Sáng nay Đường Cẩm và Lục Trầm không trồng lúa nguyên buổi mà đi về trước khi tan ca hai tiếng.
Bởi vì hôm nay là ngày về nhà mẹ ruột của Đường Cẩm.
Dựa theo tập tục nơi này, bọn họ phải mang theo một ít quà về nhà mẹ, vợ chồng mới cưới đều phải tới cửa.Đường Cẩm đã chuẩn bị xong xuôi.
Có mười mấy quả trứng gà, một tấm vải đỏ nhỏ, nửa cân kẹo quýt và một lọ rượu gạo.
Đây đều là quà của hôm đám cưới để lại, tất cả đều được cô đặt trong giỏ.Tuy Đường Cẩm không có cảm tình gì với nhà họ Đường, nhưng nơi đây rất coi trọng tập tục này.
Vì vậy, để không khác người và cũng tránh thím kế Liễu Xuân Hoa làm ầm ĩ, cô không ngại duy trì sự hòa nhã khi cần thiết.Đường Cẩm xách theo đồ vật đi đến nhà họ Đường với Lục Trầm.
Trong sân, Đường Đại Cường và Liễu Xuân Hoa đều có mặt, bọn họ cố ý chờ Đường Cẩm đến.
Thấy cô xách cái giỏ, sắc mặt của Liễu Xuân Hoa trở nên hiền dịu hơn nhiều, bà ta vừa cười vừa ra đón: “Sao giờ con mới đến, thím và cha của con chờ lâu lắm rồi.”Bà ta vừa nói vừa quan sát Đường Cẩm, rất có sức sống, cũng không có biểu cảm không tình nguyện nào, xem ra cuộc sống sau hôn nhân rất tốt.‘Mình đã nói rồi mà, phụ nữ chỉ cần gả chồng thì làm gì còn có thời gian nghĩ đến người tình cũ? Thế mà trước đây con nhỏ chết tiệt này còn đòi chết đòi sống, quả thực không biết tốt xấu mà!’‘Nếu không phải mình tốt bụng, thì sao con nhỏ chết tiệt này có thể thuận lợi gả cho Lục Trầm? Ít nhất thì ở nhà Lục Trầm còn có cơm ăn, đổi lại thành thím kế khác, có khi người ta đã gả nó cho một thằng ngốc hoặc người tàn tận, thậm chí là ông già góa vợ rồi! Tiếc là đứa con gái của chồng này không biết đủ, thảo nào người ta bảo mẹ kế khó làm.’Đường Cẩm trả lời: “Con vừa đi làm về, Tiểu Hoa và Tiểu Tình đi trồng lúa mạch rồi hả thím?”Liễu Xuân Hoa nhận lấy đồ vật trong tay Đường Cẩm, sau đó bà ta lấy hai băng ghế ra: “Đều đến nhà dì ở thị trấn rồi.”Dì này không phải họ hàng của nhà họ Đường, chỉ là em gái của Liễu Xuân Hoa.
Bởi vì bà ta gả cho người chồng có hoàn cảnh gia đình không tồi, cho nên hai đứa con của Liễu Xuân Hoa thường thường đến ăn ké.Liễu Xuân Hoa cười ha hả, nhưng khi thấy những gì ở trong giỏ thì bà ta lập tức xụ mặt, bất mãn bĩu môi.‘Nó có ý gì vậy?’‘Đường và trứng gà trong giỏ không rẻ, nhưng mà không có thịt.
Lục Trầm có thể bỏ ra tám mươi đồng tiền lễ hỏi, không lẽ nó không mua nổi một miếng thịt?’‘Đến cả thịt cũng không nỡ mang về, đúng là đồ vong ân bội nghĩa, uổng công mình nuôi nó từ đó đến giờ mà! Cũng không biết che chở nhà thím đẻ, không phải chỗ dựa của phụ nữ là nhà thím đẻ sao, rồi bị ức hiếp không có nhà thím thì biết tìm ai đây? Con người chứ có phải con lợn đâu mà ngu thế không biết!Liễu Xuân Hoa bực mình thở phì phò.
Bà ta và chồng vẫn luôn ngóng trông Đường Cẩm đến để ăn thịt, kết quả lại chẳng có gì hết.
Liễu Xuân Hoa mang đường cẩn thận bỏ vào tủ bát, trong lòng bà ta rất thất vọng, cảm thấy con gái của chồng không nhẫn nhịn chịu đựng như trước đây nữa.Thật ra Liễu Xuân Hoa một hai phải gả con kế cho Lục Trầm không chỉ có bởi vì lễ hỏi, mà còn muốn con gái kế mang chút đồ ăn từ nhà họ Lục về, trợ cấp cho mấy miệng ăn trong nhà.Hiện tại nhìn biểu hiện của Đường Cẩm, Liễu Xuân Hoa sợ rằng bà ta khó mà lấy được thứ gì từ nhà họ Lục, nói không chừng bởi vì chuyện lễ hỏi mà oán hận nhà mình.‘Không phải ruột thịt thì nuôi không quen, may là mình không bỏ công bỏ sức ra nuôi nó, không thì có lẽ mình sẽ tức chết mất thôi.’Liễu Xuân Hoa tự an ủi chính mình.Đường Cẩm cũng đã nhìn ra Liễu Xuân Hoa bất mãn.
Nhưng toàn bộ người trong đội sản xuất đều đang trồng lúa mì, làm sao có thời gian đến thị trấn mua đồ? Hơn nữa muốn mua cũng phải cần có phiếu, hai người còn chẳng có đủ dùng chứ nói gì đến tặng cho người khác.Dựa theo tình hình của nhà họ Đường, từ nhỏ nguyên chủ đã đi kiếm điểm công, lại không đủ ăn còn thường xuyên bị Liễu Xuân Hoa và hai đứa con của bà ta xa lánh.
Vì vậy, Đường Cẩm vẫn còn có thể chuẩn bị quà vào các ngày lễ là đã kết thúc nghĩa vụ cơ bản rồi, không ai có thể chỉ trích cô được.Cảm thấy không được thoải mái vì ngồi thêm nữa cũng không có gì để nói, Đường Cẩm hàn huyên với Đường Đại Cường vài câu rồi đứng dậy định về.Đường Đại Cường đang đan sọt tre nói: “Hôm nay là ngày về nhà của con, hai đứa ở lại ăn một bữa cơm đi!”“Mẹ mấy đứa nhỏ, nấu cơm nhanh lên!”Con gái cả trở về một lần, nếu đến cả cơm cũng chưa được ăn thì người ngoài sẽ nghĩ Đường Đại Cường thế nào?Liễu Xuân Hoa hừ một tiếng rồi đi vào phòng bếp.
Nhưng sợ Đường Cẩm không biết áng chừng mà lấy quá nhiều lương thực, cho nên bà ta không để cô vào hỗ trợ.
Bà ta nhanh chóng vo sạch cao lương, cắt khoai lang rồi trộn chung với bột ngô và rau dại băm, sau đó hấp lên.Đường Cẩm không có mong đợi gì với cơm trưa, cô biết tính tình của Liễu Xuân Hoa.
Bánh bột ngô rau dại là sự kết hợp bình thường, nhưng một nồi bột ngô màu nâu kia làm cô không muốn ăn, chỉ ăn một chút khoai lang cho có lệ.Mà Lục Trầm nhìn ra Liễu Xuân Hoa không vui nên anh cũng không ăn bao nhiêu.Liễu Xuân Hoa liếc mắt quan sát Lục Trầm.
Bà ta gả con gái kế ra ngoài tiết kiệm được lương thực, nhưng đồng thời lại mất một người lao động.
Trước đây ba người cùng kiếm điểm công thì chẳng thấy gì, hiện tại bà ta mới chợt nhận ra chỉ có hai vợ chồng làm việc thì quá đuối sức..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook