Trời đã ngả tối, Cố Cửu Linh mang Cửu Nguyệt về viện của mình.


Nàng đuổi hết nha hoàn ra ngoài, chỉ giữ lại Cửu Nguyệt.


Lăn lộn cả một ngày, Cố Cửu Linh đã hoàn toàn kiệt sức, bụng nàng cứ râm ran cảm giác khó chịu.


Tắm gội xong nàng liền nằm vật trên giường, bình tĩnh nhìn rèm lụa thượng đẳng trước mắt.


Lòng nàng nghĩ về nhiều thứ, chuyện cấp bách bây giờ là cần phải tìm ra cha đứa bé trong bụng là ai.


Nhưng kẻ kia dám làm chuyện này ở trong cung ắt bối phận cũng không tầm thường.


Cung nhân bình thường hiển nhiên không dám, cũng không thể là người mà Thái Tử với thứ muội cùng an bài, nàng nhớ rõ khuôn mặt kinh ngạc của Cố Nam Tương và Thái Tử sau khi tỉnh lại.


Cho nên, kẻ xông vào phòng xâm hại nàng lúc đó chắc chắn là người khác.


Một khi nàng vậy, nàng có thể lợi dụng thân phận của Cửu Vương để tra xét một chút, dù sao chuyện này cũng xảy ra ở trong cung.



“Chủ tử!” Cửu Nguyệt ở một bên nhìn sắc mặt nghiêm túc của nàng, đang nghĩ rằng có lẽ nàng buồn chuyện của hồi môn.


Nàng ấy cũng sầu lòng theo: “Chủ tử, Lâm thị này lòng tham không đáy, nếu không chịu đưa của hồi môn cho người thì phải làm sao?”

Cố Cửu Linh khẽ nhếch mép: “Trời không tuyệt đường người, sơn nhân tự khác có diệu kế!”

Tin tức Tiêu Dận chuẩn bị nghênh thú Vương phi thứ 7 nhanh chóng được truyền ra, toàn bộ kinh thành cũng vì vậy mà dậy sóng.


Sớm ngày hôm sau, Tiêu Dận quả nhiên đã cùng đoàn hộ vệ trong phủ đi thẳng đến Cố phủ chuẩn bị rước dâu.


Hắn mặc hỉ phục trên người, cưỡi trên lưng con tuấn mã.


Mặc hồng y càng khiến hắn trở nên tuấn mỹ hơn, cả người như phát sáng.


Phía sau đội ngũ rước dâu là đội ngũ khiêng mấy chục rương sính lễ, không biết bên trong có cái gì mà có vẻ nặng vô cùng.


Nhìn tổng thể, quả thật là vô cùng có thành ý.


Đoàn người đi qua phố Chu Tước, rồi dừng trước đường vào Cố phủ.


Tiêu Dận ghìm cương ngựa lại, nhìn biển người tấp nập xa xa, thỉnh thoảng còn có vài tiếng kinh hô, quả thật là vô cùng náo nhiệt.


Hắn cười nhẹ, thúc ngựa đi tới.


“Duệ Vương điện hạ tới!”

“Duệ Vương giá đáo! Mau tránh đường!”

Xung quanh tứ phía nhanh chóng tản ra, Tiêu Dận tong thả thúc ngựa đi vào, nụ cười vốn trên khoé môi đột nhiên cứng lại khi nhìn thấy cảnh phía sau cửa Cố phủ.


Nguyên cửa Cố phủ đều bày chật kín rương rỗng, dường như còn trải dài chật cả ngõ, mỗi cái rương đều được dán chữ Hỉ.


Hẳn là rương hồi môn, nhưng bên trong lại rỗng tuếch, cái gì cũng không có?


Cố Cửu Linh thân mặc hồng y, khăn voan vốn trên đầu lại được cầm trong tay, nhàn nhã đứng cạnh mấy cái rương.


“Vương gia… chuyện này…”

Trần đời sao lại có chuyện tân nương không đội khăn voan, hơn nữa không hiểu Cố gia định làm gì mà rương hồi môn đều trống rỗng như vậy?

Bá tánh xung quanh đứng xem cũng nghị luận không thôi, Thượng Kinh đã lâu không có chuyện lớn như vậy, thật thú vị.


“Các ngươi thấy gì không? Quý nữ Cố phủ xuất giá lại không có chút hồi môn nào?”

“Đúng đo! Năm đó Đỗ thị gả vào Cố gia cũng là thập lý hồng trang, hồi môn vô kể.



“Đúng đấy! Đỗ gi giàu nứt đố đổ vách cái Nam Tề này, hồi môn của Đỗ phu nhân càng khỏi phải nói, mà giờ Cố gia làm vậy không sợ mất mặt à?”

“Haha, không chừng hồi môn Đỗ thị để lại đã sớm bị nuốt mất rồi ấy chứ!”

“Chờ kịch hay thôi!”

Ma ma Cố gia thấy sự tình không ổn liền nhanh chân chạy đi bẩm báo, Cố gia ban đầu vốn chỉ muốn tống cổ cái thứ sao chổi này đi, tốt nhất để Tiêu Dận khắc chết luôn.


Hôm qua Tiêu Dận còn đánh mẹ con Lâm thị thành cái dạng kia, hồi môn của Đại tiểu thư tất nhiên không có ai chuẩn bị.


Không nghĩ sáng hôm sau Đại tiểu thư lại kiếm đâu ra nhiều rương rỗng đến vậy, còn chất đầy cả ngõ.


Đệ đệ ruột của Cố Cửu Linh nhị thiếu gia đang cùng ở Nam Lộc Thư đọc sách, mà đại thiếu gia vốn ghét Cố Cửu Linh luôn làm người mất mặt, hiển nhiên cũng không muốn ra mặt.



Mấy ma ma chỉ chờ Tiêu Dận đưa Cố Cửu Linh đi là hết chuyện, không ngờ chuyện lại bị xé ra to như vậy.


Mắt thấy người vây xem ngày càng nhiều, gia đinh Cố gia đuổi cũng không đi, mà lúc người ở bên trong người của Cố gia cũng đang vô cùng luống cuống.


Đại thiếu gia Cố Thịnh cùng Lâm phu nhân và nhị tiểu thư nhanh bước ra ngoài, hai mẹ con họ đều mang nạng che mặt, không dám để người khác thấy mặt mình lúc này.


Lâm thị nhìn Cố Cửu Linh cùng đống rương rỗng ở cửa, đáy mắt lộ vẻ oán độc.


Bà ta cao giọng gắt: “Đại tiểu thư, ngươi như vậy là có ý gì?”

“Năm đó tiên phu nhân đúng là có để lại của hồi môn, nhưng mười mấy năm qua chuyện ăn mặc sinh hoạt của hai tỷ đệ nhà ngươi có cái nào không tốn tiền? Hồi môn sớm đã bị tiêu hết rồi! Giờ ngươi như vậy không phải là quá mất mặt sao?

Cố Cửu Linh cười xuỳ, sau khi hành lễ với Tiêu Dận xong thì nói với thị nữ ở bên.


“Cửu Nguyệt, đem danh sách của hồi môn mẹ ta để lại ra đây.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương