Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế (Bản Dịch)
-
Chương 51
Chương 51: Quân Tử Báo Thù, Mười Năm Chưa Muộn
Dùng cơm xong, Trần Phong móc điện thoại di động ra, gọi thẳng cho Tằng Quan Lâm.
"Tằng tổng, tối nay tôi phát hiện một chuyện rất thú vị."
Trần Phong cũng không thêm mắm dặm muối, chỉ thuật lại rõ ràng mọi chuyện cho Tằng Quan Lâm biết mà thôi.
Nhưng hắn ngoài sáng trong tối đều đang ám chỉ, bắn lén, đây chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi.
Dựa theo thủ đoạn của Lâm Đức, nhất định anh ta đã tái phạm nhiều lần, thủ đoạn trộm cắp tương tự chắc chắn đã xảy ra không ít lần ở khu công nghệ cao của công ty.
Để rút củ cà rốt ra khỏi đất bùn, thì những chuyện này tất nhiên còn can hệ đến những nhân viên cơ sở, những người thân cận với Lâm Đức, cùng hắn cấu kết làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy, chắc chắn chẳng phải kẻ tốt lành gì.
Khu công nghệ cao rõ ràng chiếm cứ vị trí tài nguyên tốt nhất thành phố, nhưng hiệu quả và lợi ích lâu dài lại bị khu Kiến Hoa áp chế, khẳng định là do những sâu mọt này quấy phá.
Tằng Quan Lâm nghe xong, cực kỳ giận dữ.
Ông ta có thể khoan dung nếu Lâm Đức chỉ là kẻ hẹp hòi, có chút thủ đoạn trong một phân nhánh nhỏ, nhưng không thể chịu đựng bị phân nhánh nhỏ kia điên cuồng hút máu.
Tại sao ông ta phải làm hạng mục phòng thuê hỗ trợ vay?
Còn chẳng phải bởi vì hiệu quả và lợi ích quá thấp, dòng tiền chuyển lưu trong công ty quá ít ỏi, lợi nhuận kéo theo cũng ít ỏi, kế hoạch đưa ra thị trường liên tục mắc cạn, không có cách nào khai báo với nhóm cổ đông à?
Vậy thì tại sao hiệu quả và lợi ích lại thấp như vậy?
Đương nhiên là vì lũ sâu mọt trong công ty quá nhiều, can hệ quá rộng, đã nát đến trong gốc luôn rồi!
"Điều tra! Tôi sẽ cho người xét rõ mồn một! Nếu quả thật Lâm Đức có liên quan đến số tiền vượt quá 10 vạn, tôi sẽ tống cậu ta vô tù!"
Tằng Quan Lâm thề thốt xong, cúp điện thoại.
Trần Phong đút hai tay vào túi, thong dong dạo bộ, gió lạnh thổi qua, trong lòng cũng chẳng có chút gợn sóng.
Tính hắn xưa nay vốn qua quýt, nhưng chưa bao giờ rộng lượng.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, trên đời này chẳng tồn tại cái gì mà nở một nụ cười xóa tan thù oán.
Lâm Đức quỳ xuống, tự tát chính mình, Trần Phong cùng lắm chỉ vui vẻ trong chốc lát, nhưng so với nửa năm chịu đựng bức ép kia, thì cái tát này chả đáng mấy đồng.
Dù sao, sau nửa năm làm việc ở Duyệt Lai, cũng đã khiến Trần Phong từ một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, tràn đầy hy vọng cho tương lai, biến thành một người trưởng thành khô khan.
Nửa năm này cũng nói cho Trần Phong biết, người trưởng thành ở thế giới này đều như thế, mang trên vai gánh nặng, từng bước nhích về phía trước.
Đưa Lâm Đức vào tù, chính là món quà cuối cùng Trần Phong dành tặng cho anh ta.
Hắn cảm ơn Lâm Đức vì đã dạy cho hắn bài học quan trọng nhất của cuộc đời.
Trần Phong chân thành cầu phúc cho Lâm Đức, hy vọng anh ta có thể mỉm cười đối mặt với tất cả.
Rất nhiều chuyện, nếu là bị che giấu bởi sương mù, mặc dù người người đều rõ ràng nó là gì, nhưng chẳng ai muốn liên can.
Chỉ khi nào có người xé rách đám sương mù ấy, giấy không thể gói được hỏa, lửa này không bộc phát thì thôi, mỗi lần bộc phát sẽ thiêu rụi hết thảy.
Trên đời này, vĩnh viễn không có khái niệm con người hoàn hảo không khuyết điểm, bất kỳ ai cũng sẽ có thiếu sót, ở nơi làm việc, chỉ cần nắm một chút xíu quyền lực, cũng rất dễ sa đọa.
Dù sao, đã là người thì ai cũng sẽ ích kỷ, đều vì lợi ích của bản thân cả thôi.
Bạn bè cùng nhau ăn vài bữa cơm, liền thảo luận về thu nhập của bản thân, thường thì mức thu nhập này đã bao gồm thu nhập xám.
Cái gọi là thu nhập xám, chính là sung công quỹ, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, chiếm lợi ích của công ty.
Mỗi một ông chủ đều biết trong nhân viên của mình có sâu mọt, chẳng qua có muốn tóm hay không mà thôi, dù sao cũng phải cân nhắc đến nhiều thứ.
Nước trong không có cá, nếu trách móc nặng nề đối với nhân viên, thì kết quả, chẳng còn ai làm việc cho mình.
Cho nên chỉ những bé sâu mọt này đừng lộng hành quá mức, thì bình thường các ông chủ đều mở một mắt nhắm một mắt.
Lúc trước, Tằng Quan Lâm cũng chẳng muốn làm to chuyện, cũng chẳng điều tra qua Lâm Đức làm gì, cho nên Lâm Đức có bao nhiêu mánh khóe, ông ta cũng chẳng xác định được.
Thật ra thì Trần Phong cũng không xác định, hắn chỉ căn cứ vào trực giác của mình, mơ hồ đoán được Lâm Đức không phải kẻ tầm thường, nên mới đi dò la.
Quả đúng như dự đoán, ba ngày sau, cô gái đồng nghiệp cũ - Đường Sương - đã gọi điện cho Trần Phong, nói cho hắn nghe một tin tức siêu to.
Tảng băng chìm mà Lâm Đức dựng ở khu công nghệ cao đã bị lôi lên mặt nước.
Quả nhiên, nhìn thấy mà giật mình.
Chỉ trong vòng 3 ngày, đã có thể tra rõ ràng, tổng số tiền mà anh ta bòn rút lên đến cả trăm vạn, cũng tạo thành tổn thất cho công ty ít nhất ngàn lần như thế.
Còn có một khoản nợ xấu ẩn mà anh ta chưa thừa nhận.
Công ty ngay lập tức kiện Lâm Đức ra tòa, hiện tại, người đã bị nhốt vào trại tạm giam.
Dựa theo phán định và hạch toán của luật sư, Lâm Đức chỉ có thể trả lại 30 vạn, và đương nhiên sau đó sẽ trở thành tội phạm kinh tế, với mức phạt tù 5 năm.
Về phần vây cánh của Lâm Đức, ví dụ như Chu Vân Ba, mặc dù chỉ là quản lý chung cư cấp thấp, thời gian làm việc cũng chưa tới 3 năm, nhưng Chu Vân Ba đã lợi dụng chức vụ, chỉnh sử quỹ, vơ vét đến 20 vạn.
Ngoài ra, Chu Vân Ba còn hối lộ Lâm Đức và giúp anh ta nhiều hành vi phạm tội khác, nên cậu ta bị xử phạt trên dưới 2 năm tù.
Còn có thêm 7, 8 nhân viên khác bị xử phạt 1 năm tù.
Chỉ trong ba ngày, tất cả nhân viên thuộc khu công nghệ cao đều nơm nớp lo sợ, bị cuộc điều tra trên quy mô lớn bao trùm tất cả.
Cuối cùng, bước đầu nhận định, 100 nhân viên khu công nghệ cao chỉ còn 1 nửa.
Cấp lãnh đạo một khi đã ra tay, một con mọt cũng chẳng chừa.
Đối mặt với quyền uy của Tằng Quan Lâm, giang sơn sắt thép mà Lâm Đức xây dựng lại tựa như một công trình làm từ đậu hũ, nát bấy!
Hiện tại, số nhân viên được giữ lại đều là những người vốn chẳng ưa gì Lâm Đức.
Bây giờ trong công ty quả thực chẳng còn mấy người có ích, trong số những người được giữ lại, chỉ có Đường Sương là có nhân duyên tốt nhất, từ trước đến giờ, cô gái này đều đứng sau Trần Phong, chính là người chẳng ưa Lâm Đức nhất.
Bây giờ Đường Sương được trọng dụng, cô nàng được phá lệ cất nhắc thành quản lý khu vực, tạm thời giữ chức vị của Lâm Đức.
"Trần Phong, anh mau trở lại đi, em mới tới công ty chưa được bao lâu, sao có thể giữ chức quản lý này nổi. Anh trở về nhậm chức quản lý đi, em sẽ thuyết phục Tằng tổng."
Trong điện thoại, Đường Sương tha thiết năn nỉ.
Trần Phong cười nói:
"Em nghĩ gì vậy hả? Em mới vào công ty được nửa năm, chẳng lẽ anh không phải?"
"Nhưng anh khác em, anh có uy tín hơn em, năng lực làm việc của anh đều được mọi người công nhận! Chỉ cần anh chịu trở lại, nhất định sẽ là lựa chọn tốt nhất!"
Trần Phong biết rõ, lời này của Đường Sương cũng chính là ý tứ của Tằng Quan Lâm.
Nhưng hắn vẫn dứt khoát cự tuyệt.
Hắn bây giờ không thiếu tiền, cũng không có tinh lực hay hứng thú trở lại Duyệt Lai.
Mặc dù vẫn không thể chắc chắn kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Phong cho rằng, đây chính là thời điểm chuyển mình.
Hắn luôn cảm thấy, mặc dù có "bàn tay vàng", nhưng có vẻ cuộc sống mình quá cá mặn, chẳng có chút lý tưởng gì cả.
Nhìn Chung Lôi người ta mà xem, nỗ lực nhiều như thế, phấn đấu nhiều như thế.
Mình không nên chỉ nỗ lực trong mộng, mà phải sử dụng triệt để thời gian bên ngoài đời sống hiện thực nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook