Cũng như thường ngày ngôi trừơng Ginta vẫn thấp thoáng những bóng dáng học sinh, chiếc xe đạp màu xanh của Thiên Tỉ được cậu dựng ngay khu giữ xe.

Thiên Tỉ bước trên hành lang, " RENG " - tiếng chuông thần thánh vang lên. Và rồi bây giờ hành lang chẳng còn một bóng ai. Trong lớp 10-A3, tiếng giảng bài của giáo viên dường như lọt từ tai này sang tai khác của Thiên, vì bây giờ cậu đang chú ý đến chiếc bàn cuối lớp.

_ " Nè !! Thiên học bá ! Cậu biết hôm nay sao Tuấn Khải băng giá nghỉ học không ? " - cô bạn lớp trưởng nhiều chuyện hỏi.

_ " Nếu tớ biết thì cần gì phải suy nghĩ " - cậu thở dài.

_ " Mình nhớ hai người thân nhau lắm mà "



_ " ỪM.... thôi quay lên đi cô nhìn kìa "


Nói rồi, cậu lại nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời trong xanh, những đám mây thoáng đãng, thật bình yên nhưng trong lòng Thiên Tỉ lại khác. Hiện tại, cậu cảm thấy khung cảnh đó dường như điềm báo cái gì đó, có một thứ gì đó khó chịu dâng lên trong lòng cậu.


.

Một buổi học kết thúc nhưng sự lo lắng của cậu dàng cho anh chưa nguôi. Mặc dù Tuấn Khải là ma cà rồng nhưng đối với cậu anh vẫn là một người bình thường, mặc dù cậu là nô lệ của anh nhưng cậu vẫn xem anh là một người bạn và còn hơn thế nữa.


_ " Cuối cùng, cái tên đáng ghét đó đang ở đâu ? " - cậu thở dài nhưng rồi lại bất ngờ, ánh mắt hiện lên ý cười.

Là anh, là Vương Tuấn Khải, cậu nhanh chóng bay đến chỗ đó định hỏi nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng xuyên cả tâm can, gan cậu dường như bé lại. Cậu chưa từng thấy ánh mắt đó từ anh, ánh mắt có một lớp băng 3 vạn năm bao phủ.

_ " Tối nay, đến nhà tôi " - giọng nói vang lên.

Sau đó, anh đã biến mất, biến mất trong dòng người qua lại. Vẫn là nó , hình như đang có một cơn mưa trong lòng cậu, ThiênTỉ cảm thấy rất khó chịu khi thấy anh vậy. Cậu buồi tủi đi về nhà.

Nhưng không may, cuộc nói chuyện lẫn tâm trạng của hai người, khẽ nhếch miệng cười, và rồi biến mất.

______________________ END Chap 9 _________________

Nhận xét

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương