“Vâng!” Cửu Nguyệt nhanh chóng móc một xấp giấy trong ngực ra.

Lúc này sắc mặt Lâm thị trầm xuống, cái danh sách đó rõ ràng đã sớm bị bà ta đốt bỏ, vậy mà sao vẫn còn trong tay nha đầu đó?

“Đọc cho ta!” Cố Cửu Linh lạnh giọng ra lệnh.

“Của hồi môn Đỗ gia bao gồm: 12 cửa hiệu mặt tiền, 200 mảnh ruộng, 12 thôn trang, 200 vạn lượng bạc, 66 vạn lượng hoàng kim.

Lông chồn tuyết, lông cừu, ngọc châu các loại 88 bộ.

Đồ trang sức: Ngọc san hô, ngọc Kim Phách, ngọc trầm hương các loại 88 hộp, ngọc xanh các loại 8 cái, một đôi ngọc bích, một đôi ngọc mã não, một đôi ngọc trừ tà, …… Nhân sâm, linh chi,....!66 hộp, ………..”

Cố Cửu Linh nghe đến lần thứ hai vẫn phải tặc lưỡi cảm thán.

Hồi môn nà của Đỗ gia nào giống gả con gái, trông ra còn giống gả công chúa hơn.

Nàng lạnh lùng nhìn sắc mặt dần trắng bệch của Lâm thị, lại liếc qua Cố Nam Tương đứng cạnh: “À phải rồi, trang sức san hô trên đầu thú muội là của hồi môn của ta đấy.”

“Ngươi..


nói bậy gì đó!” Cố Nam Tương lùi vội ra sau: “Đây rõ ràng là trang sức ta mua ở cửa hàng, ngươi ghen ghét tài mạo của ta nên muốn hắt nước bẩn chứ gì!”

Cố Cửu Linh cười lạnh: “Đồ ông ngoại ta tặng hiển nhiên là hàng thưởng phẩm của thượng phẩm, san hô ngươi đeo là từ Đông Hải, trong khi hàng trong kinh thành đều nhập từ Tây Hải, bên trong hạt châu còn khắc hoa mai của chính thợ thủ công Đỗ gia, trong kinh thành có cái rắm!”

Con dân xung quanh ồ lên một tiếng, ánh mắt bắt đàu trở nên bất thường.

Thanh danh Lâm thị trước giờ vẫn luôn rất tốt, vậy mà lại đối xử như vậy với hai đứa con của vợ trước sao? Thật sự quá giả tạo rồi!


“Muội muội,” Cố Thịnh không còn giữ im lặng được nữa, quay ra cười với Cố Cửu Linh, nói: “Hồi môn của muội, sau này vi huynh sẽ bổ sung đầy đủ lại.

Giờ Duệ Vương cũng đã tới rước dâu rồi, lên kiệu trước đi, chuyện này chúng ta bàn lại sau nhé?”

Cố Cửu Linh cười nhạt: “Chuyện nào ra chuyện đấy, làm gì lại có chuyện hồi môn bổ sung sau? Cố gia mấy năm nay thật sự khốn cùng đến vậy sao? Thất vọng quá.”

“Đại ca cần lôi kéo nhân tài, ngày ngày tới Bách Hương Lâu vung tiền như rác; Lâm phu nhân ngày ngày quần áo lụa là, cái gì cũng phải là hàng thượng phẩm; thứ muội được nuông chiều hết mực, có nào nào không tốn bạc như nhau đâu?”

“Cha thân là tể tướng, cái bổng lộc đó đúng là không đủ tiêu, chậc, cũng thật là khó quá đi!”

Nàng nói xong câu nào bốn phía xung quanh lại nghị luận rôm rả hơn, quả thật xuất thân của Cố tể tướng chẳng có gì gọi là phú quý, gia cảnh vốn dĩ bần hàn.


Nhìn cả người đầy châu báu của mẹ con Lâm thị, tiêu tiền của ai, đúng là khỏi cần nghĩ cũng biết.

Thật đáng ghê tởm!

Ở đâu ra cái chuyện hồi môn tiên phu nhân để lại cho con gái cũng dám mang ra tiêu sạch, gia đình đứng đắn không ai lại làm ra loại chuyện này.

Sắc mặt Cố Thịnh đanh thêm vài phần, nhìn về phía Tiêu Dận: “Vương gia, giờ lành sắp qua, chi bằng cứ làm lễ nạp thái trước, còn của hồi môn…”

“A! Thú vị đấy!” Tiêu Dận nhảy xuống lưng ngựa, đi về phía nàng.

Cố Cửu Linh bình tĩnh nhìn hắn, kịch cũng diễn đến mức này rồi, không biết hắn định tranh thủ thế nào.

Tiêu Dận rũ mắt nhìn nàng, cười khẽ, cao giọng ra lệnh: “Lăng Phong! Quay về vương phủ mang Long Tuyền kiếm tới đây!”


Lăng phong sửng sốt, rồi quay ngựa nhận lệnh.

Không bao lâu sau Tiêu Dận đã cầm kiếm trong tay, thong thả rút kiếm ra, kiếm khí sắc bén luôn theo hắn trên chiến trường này là bảo kiếm tiên hoàng ban cho hắn.

Tiêu Dận đi tới trước mặt Cố Thịnh, bất ngờ kề kiếm lên cổ hắn ta.

A!

Xung quanh vang lên tiếng kinh hô.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương