Tâm Độc
-
Chương 163-2
“Biết rồi!” Lần thứ 2 Chiêu Phàm nhấc súng trường ngắm bắn, ánh mắt như đại bàng.
Cò súng nhấn xuống trong chớp mắt, ánh lửa ngút trời, một bức tường lửa được dựng lên trêи đường.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc, cậu cảnh sát nhỏ giọng gào khóc, Chiêu Phàm lại bắn thêm một phát, tiếng nổ tiếp tục, ánh lửa liên tục tạo thành biển lửa mãnh liệt.
Lúc đặc cảnh Xuân Thành chạy đến, ba chiếc xe phục kϊƈɦ đã bị đốt thành thùng rỗng, người bên trong giống như than, đáng sợ thảm khốc.
Hoa Sùng đứng ở ven đường, sắc mặt âm trầm.
Hai phát súng cuối cùng của Chiêu Phàm bắn vào thùng dầu, lấy mạng tất cả người trong xe, không còn một người nào sống sót.
Tình huống lúc đó, bắn vào thùng dầu là điều bất đắc dĩ.
Xe jeep phía trước có trang bị bom, sau khi bom nổ đã chặn đường xe cảnh sát. Hai chiếc phía sau tất nhiên cũng có bom, chúng định tông vào xe cảnh sát cùng chết chung.
Những người dám làm chuyện này, vốn là không có ý định sống sót trở lại.
Bọn chúng không muốn bị bắt sống, phục kϊƈɦ thất bại sẽ lập tức chọn tự sát.
Cho dù ở thời khắc cuối cùng có người sợ hãi cũng sẽ bị những người khác thủ tiêu.
Hoa Sùng cảm thấy trong người ớn lạnh, cảm giác ở Toa Thành của năm năm trước lại trở về.
Những kẻ liều mạng chưa bao giờ coi mạng sống người khác là chuyện to tát, thậm chí còn không coi trọng mạng sống chính mình. Bọn chúng rất điên cuồng, rất lộng hành!
Xe cứu hỏa nối đuôi nhau chạy tới, ngọn lửa dần dần được dập tắt, con đường hoàn toàn bị phong tỏa, mấy chục chiếc xe cảnh sát chạy quanh, vùng trời thành phố quanh quẩn tiếng còi cảnh sát kinh hoàng.
Cả người cậu cảnh sát nhỏ xụi lơ, được đưa đi bệnh viện, Hoa Sùng quay người, thấy Chiêu Phàm đang đi về phía mình cùng súng trường ngắm bắn và hòm thuốc.
“Lỗi của tôi.” Tóc tai Chiêu Phàm rối loạn, trêи mặt dính không ít khói, ướt đẫm mồ hôi bôi ra một vệt đen.
Anh ta cúi người xuống, đặt hòm thuốc dưới đất, thành thục vừa tìm băng gạc vừa nói: “Là do tooi bất cẩn, chỉ lo tán gẫu mà không chú ý tới những người kia.”
Lúc này Hoa Sùng mới cảm thấy cánh tay trái mơ hồ đau, có máu từ vết thương chảy ra.
Chiêu Phàm quay súng trường ngắm bắn ra sau lưng, tay cầm bình thuốc, tay cầm bông băng, hất cằm với anh: “Cởi áo khoác ra, tôi xem một chút.”
“Không có chuyện gì, vết thương ngoài da thôi.” Hoa Sùng cởi áo khoác, cũng cởi áo lông mỏng bên trong ra.
“Tôi biết.” Chiêu Phàm nói “Nếu là tổn thương gân cốt, lúc sau anh không thể phản ứng nhanh nhẹn như thế được. Hai ta phối hợp rất tốt.”
Hoa Sùng ném áo lông xuống, nửa thân trêи chỉ còn dư lại chiếc áo T shirt, cánh tay trái đỏ sẫm một mảng, T shirt đã bị đạn xé rách, lộ ra vết thương ghê rợn bên trong.
Nhưng Hoa Sùng không cảm thấy gì, trình độ vết thương như thế này, nếu ở Toa Thành năm đó thì chỉ là vết thương nhỏ không đáng quan tâm.
Thậm chí anh còn không cảm thấy quá đau.
Nhưng sắc mặt Chiêu Phàm ngày càng khó coi, mắng: “Đệt!”
Hoa Sùng kéo chỗ rách T shirt xoẹt môti cái.
“Anh chậm một chút!” Chiêu Phàm vội la lên: “Để tôi!”
Sau khi ở chung hai ngày này, Hoa Sùng phát hiện ra rằng Chiêu Phàm không giữ khoảng cách với bất kỳ ai, có thể nói chuyện với tất cả mọi người, thần kinh thô, rất thân thiết với Nhạc Nhiên, không quan tâm rằng Nhạc Nhiên đã có bạn trai. Nói hai ba câu với anh cũng đã thành anh em, không có một chút nào sợ người lạ.
Mắt thấy cánh tay sẽ bị Chiêu Phàm nắm lấy, Hoa Sùng hơi hơi lùi lại, miễn cưỡng tránh né.
“Hả?” Chiêu Phàm giương mắt dò xét.
“Bôi vào đây.” Hoa Sùng nghiêng người, không giải thích mà chỉ hướng vết thương cho Chiêu Phàm “Chỉ cần lau sạch là được.”
“À, vậy anh chịu đựng.” Chiêu Phàm đổ nước thuốc vào băng gạc, khoảng 2 lần thì đắp lên vết thương.
Kỹ thuật này vừa nhìn đã biết là tay già đời – Đã từng tự xử lý vết thương như thế cho bản thân và đồng nghiệp. Nếu là người mới, chắc chắn trước tiến sẽ thấm một chút nước thuốc, sau đó chậm chậm thêm.
Chỉ có tay già đời mới có thể “tàn nhẫn” mà đem cả cây bông thấm đầy nước thuốc dán lên vết thương.
“Hít!” Nước thuốc thấm vào vết thương, Hoa Sùng cúi đầu nhắm mắt, cắn răng chịu đựng đau nhức đột nhiên xuất hiện.
Loáng thoáng nghe được giống như tiếng Chiêu Phàm thở dài.
Hoa Sùng mở mắt, mồ hôi lạnh vừa vặn từ trêи trán trượt xuống, thấm vào bên trong hai mí mắt.
Từ góc độ anh nhìn, giữa hai chân mày Chiêu Phàm nhíu chặt, rất không vui, ánh mắt rất chăm chú.
Anh biết không phải Chiêu Phàm không vui mà là tự trách.
Nghĩ xong, cánh tay trái đau nhức không rõ ràng lắm. Anh chậm rãi thở dài, cố gắng nói điều gì đó để an ủi Chiêu Phàm nhưng lại không nghĩ ra được câu gì thích hợp.
“Xin lỗi.” Chiêu Phàm mở miệng trước “Đi chuyến này chính là bảo vệ anh, thế nhưng ngược lại anh là người bảo vệ, còn hại anh bị thương.”
Hoa Sùng lắc đầu “Tôi không quý giá như vậy.”
Chiêu Phàm ném bông gạc nhuộm đỏ xuống, lấy ra một bông gạc khác, trước khi thấm nước thuốc lại ngừng động tác, lấy ra một túi khăn giấy vứt cho Hoa Sùng “Trêи mặt toàn là mồ hôi, tự lau một chút đi.”
Hoa Sùng nhận lấy, cảm thấy hình như anh ta nói từ “tự” rất nghiêm túc.
Nghe nặng nề lạ thường.
Chiêu Phàm thấm nước thuốc, tiếp tục áp trêи miệng vết thương.
Sau khi vượt qua đau nhức lần thứ nhất xoa thuốc, lần này tựa như việc nhỏ như con thỏ. Hoa Sùng chỉ theo phản xạ có điều kiện nhíu nhíu mày, lập tức dùng khăn giấy lau mồ hôi.
“Vốn là muốn giúp anh bôi thuốc.” Chiêu Phàm cuối cùng dọn dẹp vết thương xong, từ hòm thuốc lấy ra một bình thuốc mỡ, nói: “Cái này không đau.”
“Ừm.” Hoa Sùng biết thuốc mỡ kia là gì, khi còn là cảnh sát đặc nhiệm luôn có một bình dự phòng trong ba lô.
“Nhưng anh giống như không vui.” Chiêu Phàm tiếp lời chưa nói xong “Nên tôi sẽ không giúp anh bôi thuốc.”
Đuôi mắt Hoa Sùng khẽ nhướng “Cậu…”
“Khả năng quan sát của tôi rất tốt.” Chiêu Phàm nói “Anh bài trừ tiếp xúc thân thể – Trừ khi là người anh thích.”
Hoa Sùng hơi bất ngờ.
“Được rồi. Mặc áo vào, coi chừng cảm lạnh.” Chiêu Phàm nói xong, bốn mắt nhìn nhau với Hoa Sùng.
“Nhìn tôi làm gì?”
“Cảm ơn.” Hoa Sùng nói.
“Này, anh em trong nhà mà khách khí cái gì?” Chiêu Phàm khẽ cong môi liếc sang một bên: “Những người này có liên quan đến vụ án Lạc Thành à? Tại sao lại đột nhiên nhắm tới anh?”
Hoa Sùng khoác áo khoác trêи vai, mắt tối lại.
Nếu như tính luôn lần Hoàng Tài Hoa, lần này hiển nhiên không phải “đột nhiên”, mà là tính toán kỹ lưỡng.
Tại sao một cuộc phục kϊƈɦ liều chết diễn ra vào lúc này?
Có phải vì tình hình ở Lạc Thành đã có biến?
Cò súng nhấn xuống trong chớp mắt, ánh lửa ngút trời, một bức tường lửa được dựng lên trêи đường.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc, cậu cảnh sát nhỏ giọng gào khóc, Chiêu Phàm lại bắn thêm một phát, tiếng nổ tiếp tục, ánh lửa liên tục tạo thành biển lửa mãnh liệt.
Lúc đặc cảnh Xuân Thành chạy đến, ba chiếc xe phục kϊƈɦ đã bị đốt thành thùng rỗng, người bên trong giống như than, đáng sợ thảm khốc.
Hoa Sùng đứng ở ven đường, sắc mặt âm trầm.
Hai phát súng cuối cùng của Chiêu Phàm bắn vào thùng dầu, lấy mạng tất cả người trong xe, không còn một người nào sống sót.
Tình huống lúc đó, bắn vào thùng dầu là điều bất đắc dĩ.
Xe jeep phía trước có trang bị bom, sau khi bom nổ đã chặn đường xe cảnh sát. Hai chiếc phía sau tất nhiên cũng có bom, chúng định tông vào xe cảnh sát cùng chết chung.
Những người dám làm chuyện này, vốn là không có ý định sống sót trở lại.
Bọn chúng không muốn bị bắt sống, phục kϊƈɦ thất bại sẽ lập tức chọn tự sát.
Cho dù ở thời khắc cuối cùng có người sợ hãi cũng sẽ bị những người khác thủ tiêu.
Hoa Sùng cảm thấy trong người ớn lạnh, cảm giác ở Toa Thành của năm năm trước lại trở về.
Những kẻ liều mạng chưa bao giờ coi mạng sống người khác là chuyện to tát, thậm chí còn không coi trọng mạng sống chính mình. Bọn chúng rất điên cuồng, rất lộng hành!
Xe cứu hỏa nối đuôi nhau chạy tới, ngọn lửa dần dần được dập tắt, con đường hoàn toàn bị phong tỏa, mấy chục chiếc xe cảnh sát chạy quanh, vùng trời thành phố quanh quẩn tiếng còi cảnh sát kinh hoàng.
Cả người cậu cảnh sát nhỏ xụi lơ, được đưa đi bệnh viện, Hoa Sùng quay người, thấy Chiêu Phàm đang đi về phía mình cùng súng trường ngắm bắn và hòm thuốc.
“Lỗi của tôi.” Tóc tai Chiêu Phàm rối loạn, trêи mặt dính không ít khói, ướt đẫm mồ hôi bôi ra một vệt đen.
Anh ta cúi người xuống, đặt hòm thuốc dưới đất, thành thục vừa tìm băng gạc vừa nói: “Là do tooi bất cẩn, chỉ lo tán gẫu mà không chú ý tới những người kia.”
Lúc này Hoa Sùng mới cảm thấy cánh tay trái mơ hồ đau, có máu từ vết thương chảy ra.
Chiêu Phàm quay súng trường ngắm bắn ra sau lưng, tay cầm bình thuốc, tay cầm bông băng, hất cằm với anh: “Cởi áo khoác ra, tôi xem một chút.”
“Không có chuyện gì, vết thương ngoài da thôi.” Hoa Sùng cởi áo khoác, cũng cởi áo lông mỏng bên trong ra.
“Tôi biết.” Chiêu Phàm nói “Nếu là tổn thương gân cốt, lúc sau anh không thể phản ứng nhanh nhẹn như thế được. Hai ta phối hợp rất tốt.”
Hoa Sùng ném áo lông xuống, nửa thân trêи chỉ còn dư lại chiếc áo T shirt, cánh tay trái đỏ sẫm một mảng, T shirt đã bị đạn xé rách, lộ ra vết thương ghê rợn bên trong.
Nhưng Hoa Sùng không cảm thấy gì, trình độ vết thương như thế này, nếu ở Toa Thành năm đó thì chỉ là vết thương nhỏ không đáng quan tâm.
Thậm chí anh còn không cảm thấy quá đau.
Nhưng sắc mặt Chiêu Phàm ngày càng khó coi, mắng: “Đệt!”
Hoa Sùng kéo chỗ rách T shirt xoẹt môti cái.
“Anh chậm một chút!” Chiêu Phàm vội la lên: “Để tôi!”
Sau khi ở chung hai ngày này, Hoa Sùng phát hiện ra rằng Chiêu Phàm không giữ khoảng cách với bất kỳ ai, có thể nói chuyện với tất cả mọi người, thần kinh thô, rất thân thiết với Nhạc Nhiên, không quan tâm rằng Nhạc Nhiên đã có bạn trai. Nói hai ba câu với anh cũng đã thành anh em, không có một chút nào sợ người lạ.
Mắt thấy cánh tay sẽ bị Chiêu Phàm nắm lấy, Hoa Sùng hơi hơi lùi lại, miễn cưỡng tránh né.
“Hả?” Chiêu Phàm giương mắt dò xét.
“Bôi vào đây.” Hoa Sùng nghiêng người, không giải thích mà chỉ hướng vết thương cho Chiêu Phàm “Chỉ cần lau sạch là được.”
“À, vậy anh chịu đựng.” Chiêu Phàm đổ nước thuốc vào băng gạc, khoảng 2 lần thì đắp lên vết thương.
Kỹ thuật này vừa nhìn đã biết là tay già đời – Đã từng tự xử lý vết thương như thế cho bản thân và đồng nghiệp. Nếu là người mới, chắc chắn trước tiến sẽ thấm một chút nước thuốc, sau đó chậm chậm thêm.
Chỉ có tay già đời mới có thể “tàn nhẫn” mà đem cả cây bông thấm đầy nước thuốc dán lên vết thương.
“Hít!” Nước thuốc thấm vào vết thương, Hoa Sùng cúi đầu nhắm mắt, cắn răng chịu đựng đau nhức đột nhiên xuất hiện.
Loáng thoáng nghe được giống như tiếng Chiêu Phàm thở dài.
Hoa Sùng mở mắt, mồ hôi lạnh vừa vặn từ trêи trán trượt xuống, thấm vào bên trong hai mí mắt.
Từ góc độ anh nhìn, giữa hai chân mày Chiêu Phàm nhíu chặt, rất không vui, ánh mắt rất chăm chú.
Anh biết không phải Chiêu Phàm không vui mà là tự trách.
Nghĩ xong, cánh tay trái đau nhức không rõ ràng lắm. Anh chậm rãi thở dài, cố gắng nói điều gì đó để an ủi Chiêu Phàm nhưng lại không nghĩ ra được câu gì thích hợp.
“Xin lỗi.” Chiêu Phàm mở miệng trước “Đi chuyến này chính là bảo vệ anh, thế nhưng ngược lại anh là người bảo vệ, còn hại anh bị thương.”
Hoa Sùng lắc đầu “Tôi không quý giá như vậy.”
Chiêu Phàm ném bông gạc nhuộm đỏ xuống, lấy ra một bông gạc khác, trước khi thấm nước thuốc lại ngừng động tác, lấy ra một túi khăn giấy vứt cho Hoa Sùng “Trêи mặt toàn là mồ hôi, tự lau một chút đi.”
Hoa Sùng nhận lấy, cảm thấy hình như anh ta nói từ “tự” rất nghiêm túc.
Nghe nặng nề lạ thường.
Chiêu Phàm thấm nước thuốc, tiếp tục áp trêи miệng vết thương.
Sau khi vượt qua đau nhức lần thứ nhất xoa thuốc, lần này tựa như việc nhỏ như con thỏ. Hoa Sùng chỉ theo phản xạ có điều kiện nhíu nhíu mày, lập tức dùng khăn giấy lau mồ hôi.
“Vốn là muốn giúp anh bôi thuốc.” Chiêu Phàm cuối cùng dọn dẹp vết thương xong, từ hòm thuốc lấy ra một bình thuốc mỡ, nói: “Cái này không đau.”
“Ừm.” Hoa Sùng biết thuốc mỡ kia là gì, khi còn là cảnh sát đặc nhiệm luôn có một bình dự phòng trong ba lô.
“Nhưng anh giống như không vui.” Chiêu Phàm tiếp lời chưa nói xong “Nên tôi sẽ không giúp anh bôi thuốc.”
Đuôi mắt Hoa Sùng khẽ nhướng “Cậu…”
“Khả năng quan sát của tôi rất tốt.” Chiêu Phàm nói “Anh bài trừ tiếp xúc thân thể – Trừ khi là người anh thích.”
Hoa Sùng hơi bất ngờ.
“Được rồi. Mặc áo vào, coi chừng cảm lạnh.” Chiêu Phàm nói xong, bốn mắt nhìn nhau với Hoa Sùng.
“Nhìn tôi làm gì?”
“Cảm ơn.” Hoa Sùng nói.
“Này, anh em trong nhà mà khách khí cái gì?” Chiêu Phàm khẽ cong môi liếc sang một bên: “Những người này có liên quan đến vụ án Lạc Thành à? Tại sao lại đột nhiên nhắm tới anh?”
Hoa Sùng khoác áo khoác trêи vai, mắt tối lại.
Nếu như tính luôn lần Hoàng Tài Hoa, lần này hiển nhiên không phải “đột nhiên”, mà là tính toán kỹ lưỡng.
Tại sao một cuộc phục kϊƈɦ liều chết diễn ra vào lúc này?
Có phải vì tình hình ở Lạc Thành đã có biến?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook