Sau Khi Kết Hôn Rốt Cuộc Tôi Cũng Được Ăn No
-
Chương 82
Một vài đoạn ký ức rời rạc giăng phủ bụi mờ bắt đầu hiện lên, giống như vùng biển sâu đen kịt từ từ nổi bọt khí, mặc dù không phải toàn cảnh sự tình, nhưng cũng cuốn theo hương vị chân thực dưới đáy vực sâu.
Giao chiến lần đầu trong trận tỷ thí Nguyên Anh, trò chuyện thâu đêm trong lều vải, xả thân lao vào hang hổ cứu giúp, và cả...
Và cả cơn đau đớn thấu xương không thể chạy thoát.
Cơ thể cậu lạnh lẽo, chỉ có Vân Thôn trong lòng truyền đến đôi chút nhiệt độ.
"... Bùi Dịch."
Cậu khàn giọng hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Khi mới đến Phàm tục giới, Vô Tự Ấn đã xuất hiện trong cơ thể Vân Tử Túc, mặc dù không rõ lai lịch, nhưng hơn mười năm tu luyện ngày đêm, cậu đã sớm thân thuộc với từng ngóc ngách nơi này.
Không phát hiện không gian mở rộng, có lẽ là do sau khi kết Anh vẫn chưa có thời gian để tâm đến. Nhưng tại sao, cậu lại không thể phát hiện ra nơi này có thêm một người khác?
Ngoại hình Bùi Dịch vẫn không hề thay đổi so với giấc mộng của cậu, lưng hắn thẳng tắp, mặt mày sắc bén, đứng giữa bình nguyên an bình vắng lặng, giống như một một nét mực nồng trên bức tranh thủy mặc trang nhã.
Nhưng hắn mở miệng, lời ra lại là-----
"Anh là Hàn Dịch."
"... Ngươi nói sao?"
"Lần đó Nguyên Anh gặp nạn, em dùng linh lực giúp anh, sau đó anh cảm nhận được sự tồn tại của thân thể này." Âm sắc Bùi Dịch bất đồng, nhưng quả thực là giọng điệu của Hàn Dịch.
"Anh phân ý thức đến nơi này, sau đấy chưa từng rời khỏi."
Vân Tử Túc cúi đầu, khẽ khom lưng, đặt Vân Thôn xuống đất.
Vân Thôn tíu tít bên chân cậu hai vòng, cuối cùng dừng bên mắt cá chân cậu, nghển cổ cố gắng nhìn cậu.
Vân Tử Túc cũng nhìn nó, cuối cùng giọng nói cũng bình tĩnh lại.
"Anh không nói cho em."
"Thời gian gấp gáp," Bùi Dịch khẽ nói, "Anh chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào."
Vân Tử Túc nhếch khóe môi, nhưng không được mấy phần vui vẻ chân chính.
"Anh đã sớm biết Bùi Dịch làm sự kiện kia, nhưng lại dùng hình dạng Bùi Dịch nán lại trong thân thể em, còn nói không biết mở lời thế nào."
Bùi Dịch yên lặng.
"Sao lại không tiện mở lời? Rốt cuộc anh là Hàn Dịch, hay là..."
Vân Tử Túc nhìn hắn gay gắt.
"Bùi Dịch có trí nhớ của Hàn Dịch?"
Bùi Dịch khẽ thở dài.
"Không phức tạp như vậy, Tiểu Túc, anh thật sự là Hàn Dịch. Chỉ có điều phần lớn trí của Bùi Dịch, đều do anh lấy được từ cơ thể này."
Lời hắn khiến Vân Tử Túc liên tưởng đến đoạn hội thoại với Hạ Không Sơn khi nãy.
Một hồn hai thể... hoặc là nói, một hồn ba thể?
"Cơ thể của sư phụ thì sao, đang ở chỗ nào?"
Bùi Dịch lắc đầu: "Anh chỉ cảm nhận được cái này."
"Anh nói anh có được trí nhớ của Bùi Dịch từ đây," Vân Tử Túc nhìn hắn, "Bùi Dịch đã đến đây thế nào?"
Bùi Dịch trầm mặc, rồi lại lắc đầu.
Thấy Vân Tử Túc cau mày, hắn mới bổ sung: "Có lẽ chỉ khi tỉnh táo, hồi ức mới quay về."
"... Tỉnh táo?"
Vân Tử Túc nhạy bén chú ý đến từ này.
"Vậy là, Bùi Dịch làm chuyện này khi đang mất kiểm soát?"
Bùi Dịch gật đầu: "Tẩu hỏa nhập ma."
"Tẩu hỏa nhập ma?" Vân Tử Túc thấy buồn cười, "Tại sao, vì đánh nhau với sư tôn à? Không phải hai vị là một người sao, tay trái vồ tay phải cũng có thể tẩu hỏa nhập ma?"
Thấy Bùi Dịch có chút kinh ngạc, Vân Tử Túc bèn cười một tiếng: "Làm sao, em nói đúng không? Đúng dịp em vừa gặp một con hạc linh, chẳng hiểu tại sao cậu ta lại bị chia thành hai thân xác độc lập, không phải các người cũng giống thế à?"
"Không phải không đúng."
"Sao?"
"Đúng là cùng một người," Bùi Dịch có chút thở dài không thể thấy rõ, "Thế nên tâm tình của Tư Hàn mới ảnh hưởng đến Bùi Dịch, khiến cậu ta tẩu hỏa nhập ma."
Tư Hàn là tên sư phụ Vân Tử Túc.
Vân Tử Túc cảnh giác truy hỏi: "Tại sao sư tôn lại nhập ma?"
Vấn đề lại mắc kẹt ở nơi này: "Anh chưa tìm được trí nhớ nguyên vẹn của hắn."
Vân Tử Túc thấy ngột ngạt, hơi thở cũng bị lấp kín.
Mỗi khi cậu muốn truy tìm sâu hơn, đều sẽ bị cản đường.
"Anh còn chuyện gì không tiện mở lời không? Hiện giờ đầy đủ thời gian, có thể nói hết với em trong một lần không?"
Vẻ mặt Bùi Dịch có chút khổ tâm.
"Không có... Tiểu Túc. Em đã biết, Bùi Dịch và Tư Hàn là cùng một người, Hàn Dịch cũng như vậy. Chỉ là bây giờ anh chưa thể tìm được trí nhớ đầy đủ ban đầu."
"Được," Vân Tử Túc bình tĩnh gật đầu, "Vậy nên ba người mà em thân cận nhất, lại coi em thành lô đỉnh, phải không."
Bùi Dịch muốn nói, nhưng lại bị Vân Tử Túc ngắt lời.
"Nếu ngài đã tỉnh táo lại," cậu hỏi, "vậy thì có thể rời khỏi thân thể tôi được không?"
Khi ôm Vân Thôn ra ngoài, quả nhiên Vân Tử Túc gặp được hai người trong phòng khách.
Một người trong đó dùng linh lực ngưng thành thực thể, giống với trạng thái của Vân Thôn. Tuy nhiên Vân Thôn có thể dùng bề ngoài mèo con để tiết kiệm lượng linh lực bị hao mòn, Bùi Dịch thì không như thế được.
Bọn họ đứng trong phòng khách, cùng nhìn Vân Tử Túc, động tác đồng bộ.
Vân Tử Túc nhìn thẳng, đi đến bên tủ lạnh, lấy đồ ăn vặt, bóc vỏ đưa cho Vân Thôn trong lòng.
Vân Thôn ngửi được mùi mực khô man mát, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái.
"Meo~"
"Tao không ăn, mày ăn đi, ngoan."
"Meo?"
"Hắn cũng không ăn."
Một người một mèo đang nói chuyện, điện thoại Vân Tử Túc chợt vang lên.
Vân Tử Túc đưa gói mực khô cho Vân Thôn, đi tiếp điện thoại.
"A lô?"
Vân Thôn ôm gói mực khô, lại nhìn xung quanh một cái.
Sau khi xác nhận mình đã được Vân Tử Túc ôm chắc chắn, nó mới vùi cái đầu nhỏ vào gói mực ngon lành.
Vân Tử Túc trao đổi đơn giản mấy câu, rồi cúp điện thoại.
"Tao phải ra ngoài một chuyến." Cậu cúi đầu nói với nhóc con trong lòng, "Mày muốn ở đâu, ra ngoài chơi chút hay ở nhà ăn uống, hay là trở về Vô Tự Ấn?"
Vân Thôn miệt mài ăn uống cố gắng cựa ra khỏi cái bọc lớn, tiếng kêu có vẻ rất thảng thốt.
"Meo!!"
"Mày muốn đi với tao?" Vân Tử Túc nghi ngờ, "Tao phải đi họp, rất nhiều người, lại còn không có gì ăn cả."
"Meo meo!"
Không không không, so với vị đại lão kia, con người còn đáng yêu hơn gấp bội!
Vân Tử Túc nghĩ nghĩ, nói: "Mày muốn đi cùng tao, vậy thì ta để mày vào Vô Tự Ấn trước được không? Nơi này là địa bàn của người khác, tao sợ mày lộ mặt sẽ vướng vào rắc rối không đáng có."
Vân Thôn bám lấy tay áo cậu, kéo dài âm điệu không chịu đi vào: "Méo----------"
Không được đâu, đại lão cũng vào được QAQ!
Vân Tử Túc đang phiền muộn vì sự khác thường này của Vân Thôn, thì nghe thấy có người gọi cậu phía sau.
"... Tiểu Túc."
Là giọng Hàn Dịch.
Vân Tử Túc không quay đầu, nhưng cậu cũng ngừng tán gẫu với Vân Thôn.
"Linh thể của Bùi Dịch, sẽ không chịu được khi ở bên ngoài lâu." Hàn Dịch hỏi, "Có thể để cậu ấy trở về trước được không?"
Vân Tử Túc xoay người, nhìn thấy Bùi Dịch đã bắt đầu rơi vào trạng thái trong suốt.
"Không phải anh là Nguyên Anh à?" Vân Tử Túc cau mày.
"Hiện giờ không phải."
"... Phải về đâu?"
Hàn Dịch mở miệng, lời đến đầu môi lại chợt đổi khẩu hình: "... Vô Tự Ấn."
Bùi Dịch không giống giả bộ yếu ớt, cuối cùng Vân Tử Túc cũng không tranh luận nữa.
Trong phòng thiếu đi một người, Vân Tử Túc không cảm thấy có gì khác thường.
Cậu ôm Vân Thôn ra ngoài, lúc đến gần cửa ra, bước chân bỗng chững lại.
Vân Thôn ngờ vực: "Meo?"
Vân Tử Túc đột ngột quay đầu, nhìn Hàn Dịch đang muốn bắt kịp.
"Tên thật của Vô Tự Ấn là gì?"
Hàn Dịch không phản ứng kịp: "Cái gì?"
"Pháp ấn không có tên trong cơ thể em," Vân Tử Túc trầm giọng, "Tên nó là gì"
"..." Hàn Dịch hỏi, "Nó làm sao?"
"Pháp ấn đó không phải của em, nó thuộc về Bùi Dịch, phải không?" Vân Tử Túc nói, "Em vốn tưởng có rất ít pháp khí có thể gửi gắm linh thể, nên mới chịu để linh thể của Bùi Dịch vào. Thế nhưng khi hắn đi vào, pháp ấn lại không hề thông báo cho em."
"Linh khí cao cấp như vậy, không thể không nhận chủ, Bùi Dịch có thể đi vào mặc dù em không hề hay biết---- cũng là bởi Bùi Dịch, hoặc là nói, là anh, anh mới là chủ nhân thật sự của pháp ấn, phải không?"
Cậu không chờ lời phủ định.
Vân Tử Túc chỉ cảm thấy tệ hại, cười cũng không cười nổi.
"Vậy là em làm tu hú chiếm tổ, đoạt đồ của người khác hơn mười năm."
Cậu khó lòng kiềm chế tức giận trong tiếng nói.
"Nó được đưa vào từ lúc nào? Lúc lấy em làm lô đỉnh sao?"
____________________
Hình như hai bố sẽ tự dưng bình thường lại sau khi sư tôn đến thì phải =))
Giao chiến lần đầu trong trận tỷ thí Nguyên Anh, trò chuyện thâu đêm trong lều vải, xả thân lao vào hang hổ cứu giúp, và cả...
Và cả cơn đau đớn thấu xương không thể chạy thoát.
Cơ thể cậu lạnh lẽo, chỉ có Vân Thôn trong lòng truyền đến đôi chút nhiệt độ.
"... Bùi Dịch."
Cậu khàn giọng hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Khi mới đến Phàm tục giới, Vô Tự Ấn đã xuất hiện trong cơ thể Vân Tử Túc, mặc dù không rõ lai lịch, nhưng hơn mười năm tu luyện ngày đêm, cậu đã sớm thân thuộc với từng ngóc ngách nơi này.
Không phát hiện không gian mở rộng, có lẽ là do sau khi kết Anh vẫn chưa có thời gian để tâm đến. Nhưng tại sao, cậu lại không thể phát hiện ra nơi này có thêm một người khác?
Ngoại hình Bùi Dịch vẫn không hề thay đổi so với giấc mộng của cậu, lưng hắn thẳng tắp, mặt mày sắc bén, đứng giữa bình nguyên an bình vắng lặng, giống như một một nét mực nồng trên bức tranh thủy mặc trang nhã.
Nhưng hắn mở miệng, lời ra lại là-----
"Anh là Hàn Dịch."
"... Ngươi nói sao?"
"Lần đó Nguyên Anh gặp nạn, em dùng linh lực giúp anh, sau đó anh cảm nhận được sự tồn tại của thân thể này." Âm sắc Bùi Dịch bất đồng, nhưng quả thực là giọng điệu của Hàn Dịch.
"Anh phân ý thức đến nơi này, sau đấy chưa từng rời khỏi."
Vân Tử Túc cúi đầu, khẽ khom lưng, đặt Vân Thôn xuống đất.
Vân Thôn tíu tít bên chân cậu hai vòng, cuối cùng dừng bên mắt cá chân cậu, nghển cổ cố gắng nhìn cậu.
Vân Tử Túc cũng nhìn nó, cuối cùng giọng nói cũng bình tĩnh lại.
"Anh không nói cho em."
"Thời gian gấp gáp," Bùi Dịch khẽ nói, "Anh chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào."
Vân Tử Túc nhếch khóe môi, nhưng không được mấy phần vui vẻ chân chính.
"Anh đã sớm biết Bùi Dịch làm sự kiện kia, nhưng lại dùng hình dạng Bùi Dịch nán lại trong thân thể em, còn nói không biết mở lời thế nào."
Bùi Dịch yên lặng.
"Sao lại không tiện mở lời? Rốt cuộc anh là Hàn Dịch, hay là..."
Vân Tử Túc nhìn hắn gay gắt.
"Bùi Dịch có trí nhớ của Hàn Dịch?"
Bùi Dịch khẽ thở dài.
"Không phức tạp như vậy, Tiểu Túc, anh thật sự là Hàn Dịch. Chỉ có điều phần lớn trí của Bùi Dịch, đều do anh lấy được từ cơ thể này."
Lời hắn khiến Vân Tử Túc liên tưởng đến đoạn hội thoại với Hạ Không Sơn khi nãy.
Một hồn hai thể... hoặc là nói, một hồn ba thể?
"Cơ thể của sư phụ thì sao, đang ở chỗ nào?"
Bùi Dịch lắc đầu: "Anh chỉ cảm nhận được cái này."
"Anh nói anh có được trí nhớ của Bùi Dịch từ đây," Vân Tử Túc nhìn hắn, "Bùi Dịch đã đến đây thế nào?"
Bùi Dịch trầm mặc, rồi lại lắc đầu.
Thấy Vân Tử Túc cau mày, hắn mới bổ sung: "Có lẽ chỉ khi tỉnh táo, hồi ức mới quay về."
"... Tỉnh táo?"
Vân Tử Túc nhạy bén chú ý đến từ này.
"Vậy là, Bùi Dịch làm chuyện này khi đang mất kiểm soát?"
Bùi Dịch gật đầu: "Tẩu hỏa nhập ma."
"Tẩu hỏa nhập ma?" Vân Tử Túc thấy buồn cười, "Tại sao, vì đánh nhau với sư tôn à? Không phải hai vị là một người sao, tay trái vồ tay phải cũng có thể tẩu hỏa nhập ma?"
Thấy Bùi Dịch có chút kinh ngạc, Vân Tử Túc bèn cười một tiếng: "Làm sao, em nói đúng không? Đúng dịp em vừa gặp một con hạc linh, chẳng hiểu tại sao cậu ta lại bị chia thành hai thân xác độc lập, không phải các người cũng giống thế à?"
"Không phải không đúng."
"Sao?"
"Đúng là cùng một người," Bùi Dịch có chút thở dài không thể thấy rõ, "Thế nên tâm tình của Tư Hàn mới ảnh hưởng đến Bùi Dịch, khiến cậu ta tẩu hỏa nhập ma."
Tư Hàn là tên sư phụ Vân Tử Túc.
Vân Tử Túc cảnh giác truy hỏi: "Tại sao sư tôn lại nhập ma?"
Vấn đề lại mắc kẹt ở nơi này: "Anh chưa tìm được trí nhớ nguyên vẹn của hắn."
Vân Tử Túc thấy ngột ngạt, hơi thở cũng bị lấp kín.
Mỗi khi cậu muốn truy tìm sâu hơn, đều sẽ bị cản đường.
"Anh còn chuyện gì không tiện mở lời không? Hiện giờ đầy đủ thời gian, có thể nói hết với em trong một lần không?"
Vẻ mặt Bùi Dịch có chút khổ tâm.
"Không có... Tiểu Túc. Em đã biết, Bùi Dịch và Tư Hàn là cùng một người, Hàn Dịch cũng như vậy. Chỉ là bây giờ anh chưa thể tìm được trí nhớ đầy đủ ban đầu."
"Được," Vân Tử Túc bình tĩnh gật đầu, "Vậy nên ba người mà em thân cận nhất, lại coi em thành lô đỉnh, phải không."
Bùi Dịch muốn nói, nhưng lại bị Vân Tử Túc ngắt lời.
"Nếu ngài đã tỉnh táo lại," cậu hỏi, "vậy thì có thể rời khỏi thân thể tôi được không?"
Khi ôm Vân Thôn ra ngoài, quả nhiên Vân Tử Túc gặp được hai người trong phòng khách.
Một người trong đó dùng linh lực ngưng thành thực thể, giống với trạng thái của Vân Thôn. Tuy nhiên Vân Thôn có thể dùng bề ngoài mèo con để tiết kiệm lượng linh lực bị hao mòn, Bùi Dịch thì không như thế được.
Bọn họ đứng trong phòng khách, cùng nhìn Vân Tử Túc, động tác đồng bộ.
Vân Tử Túc nhìn thẳng, đi đến bên tủ lạnh, lấy đồ ăn vặt, bóc vỏ đưa cho Vân Thôn trong lòng.
Vân Thôn ngửi được mùi mực khô man mát, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái.
"Meo~"
"Tao không ăn, mày ăn đi, ngoan."
"Meo?"
"Hắn cũng không ăn."
Một người một mèo đang nói chuyện, điện thoại Vân Tử Túc chợt vang lên.
Vân Tử Túc đưa gói mực khô cho Vân Thôn, đi tiếp điện thoại.
"A lô?"
Vân Thôn ôm gói mực khô, lại nhìn xung quanh một cái.
Sau khi xác nhận mình đã được Vân Tử Túc ôm chắc chắn, nó mới vùi cái đầu nhỏ vào gói mực ngon lành.
Vân Tử Túc trao đổi đơn giản mấy câu, rồi cúp điện thoại.
"Tao phải ra ngoài một chuyến." Cậu cúi đầu nói với nhóc con trong lòng, "Mày muốn ở đâu, ra ngoài chơi chút hay ở nhà ăn uống, hay là trở về Vô Tự Ấn?"
Vân Thôn miệt mài ăn uống cố gắng cựa ra khỏi cái bọc lớn, tiếng kêu có vẻ rất thảng thốt.
"Meo!!"
"Mày muốn đi với tao?" Vân Tử Túc nghi ngờ, "Tao phải đi họp, rất nhiều người, lại còn không có gì ăn cả."
"Meo meo!"
Không không không, so với vị đại lão kia, con người còn đáng yêu hơn gấp bội!
Vân Tử Túc nghĩ nghĩ, nói: "Mày muốn đi cùng tao, vậy thì ta để mày vào Vô Tự Ấn trước được không? Nơi này là địa bàn của người khác, tao sợ mày lộ mặt sẽ vướng vào rắc rối không đáng có."
Vân Thôn bám lấy tay áo cậu, kéo dài âm điệu không chịu đi vào: "Méo----------"
Không được đâu, đại lão cũng vào được QAQ!
Vân Tử Túc đang phiền muộn vì sự khác thường này của Vân Thôn, thì nghe thấy có người gọi cậu phía sau.
"... Tiểu Túc."
Là giọng Hàn Dịch.
Vân Tử Túc không quay đầu, nhưng cậu cũng ngừng tán gẫu với Vân Thôn.
"Linh thể của Bùi Dịch, sẽ không chịu được khi ở bên ngoài lâu." Hàn Dịch hỏi, "Có thể để cậu ấy trở về trước được không?"
Vân Tử Túc xoay người, nhìn thấy Bùi Dịch đã bắt đầu rơi vào trạng thái trong suốt.
"Không phải anh là Nguyên Anh à?" Vân Tử Túc cau mày.
"Hiện giờ không phải."
"... Phải về đâu?"
Hàn Dịch mở miệng, lời đến đầu môi lại chợt đổi khẩu hình: "... Vô Tự Ấn."
Bùi Dịch không giống giả bộ yếu ớt, cuối cùng Vân Tử Túc cũng không tranh luận nữa.
Trong phòng thiếu đi một người, Vân Tử Túc không cảm thấy có gì khác thường.
Cậu ôm Vân Thôn ra ngoài, lúc đến gần cửa ra, bước chân bỗng chững lại.
Vân Thôn ngờ vực: "Meo?"
Vân Tử Túc đột ngột quay đầu, nhìn Hàn Dịch đang muốn bắt kịp.
"Tên thật của Vô Tự Ấn là gì?"
Hàn Dịch không phản ứng kịp: "Cái gì?"
"Pháp ấn không có tên trong cơ thể em," Vân Tử Túc trầm giọng, "Tên nó là gì"
"..." Hàn Dịch hỏi, "Nó làm sao?"
"Pháp ấn đó không phải của em, nó thuộc về Bùi Dịch, phải không?" Vân Tử Túc nói, "Em vốn tưởng có rất ít pháp khí có thể gửi gắm linh thể, nên mới chịu để linh thể của Bùi Dịch vào. Thế nhưng khi hắn đi vào, pháp ấn lại không hề thông báo cho em."
"Linh khí cao cấp như vậy, không thể không nhận chủ, Bùi Dịch có thể đi vào mặc dù em không hề hay biết---- cũng là bởi Bùi Dịch, hoặc là nói, là anh, anh mới là chủ nhân thật sự của pháp ấn, phải không?"
Cậu không chờ lời phủ định.
Vân Tử Túc chỉ cảm thấy tệ hại, cười cũng không cười nổi.
"Vậy là em làm tu hú chiếm tổ, đoạt đồ của người khác hơn mười năm."
Cậu khó lòng kiềm chế tức giận trong tiếng nói.
"Nó được đưa vào từ lúc nào? Lúc lấy em làm lô đỉnh sao?"
____________________
Hình như hai bố sẽ tự dưng bình thường lại sau khi sư tôn đến thì phải =))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook