ngồi đi.”
Tự Dạng gật đầu, nụ cười ấm áp như trước, "Anh vừa xuống máy bay liền nhận được tin tức cô nàng này bị thương, vội vàng chạy đếm đât, phát hiện con bé so với anh còn đẹp trai hơn."
Nghe vậy, Hứa Thư và Tự Kiều đồng thời bật cười.
Tự Dạng lại nhìn Hứa Thư, giơ tay so sánh: "Cao như vậy sao?"
Khi đó Hứa Thư cùng Tự Kiều và Tự Dạng lớn lên cùng nhau, Tự Dạng lớn hơn Hứa Thư năm tuổi, sau này lên cấp ba thì anh ấy ra nước ngoài, rất ít khi trở về.
Bây giờ chắc đã đã hơn năm năm xa nhau rồi.
“Hai người đi ăn cơm trước đi.” Tự Kiều nhìn đồng hồ treo tường, sau đó nói: “Anh nhớ mua chút đồ cho em, em không kén ăn.”
Tự Dạng đứng dậy nhìn Hứa Thư một cái.
Anh nghiêng đầu nói: "Đi thôi."
Hứa Thư vừa đứng dậy vừa nói với Hứa Thư một câu liền rời đi.
Hai người rời khỏi cổng phía đông của bệnh viện, có một con phố thương mại có rất nhiều cửa hàng ăn uống.
“Ăn gì đây?” Tự Dạng hỏi.
Hứa Thư không biết nên ăn gì, nên nói, "Anh Tự Dạng, anh cứ quyết định đi."
Cảm giác như quay về trước kia, Tự Dạng nhìn bóng hai người trên mặt đất.
"Anh nghe em anh nói em giữa Đại học Giang Nam và Đại học Nam Chiếu, em đã chọn Đại học Nam Chiếu sal?"
Hứa Thư 'Ừm' nói: "Kỳ thật nơi này cũng không tệ."
So với Đại học Giang Nam, thì Đại học Nam Chiếu thấp hơn một chút, khi chọn trường không biết vì sao cô lại chọn Đại học Nam Chiếu.
Có thể lúc đó là do Trần Hạnh quá ép Hứa Thư báo danh vào Đại học Nam Giang, nên cô mới làm vậy đề thể hiện sự chống cự.
Nhưng thực ra quyền quyết định vẫn nằm trong tay Hứa Thư, nên cô đã chọn Đại học Nam Chiếu.
Tự Dạng nhìn khung cảnh xung quanh, nói: "Cũng không tệ."
“Còn anh thì sao, anh Tự Dạng?” Hứa Thư hỏi, “Anh về đây có việc, hay là về luôn?”
"Lần này" anh nhìn Hứa Thư, ánh mắt sáng như đèn, "Lần này trở về anh không định đi nữa."
Tự Dạng lại hỏi: "Em làm việc ở Nam Chiếu luôn sao?"
Cô không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào nữa, xét từ tình hình hiện tại, cô rất giống với kẻ lang thang.
“Đã mấy tháng trước ròi.” Hứa Thư cười nói.
"Sau đó?"
Cô trả lời: "Em xin nghỉ phép dài hạn."
"Anh có thể biết nguyên nhân là gì không?"
Hứa Thư vô thức giảm tốc độ đi, nhìn xuống con đường dưới chân.
Khi cô tìm đến Cốc Nghiên, nói cô muốn từ chức, Cốc Nghiên đã có thể đoán được nguyên nhân là do Thẩm Từ Sinh nên cô chỉ muốn trốn tránh.
Ông ấy không muốn để cô từ chức, nên cho cô một kỳ nghỉ để điều chỉnh tâm trạng.
“Mệt mỏi quá thôi.” Cuối cùng cô nói: “Em muốn nghỉ ngơi.”
Thẩm Từ Sinh nhận được một tin nhắn lúc tám giờ, nói đèn căn nhà đó đang sáng, vì nên anh hãy nhanh lên.
Khi đọc được tin này, anh còn đang bàn chuyện với khách hàng, mới thương lượng được nửa chừng đã vội vàng lấy áo vest bỏ đi.
Thẩm Từ Sinh thậm chí còn có thể nhắm mắt tìm ra con đường đến đó, nhưng lần này anh lại cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.
Hứa Thư đã trở về, điều đó có nghĩa là cô không còn tức giận nữa.
Vậy là anh còn cơ hội để chuộc lỗi.
Thẩm Từ Sinh bẻ lái, ánh mắt rơi vào túi thuốc của ghế phụ lái.
Xe dừng lại ở một nơi không dễ thấy, Thẩm Từ Sinh vừa chỉnh lại cổ áo, vừa định mở cửa xe, liền nhìn thấy hai người từ hành lang đi ra.
Một là Hứa Thư, bên cạnh cô là một người đàn ông xa lạ.
Người anh cứng đơ, không thể nhúc nhích, anh mắt nhìn hai người họ.
Tình cờ có một chiếc ô tô chạy tới phía sau Hứa Thư, Tự Dạng liền kéo lấy vai cô ôm vào lòng, nhưng anh lập tức buôn cô ra.
"Có xe phía sau."
Hứa Thư nhìn lại theo bản năng.
"Trưa mai anh đến đón em đến bệnh viện."
Cô lắc đầu: "Cũng không xa lắm, em tự đến đó là được, anh Tự Dạng, anh bận việc thì cứ đi làm đi."
Nghe cô nói vậy, Tự Dạng cũng không nói gì nữa.
"Được, vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi xem Tự Kiều thế nào."
Hứa Thư gật đầu, nhìn anh ấy rời đi.
Thẩm Từ Sinh đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng anh lại không thể nghe thấy hai người họ nói gì, xem ra họ khá thân thiết.
Anh đưa tay che miệng, nghiến răng nghiến lợi quay đầu giận dữ bỏ đi.
Khởi động xe, liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe vượt qua người Hứa Thư.
Hứa Thư nhìn sang, chiếc xe đã biến mất.
Nhiệt độ ban đêm giảm rất nhiều, cô đến một siêu thị gần đó để mua đồ dùng hàng ngày rồi vội vã trở về.
Thang máy đi lên, liền dừng lại ở tầng bảy.
Cửa thang máy từ từ mở ra, đèn cảm ứng bật sáng.
Khoảnh khắc cô nhìn lên liền nhìn thấy Thẩm Từ Sinh, khoảnh khắc đó như một giấc mơ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook