"Anh em chúng ta từ nay coi như một đao cắt đứt." Giọng nói khàn khàn của Đinh Thanh vang lên.
Anh buông Viên Lợi Quân ra, quay người đi đến trước mặt Lục Bình. Một đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Lục Bình. Không lâu sau, hắn lại ngồi xuống ở bên cạnh người kia, sau đó cầm chai rượu mạnh trên bàn lên và uống từng ngụm lớn.
Như muốn xóa sạch tất cả.
"Thứ tôi nợ thì tôi sẽ trả."
"Cậu muốn cái gì." Đinh Thanh không nhìn Lục Bình mà là trầm giọng nói.
"Để bọn họ đi đi." Lục Bình cười nhìn về phía đám người trong phòng, sau đó đặt ly rượu xuống rồi nói.
Sau khi dừng một chút, anh lại nói:
"Lấy năng lực của anh chắc là cũng biết nên làm thế nào rồi đúng không. Trong chi nhánh thứ ba đã bầu chọn ra người phát ngôn, đổng sự mới của tập đoàn vận tải Trung Hải nhậm chức, Viên lão gia tử cũng không hề buông lỏng đối với anh."
Lục Bình nói xong liền đứng lên, đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn xuống sàn nhảy xa hoa truỵ lạc, quần ma loạn vũ.
Ánh đèn nhiều màu ánh lên gương mặt của anh.
Phía sau anh, Đinh Thanh đang phân phó cái gì đó. Một lúc sau, mười mấy người trong phòng bao gồm Viên Lợi Quân lần lượt rời khỏi phòng riêng.
"Thật sự là thú vị."
"Cuộc bầu cử mới của các người diễn ra vào mười lăm ngày sau, tức là ngày 18 tháng 12 âm lịch, đúng lúc ở trước hoạt động cuối năm của Ngọc Trân."
Lục Bình, cười nói:
"Được rồi."
"Hôm nay đến đây thôi, chờ đến lúc anh có quyết định rồi lại gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ chờ anh trước 12 giờ tối nay."
Trong phòng riêng chỉ còn dư lại hai người, bầu không khí nhìn qua đã không còn quá khẩn trương, nhưng áp lực trong lòng Lục Bình lại không hề giảm chút nào. Lúc này, Lục Bình đối mặt riêng với Đinh Thanh càng dễ thể hiện ra quá nhiều chi tiết.
Anh có chút không chịu nổi, không dám ở lại quá lâu.
Cũng có thể nói rằng anh đang cố gắng lưu lại khoảng trống cho mình, để tạo nên cảm giác thần bí. Sau khi mơ hồ nói ra ý đồ của mình, Lục Bình cũng không đợi Đinh Thanh đồng ý liền cầm túi công văn đứng dậy, vỗ vỗ bả vai người kia với ý vị sâu xa.
"Không cần đưa tiễn." Lục Bình đi được hai bước, quay đầu nhìn về phía Đinh Thanh mặt không biểu tình, như cười mà không phải cười nói.
Anh đẩy cửa ra, đi ở trên hành lang, giẫm lên bậc thang, tiến vào bầu không khí nóng bỏng của sàn nhảy.
Lúc đi ngang qua sàn nhảy quần ma loạn vũ, anh vừa định thở ra một hơi thì đột nhiên chú ý tới một hướng khác. Ngay sau đó, anh lập tức nhìn về phía kia. Trong mấy cái góc kia đều có mấy thanh niên dáng vẻ côn đồ đang quan sát anh, sau khi nhìn thấy tầm mắt của anh bọn họ mới dời ánh mắt đi chỗ khác.
Trong lòng Lục Bình không khỏi cảm thấy khẩn trương.
Anh ung dung đi xuyên qua sàn nhảy, trước khi rời khỏi bỗng nghiêng ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng riêng ở trên sàn nhảy. Phía sau cánh cửa sổ sát đất trong suốt kia dường như có thể thấp thoáng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn màu đen. Cũng không biết có phải là do suy nghĩ trước đó hay không, Lục Bình chỉ cảm thấy bóng dáng phía sau tấm cửa kính kia có vẻ suy sút và bi thương.
Anh vẫy tay với bóng dáng kia một cái.
…
"Cám ơn!"
Lục Bình vừa đi đến cạnh cửa, quản đốc trung niên mang anh đi vào lúc nãy đã mở sẵn cửa, vuốt cằm rồi nói một tiếng.
Đi qua hành lang.
Đứng trong thang máy.
Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu ở trong thang máy, cho dù biết rõ camera giám sát phía trên đang ghi hình, nhưng căng thẳng trong lòng anh đã bắt đầu dần dần được buông lỏng.
Cơn đau có thể chịu đựng được lúc thần kinh căng thẳng cao độ hiện tại bắt đầu phun trào từng đợt như thủy triều.
Đau!
Thật là đau!
Sau đó là cảm giác như muốn hôn mê!
Trên trán và sống lưng của Lục Bình đều rịn ra mồ hôi lạnh, mồ hôi đụng vào vết thương càng khiến cho cảm giác đau đớn trở nên kịch liệt hơn.
Anh cố nén đau đớn đi ra khỏi thang máy…
Mặc dù đã là đêm khuya nhưng ánh đèn bên ngoài quán bar Sắc Giới vẫn vô cùng sáng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Đối với người sống ở khu vực này mà nói thì lúc này cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Lục Bình đứng ở ven đường, ánh mắt quan sát trái phải.
"Bài tài."
"Bệnh viện gần nhất."
Anh đi đến bên cạnh xe taxi, mở cửa xe rồi ngồi vào, sau đó trầm giọng nói.
Tài xế trung niên xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua cái đầu bết máu của Lục Bình, cũng không có hỏi nhiều, hạ phanh xuống rồi đạp chân ga.
Lục Bình hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh đêm đông khiến cho anh tỉnh táo hơn không ít, cảm giác đau đớn cũng không còn khó nhịn như vậy nữa.
Xe chạy trên đường.
Sau đó rẽ sang một hướng.
Nội tâm căng thẳng của Lục Bình cuối cùng cũng chậm rãi buông lỏng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đảo qua mấy chiếc xe lướt qua từ phía sau…
Ý nghĩ của anh khẽ động.
Tầm mắt của anh tập trung vào mấy chiếc xe kia, sau khi nhìn thấy mấy chiếc xe đó rẽ vào các ngã đường khác nhau thì thở ra một hơi, thu hồi ánh mắt.
"Xong rồi!"
"Xong rồi!"
"Chơi càng lúc càng lớn! Mình chỉ có thể kiên trì đến cùng…"
Xe taxi lái vào đường hầm.
Ánh sáng đột nhiên mờ đi.
Lục Bình điều chỉnh tư thế, sau khi đi vào đường hầm, trong lòng anh lại càng có cảm giác an toàn hơn. Sắc mặt anh không biến đổi quá nhiều, nhưng dưới chân lại đang không ngừng cuộn lại, trong đầu điên cuồng suy nghĩ linh tinh.
Những đại lão này thật sự là quá kinh khủng!
------
Dịch: MBMH Translate
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook