Vương Phủ cũng có quy mô nhất định, cho nên tính ra thì diện tích vẫn rất rộng lớn. Kiến trúc bên trong đúng theo quy củ, kiến tạo cũng không có gì mới mẻ hơn phủ Đại tướng quân, thậm chí còn không sánh bằng phủ Thượng Thư mà trước đây Hứa Đường Miên từng ở. Thuộc hạ bên trong Vương Phủ không nhiều, phong cảnh được kiến tạo theo kiểu tự nhiên hoang sơ, lúc cả hai đi qua cây cầu hình vòm cũng có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, trên mặt nước hay trên mặt cầu đều được phủ một lớp tán cây bạch quả, Tả Triều Chi xách theo đèn, ánh đèn kết hợp với ánh trăng tạo ra một vẻ đẹp sân vườn tĩnh mịch lạ thường.

"Xem ra tẩu tử đã ổn nhiều rồi, đa tạ." Kiếp trước, ngoại trừ chuyện Đường Miên tự vẫn ra, điều tiếc nuối lớn nhất của Tả Triều Chi chính là phu thê Cung Vương.

Hắn không thể bảo vệ Cung Vương, mà sau khi Cung Vương chết thì Ngu Kiều cũng đâm đầu vào quan tài mà chết. Tuy rằng sau đó hắn đã giết chết kẻ đã mưu hại Cung Vương, nhưng mà có vài tên quyền thế quá mức cao lớn, phải tốn nhiều năm sau thì hắn mới có thể xử lý hết bọn chúng. Cuối cùng lại nhờ vả không đúng người, gián tiếp tạo ra kết cục bị lưu vong của mình và Đường Miên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


"Đây là chuyện nên làm mà." Đường Miên thở dài, nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn vì năm đó không thể ở bên cạnh giúp đỡ Ngu Kiều. Mặc dù bi kịch của phu thê Cung Vương không thể đổ lên đầu của nàng, nhưng mà nàng lại vẫn cảm thấy dù mình không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì mình mà phải chết.

"Vương phi vô cùng đáng yêu, ngày xưa là ta không để ý tới. Về sau người nhà của A Triều chính là người nhà của ta, ta sẽ bảo vệ họ." Đường Miên chân thành nói, nàng đã từng nghĩ mình có rất nhiều bằng hữu tốt, nhưng mà lúc nàng gặp rủi ro mới biết không có người nào là chân thật cả. Từ sau khi ở cạnh Ngu Kiều, nàng mới cảm nhận được phần nào lòng chân thành và bao dung.

Thiết nghĩ Ngu Kiều đã có nghe qua rất nhiều lời đồn đại thất thiệt về nàng rồi, nhưng mà nàng ta vẫn tình nguyện đối xử với nàng rất chân thành. Dùng hai mắt để nhận định đó là một người như nào, trước sự chân thành của Ngu Kiều, Đường Miên cảm thấy rất đỗi mặc cảm.

Tả Triều Chi cúi đầu nhìn nàng, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Nhưng mà hắn không có biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ là khẽ gật đầu rồi lẳng lặng đi theo về phía trước.

Đường Miên cũng không bất ngờ trước sự lạnh nhạt của hắn, nàng biết để làm dịu đi nỗi đau trong lòng hắn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, hiện tại vẫn còn đoạn đường chông gai rất dài. Chỉ là nàng muốn lần này sẽ cố gắp đi cùng hắn tới cuối cùng, cho dù kết cục có ra sao đi nữa. Nàng muốn đi chậm hơn hắn, không muốn để hắn tiễn mình, không để hắn phải rơi lệ nữa.

Viện Ngọc Hành là nương theo sở thích của Tả Triều Chi mà xây dựng, khắp cả viện đều phảng phất một kiểu giản dị mộc mạc, giữ lại dáng vẻ như phủ viện của Tả Triều Chi ở Bắc Cương. Bên trong sân là bộ bàn ghế thô sơ được mang từ Bắc Cương về đây, là tự tay Tả Triều Chi gọt đẽo và đánh bóng. Cũng không phải ở Bắc Cương lúc nào cũng có hỗn chiến, những lúc không có chiến tranh thì hắn cũng học đẽo tượng cùng với một vài binh lính xuất thân là thợ thủ công. Kỹ năng này là tài lẻ mà hắn học được, nhưng bản thân hắn lại rất yêu thích.

Phủ đại tướng quân từ lúc được Tả Triều Chi tiếp quản đã trải qua một lần tu sửa lớn, từng nhánh cây ngọn cỏ, từng viên gạch lát ngói đều vô cùng hào nhoáng, hoàn toàn đều là đặt mua theo sở thích của nàng. Kiếp này Đường Miên và Tu Kỳ kết thân, cho nên mới có cơ hội biết được niềm đam mê chân chính của Tả Triều Chi ở cung Vương Phủ, trong lòng nàng cũng lấy làm lo lắng.


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giữa cả hai đã bỏ qua quá nhiều điều, Tả Triều Chi nhường nhịn nàng lại bị nàng coi là chuyện hiển nhiên. Dần dà thế giới mà nàng nhìn thấy thực chất đều là do hắn tạo ra cho nàng, để nàng làm tâm điểm được mọi thứ vây quanh, hoàn toàn không có bản thân hắn trong đó.

Bên trong phòng ngủ không chỉ cũng rất đơn giản với một chiếc giường lớn, mà còn có một cái bàn được làm bằng gỗ đàn hương màu đen. Một cái giường, một vài chiếc ghế bành, hơn nữa còn có một tờ án thư. Thiết nghĩ nếu không phải có Đường Miên ở đây, Tả Triều Chi sẽ mang cả công việc vào trong phòng ngủ mà thắp đèn nghiên cứu cả đêm rồi.

Người hầu ở phủ đại tướng quân đã mang một vài đồ dùng hằng ngày tới, vì thế trong phòng lúc này trông thấy như có thêm vài món đồ được mang tới bất ngờ. Vì Đường Miên ở đây nên vương phủ đã dọn kho mang tới mấy cái rương quần áo và một vách bình phong.


Tả Triều Chi không thể nào ngăn được thói quen luôn suy nghĩ cho Đường Miên đầu tiên, sau khi nhìn phòng ngủ có chút trống trải lại nói: "Chuyện xảy ra quá đột ngột nên còn thiếu nhiều thứ, chờ đến sáng mai xem nàng thiếu món gì thì nói với Phương Thảo một tiếng, lão Lý sẽ hỗ trợ nàng tới nhà kho để lấy."

Đường Miên nghe đến đây, đôi mắt lập tức sáng lên: "Phương Thảo tới rồi?"

Tả Triều Chi thấy nàng khoái chí, dù trong lòng rõ ràng cũng thấy vui lây nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu nhiều hơn: "Nàng đã sắp xuất giá rồi, ở bên cạnh cũng cần phải có một người quen theo hầu hạ. Hơn nữa nàng đã khuyên nhủ được tẩu tử, biểu hiện rất tốt nên cần được thưởng." Tả Triều Chi hoàn toàn không ngăn được việc bản thân muốn mang lại cho nàng tất cả những điều tốt đẹp nhất như một cách để khen ngợi, để lấp liếm cho sự chiều chuộng này của hắn.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương