Nước ao lạnh lẽo như cũng đổ ập lên mặt ta, ta giật mình, chợt mở mắt ra, đầu óc choáng váng suýt ngồi bật dậy. May mà ta lập tức cảnh giác trở lại, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc chuẩn bị bật dậy, ta ép bản thân phải nằm im như đóng đinh ở chỗ cũ.

Đã cẩn thận như thế, nhưng vẫn phát ra mấy tiếng sột soạt.

Ta ép trái tim gần như muốn nhảy khỏi cổ họng xuống, từ từ dịch từng tí một, từng tí một khỏi lồng nguc mà mình đang áp sát vào…

Hơi thở bên tai đều đều, ta hơi thả lỏng. Ta cẩn trọng ngẩng lên thì thấy Tinh Trầm vẫn còn say giấc yên bình. Trong đêm tối, ta chỉ nhìn được phần mặt nghiêng với những đường nét trơn tru, và viền môi tuyệt đẹp của hắn. Ta đợi một lúc lâu trong bóng đêm, không thấy hắn có bất kỳ cử động lạ thường nào, thì tính rón rén đứng dậy rời đi.

Ta hơi nhấc người lên, bỗng phát hiện nửa mái tóc của mình bị đè dưới thân hắn, lẫn lộn với mớ tóc đen nhánh như mực của hắn, nhất thời không tài nào thoát thân cho nổi.

Chết mất thôi, làm sao cho đặng đây.

Ta thử giựt giựt tóc mình. Nhưng không rõ tại ta túm nhầm tóc hắn, hay do tay áo ta bất cẩn quết lên mặt hắn, mà tên này bỗng dưng giơ tay cọ cọ chóp mũi, làm ta hãi tới độ ba hồn bảy vía suýt tan tác chim muông. May mà hắn cọ mũi xong thì trở mình đưa lưng về phía ta tiếp tục ngủ say, không mở mắt ra như xác chết vùng dậy.

Ta vỗ vỗ ngực, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.

Lúc ngủ cha nội này còn thấu hiểu lòng người hơn cả khi tỉnh, quay người đi mới tinh tế làm sao…

Mái tóc đen của ta đã thoát vòng vây. Ta bèn ngồi dậy thật cẩn thận, nhẹ nhàng tách mấy lọn tóc đang xoắn vào nhau của ta với hắn, rón ra rón rén trèo xuống giường. Thừa dịp đêm đen gió lộng, ta lặng lẽ chuồn về phòng mình…

Từ khi vào sư môn, ta rất ít khi nhìn thấy sư phụ, cũng rất hiếm được nghe sư phụ giảng bài. Mạn Mạn sư tỷ nói, ngày xưa sư phụ chưa từng bỏ bê việc dạy dỗ đệ tử thế này, dù không dạy học trò hằng ngày, nhưng thầy vẫn dạy cách nhật.

Lần này phải hơn nửa tháng ròng, điện Sương Hoa mới lại đốt loại hương Cửu Chuyển khói sương lượn lờ lần nữa. Hiếm lắm mới có khi sư phụ già nhà ta xuất hiện, tự lên đàn giảng đạo.

Hai cánh cửa bằng gỗ cổ điêu khắc hình lá phong tung bay đồng thời mở to, cả ngàn tia nắng trong suốt ùa vào, phản chiếu biển xanh trời thẳm phương xa. Đại điện rộng rãi sáng ngời không dính bụi trần, chỉ có dư hương nhàn nhạt thấm vào gan phổi người ta.

Trong đại điện không còn chỗ ngồi… ngoại trừ chỗ nắng tươi nhất, cảnh đẹp nhất, gió lộng nước đầy của Tinh Trầm…

Ta ngồi bên cạnh Tinh Trầm, duỗi tay túm phần tay áo thả trên ghế xanh của hắn, thì thào hỏi hắn: “Sư huynh, huynh có cảm thấy trông sư phụ hơi bơ phờ mệt mỏi, hơi thất thần không ạ?”

Tinh Trầm liếc mắt qua, đuôi mắt hẹp dài nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ, ánh mắt dừng lại ở cái tay đang nắm tay áo hắn của ta.

Hắn liếc thoáng qua, nhìn sang chỗ khác, không thưởng chữ nào cho ta.

Chẳng rõ cha nội này lại phiền lòng chuyện gì, dạo này hắn còn đối xử lạnh nhạt với ta hơn hẳn ngày xưa. Vất vả lắm mới nói với ta được một câu, mà cứ như hắn quý hoá quá phải hạ mình vậy, quả là rất khó chiều.

Ta thầm khịt mũi trong lòng, bơ hắn đi.

Ta quay sang nói chuyện với Mạn Mạn sư tỷ.

Dạo này Mạn Mạn sư tỷ ra vào đỉnh Thần Chung rất tự nhiên, to gan hơn nhiều. Sáng nay ta lén gọi tỷ ấy qua ngồi ké mảnh đất phong thủy tốt của Tinh Trầm, tỷ ấy bèn vui vẻ qua ngồi luôn.

Tinh Trầm không hề phản ứng với chuyện này. Cùng lắm là nếu thấy ta với Mạn Mạn sư tỷ thì thầm nhỏ to phiền phức quá, thì hắn sẽ quay đầu nhìn mây trắng lững lờ ngoài cửa sổ, nhắm mắt làm ngơ.

Ta thì thầm hỏi Mạn Mạn sư tỷ: “Sư tỷ, tỷ có cảm thấy trông sư phụ hơi bơ phờ mệt mỏi, hơi thất thần không ạ?”

Mạn Mạn sư tỷ ngẩng đầu nhìn gương mặt thanh nhã đoan chính của sư phụ chằm chằm một lúc lâu, xích qua thì thào bảo ta: “Tỷ cũng thấy thế, hình như thầy còn gầy đi một ít…”

Ta gật đầu: “Sư phụ là một thần tiên vĩ đại như thế, chẳng lẽ cũng có chuyện phiền lòng ư?”

Mạn Mạn sư tỷ nhỏ giọng nói: “Nay khác xưa rồi, chúng ta chơi bời qua bữa suốt ngày trên núi Lưu Ba, có hiểu biết rất ít ỏi với quang cảnh ngoài núi. Mấy hôm trước mẹ tỷ truyền tin cho tỷ, dặn tỷ là trong lễ tế truyền đăng này, có đánh chết cũng đừng nổi trội quá, tránh đạt được tư cách xuống núi du lịch. Mẹ tỷ bảo, ngoài dòng nước phía Đông là địa ngục nhân gian, yêu ma quỷ quái hoành hành ngang ngược ở khắp nơi. Các núi tiên môn phái có tiếng tăm đã nhiều lần gặp phải cảnh tàn sát, tất cả cũng đều tại tên đại ma chạy trốn khỏi đá Côn Luân xuống nhân gian gây sóng gió tai vạ. Chắc hẳn mấy ngày nay sư phụ xuống núi đi tuần nhiều lần, mệt mỏi xác xơ lộ rõ thế này, là để tìm tung tích của gã ma đầu kia rồi.”

Ta chớp chớp mắt hỏi: “Lễ tế truyền đăng là gì ạ?”

Mạn Mạn sư tỷ vỗ nhẹ trán, thì thầm giải thích: “Tỷ quên mất muội mới đến, không biết việc này. Núi Lưu Ba chúng ta cứ cách một giáp lại lại tổ chức lễ tế truyền đăng một lần. Đệ tử thắc cuộc có thể giành được cơ hội đi rước đèn tiếp lửa tại núi Tu Di, còn được du lịch thế gian, vui lắm đấy.”

Ta nghe vậy thì hứng khởi lắm, hồ hởi hỏi: “Sư tỷ, tỷ từng thắng bao giờ chưa ạ?”

Mạn Mạn sư tỷ méo miệng, “Năm tỷ bái nhập núi Lưu Ba, lễ tế truyền đăng vừa mới kết thúc, Cảnh Húc đại sư huynh đã đưa mấy đệ tử thể hiện xuất sắc xuống núi rồi. Tiếc ơi là tiếc…”

Ta hỏi tỷ ấy: “Vậy lần này tỷ sẽ lại bỏ lỡ cơ hội mất.”

Sư tỷ cười khì khì: “Mẹ tỷ đâu có thiên lý nhãn đâu, làm sao biết được tỷ làm trái lời bà chứ…”

Ta thành khẩn khen: “Sư tỷ cao minh.”

Mặt Mạn Mạn sư tỷ lại chợt lộ vẻ ưu sầu: “Nhưng giờ tình hình bên ngoài bất ổn thế này, không biết năm nay có còn tổ chức lễ truyền đăng nữa không…”

Vì sư tỷ cứ lặp đi lặp lại chuyện này, nên ta cũng lo lắng sốt ruột theo. Ta còn phát hiện, thời gian tổ chức lễ tế truyền đăng càng gần, thì không chỉ ta, mà những đệ tử khác trên núi Lưu Ba cũng đều lo lắng sốt ruột. Đi đâu cũng thấy có người đang bàn tán rốt cuộc năm nay có tổ chức lễ tế truyền đăng nữa không.

Kể từ hôm giảng đạo bữa ấy, mười mấy ngày sau sư phụ không lộ diện nữa. Ba sư huynh đương nhiên không trấn áp nổi đám đệ tử quậy phá tác loạn, vậy nên chúng ta tiếp tục vui vẻ hớn hở trì hoãn việc học. Gần đây lá gan của Mạn Mạn sư tỷ càng ngày càng béo tốt hơn, hôm nào không có tiết là tỷ ấy lại lén mò l3n đỉnh Thần Chung. Vài hôm đầu tỷ ấy chỉ tần ngần trước cửa, thò đầu vào từ ngoài tường, mấy hôm nay tỷ ấy đã nghênh ngang vào nhà. Ngày nào tỷ ấy với ta cũng đọc mấy quyển sách truyện linh tinh dưới cây hải đường, ăn mấy loại hoa quả tươi ngon ngọt lành, hoặc là trêu đùa Tiểu Thạch Lựu.

Nói đến Tiểu Thạch Lựu, món bảo bối mà Sở Dao tiên quân tặng ta quả thực chân chất đáng yêu. Nó quấn ta suốt ngày, đúng là dễ thương ghê gớm. Đứa bé ngoan này tốt đủ đằng, chỉ có một tật rất khiến người ta dở khóc dở cười…

Hôm nay ta lại đọc sách khoe mẽ dưới sự giám sát của Tinh Trầm, chợt nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân lạch bạch tới gần mình. Ta quay lại nhìn, thấy Tiểu Thạch Lựu cầm một cái tráp nhỏ, rung rinh cái bụng tròn xoe đi xuyên hành lang, chui qua khóm hoa, kích động chạy như bay về phía ta, vẻ mặt ngây thơ mà không kém phần vui sướng.

Ta bỏ quyển sách đang cầm xuống, cảm thấy thái dương mình giần giật.

Tiểu Thạch Lựu thở hổn hển chạy như bay đến bên cạnh ta. Cái tay ngắn ngủn giơ một cái tráp gỗ đến trước mặt ta, nói như đang hiến vật quý: “Phinh Phinh, muội bóc mãi mới đầy tráp này, tặng tỷ đó.”

Ta nhận tráp, ngượng ngùng hỏi: “Lần này… lại là cái gì nữa thế.”

Tiểu Thạch Lựu xoay cái bụng tròn vo, cố ý úp mở không nói. Thái dương ta lại giần giật, ta mở tráp ra trước cái nhìn chăm chú tha thiết của Tiểu Thạch Lựu.

Cả tráp toàn là vỏ hạt dưa, nằm trong tay ta…

Ta cười mỉa hỏi: “Ồ… Hạt dưa đâu rồi?”

Tiểu Thạch Lựu vuốt bụng: “Ăn khô cả lưỡi đắng cả miệng muội đấy ạ.”

Ta cúi đầu nhìn tráp vỏ hạt dưa, mãi lâu sau vẫn chưa nói nên lời.

Tiểu Thạch Lựu chớp đôi mắt tròn xoe hỏi ta: “Sao ạ, tỷ không thích à?”

Ta nghĩ đến lần trước nhận một lố nhân hạt mơ của con bé, bất cẩn nói thật làm nó khóc một lúc lâu, đành phải nuốt câu “Cái quái gì thế này…” gần như sắp buột miệng thốt ra xuống.

(Nhân hạt mơ đắng và độc, không ăn được.)

Ta dối lòng, ngượng ngùng cười nói: “Thích… Thích tới nỗi muốn chia sẻ…”

Tiểu Thạch Lựu lập tức tươi cười rạng rỡ, chỉ vào một góc vạt áo rũ xuống giữa những tán lá xanh mướt trên đầu ta: “Không cần không cần, tỷ cứ giữ đống này đi, muội sẽ bóc một tráp khác tặng Trầm đại nhân.”

Cành cây trên đỉnh đầu ta quơ nhè nhẹ, hình như người nào đó hơi bất an.

Ta thầm cười xấu xa ha hả trong lòng…

Tuy rằng Tiểu Thạch Lựu là một con yêu quái thành tinh chỉ mới có linh thức, nhưng cũng rất biết cách nhìn đời. Chưa được mấy bữa nó đã nhận ra người nào trong viện này không trêu chọc được, vì thế món quà gây đau mắt đầu tiên, con bé đã tặng cho cậu chủ nợ nhà ta.

Nghĩ đến cảnh Tinh Trầm cúi đầu nhìn hộp thuốc mỡ trét mặt mà Tiểu Thạch Lựu tự chế bằng hoa phượng tiên trong vườn, mãi lâu không nói nên lời, ta lại không nhịn nổi phải bật cười khẽ. Ngẩng đầu lên bỗng đụng trúng mắt hắn liếc về hướng này từ lúc nào chẳng hay, cả hai chúng ta đều nhất thời ngẩn ra.

(Hoa phượng tiên hay được dùng để làm thuốc nhuộm móng tay, sẽ ra màu đỏ vàng. Nếu bôi lên mặt thì mặt thì mặt sẽ có màu đỏ vàng cam cam trông rất ghê. Dưới đây là hình ảnh móng tay nhuộm bằng nước hoa phượng tiên)

Hắn quay đầu, bình thản thờ ơ nhìn bầu trời.

Ta xoa bụng, yên lặng khẩn cầu trời cao có đức hiếu sinh…

Lúc chạng vạng, ta đưa Tiểu Thạch Lựu lên núi hái sơn trà, tính làm theo phương thuốc mà Bạch Chỉ tiên quân dạy ta, hầm món cao sơn trà xuyên bối mẫu nhuận phổi khỏi ho, chữa chứng mất giọng vì ăn hạt dưa quá nhiều của Tiểu Thạch Lựu.

(Sơn trà và xuyên bối mẫu đều là hai vị thuốc bổ phổi giảm ho, thường dùng làm thuốc ho long đờm)

Vừa mới hái được non nửa giỏ, ta bỗng thấy Tinh Trầm đi một mình tới từ sau núi. Trông con đường núi đằng sau hắn, có vẻ hắn vừa đi từ thung sâu sương mù bao phủ kia về.

Ta vẫy vẫy tay với Tinh Trầm: “Sư huynh, qua ăn sơn trà ạ.”

Tinh Trầm ở nơi xa nhìn lướt qua chỗ ta, vòng qua đường khác lẩn tránh…

Ta khuyên nhủ Tiểu Thạch Lựu: “Đừng nghe mấy lời vô căn cứ như “Con nợ là ông của chủ nợ” gì gì đó. Ta là ví dụ sống sờ sờ đây, chủ nợ vẫn là ông bà, con nợ vẫn là cháu con. Nên bất luận làm người, làm ma, hay làm thần tiên, sống ở đời tốt nhất đừng nợ nần ai cả.”

Tiểu Thạch Lựu vừa ăn sơn trà, vừa gật đầu. Nó giấu chỗ hột đã nhả cẩn thận vào túi tiền đeo chéo, lúc về còn xâu một chuỗi vòng cổ đen bóng cho ta.

Ta vừa quấy cái nồi nhỏ nấu nước sơn trà, vừa nhận chiếc vòng cổ thấy gớm mà Tiểu Thạch Lựu đưa cho mình, trong lòng mâu thuẫn dữ dội. Dù có chết ta cũng chẳng muốn đeo thứ này ra ngoài cho mất mặt xấu hổ đâu.

Tiểu Thạch Lựu ngửa đầu, nói với vẻ mặt vô cùng chân thành: “Phinh Phinh, từ nay về sau, ngày nào muội cũng sẽ tặng thật nhiều quà cho huynh ấy, giúp tỷ mau trả hết nợ.”

Ta cứng họng. Sau khi Tiểu Thạch Lựu xoay người tung ta tung tăng rời đi, ta lặng lẽ đeo chuỗi hội dính nước miếng của Tiểu Thạch Lựu lên cổ…

[HẾT CHƯƠNG 27]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương