Duệ Vương điẹn hạ đột ngột ghé thăm làm Cố phủ trên dước ngốc hết cả đám.


Tâm phúc mang ghế đến cho hắn, Tiêu Dận thong thả ngồi xuống, cười cười nhìn người Cố gia.


Cố Cửu Linh hơi bất ngờ, cuối cùng trái tim cũng bình tĩnh lại, xem ra Duệ Vương đúng là bệnh tình gấp lắm rồi chứ không phải sợ nàng xảy ra chuyện.


Cố Tể tướng vội mang theo Lâm thị đi tới hành lễ, trong lòng cảm thấy thấp thỏm.


Cố Cửu Linh đi tới trước mặt Tiêu Dận, chưa đâu vào đâu đã dùng khăn che miệng bắt đầu thút thít.


Nàng vừa khóc, Lâm thị bị nàng đi trước một bước khiến bà ta nhất thời không biết làm sao.


“Vương giaa!” Cố Cửu Linh ôm lấy đùi hắn, nặn ra mất giọt nước mắt nói:
“Người phải làm chủ cho thiếp!”

“Thần thiếp và người rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, chẳng may hoài thai mà thôi mà bọn họ lại nói con thiếp là con hoang!”


“Hhuhuuu….

.

Thiếp làm sao sống tiếp được đây?”

“Họ nhục mạ thiếp ra sao thiếp cúng chịu, nhưng… Vương gia người là hậu duệ hoàng gia cơ mà!”

Tiêu Dận nghe xong không nhịn được ho khan vài cái, đáy mắt nhuốm ý cười.


“Hửm? Ai nói con bổn vương là con hoang?”

Cố Cửu Linh nhìn thoáng qua Cố Nam Tương, Cố Nam Tương liền biến sắc

“Vương gia…Thần nữ….



Tiêu Dận không chờ nàng ta nói hết, biểu cảm trầm xuống, dựa lưng vào ghế ra lệnh: “Người đâu! Vả miệng!”

Cố Nam Tương sợ ngây người, Cố Tể tướng bên cạnh vội tiến lên thưa: “Vương gia, ấu nữ trong nhà chưa hiểu chuyện, ăn nói thiếu chừng mực, huống hồ chỉ là hai tỷ muội chúng nó trong lúc giận dỗi nhất thời…”

Tiêu Dận lạnh lùng nhìn hắn, Cố Tể tướng nhất thời không nói thêm được gì, trong lòng vô cùng hoảng hốt, Tiêu Dận vậy mà thật sự vì đứa bất hiếu kia mà ra mặt?

“Một thứ nữ nho nhỏ mà cũng dám nghị luận về huyết mạch hoàng thất, bôi nhọ hài tử của bổn vương, vả miệng đã là nhẹ.



“Người đâu! Đánh!”

“Phụ thân! Phụ thân! Nương! Nương cứu con!!”

Hộ vệ của Duệ Vương lập tức đi tới ấn Cố Nam Tương quỳ trên mặt đất, một tên lính thô kệch đi tới giáng tay xuống.


Cố Nam Tương kêu lên thảm thiết, lúc này Lâm thị mới thực sự ý thức được Duệ Vương tàn nhẫn thế nào.


Bà ta vội quỳ xuống khấu đầu xin tha cho con gái.



Cố Cửu Linh ra vẻ sợ sệt, lay lay ống tay áo hắn nói:
“Vương gia, khi nãy bà ta cũng nói con chúng ta là con hoang.



Tiêu Dận nhướng mày, đây là được một tấc lại tiến một thước à? Tiểu ranh ma.


“Người đâu, tới vả miệng Lâm Thị.



“Vương gia!” Cố Tể tướng lạnh giọng: “Vương gia, dù sao phu nhân thần cũng là phu nhân Tể tướng, Vương gia làm như vậy…”

“Ồ?” Cố Cửu Linh cười xuỳ một tiếng: “Phụ thân, người nói lời này là không đúng rồi.



“Tể tướng phu nhân? Lâm thị có thể giống với nương ta Đỗ thị có cáo mệnh sao? Bệ hạ đích thân tứ hôn sao? Quan nhân bà mối chứng nhận cho sao? Được chính thức rước vào sao? Cái gì cúng không có nhỉ? Hay người làm lễ nâng lên đi? Thế mà cũng được gọi là phu nhân sao? Phu nhân ở thượng kinh này có ai không có cáo mệnh không?”

“Ôi, con quên mất, Lâm thị là thiếp mà! Như thế nào đây? Thiếp thất của tướng phủ thôi cũng có thể nhục mạ hoàng thất ư?”

Tiêu Dận buồn cười, vị vương phi hắn sắp cưới về này thật có chút thú vị.


“Đánh đi.



“Không! Không! Lão gia, cứu thiếp!”


Trong nhất thời Cố phủ gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt.


Tiêu Dận ra mặt đến mức này, Cố tể tướng nào còn dám xử lý Cố Cửu Linh, chỉ có thể nhịn cục tức này xuống.


Chẳng bao lâu sau mẹ con Lâm thị đã bị đánh thành đầu heo, đến mức sức kêu cứu cũng không còn.


Lúc này Tiêu Dận mới ung dung đứng dậy, nhìn Cố Cửu Linh:

“Ngày mai bổn vương sẽ tới nghênh ngươi về phủ, nhớ kỹ… Mang theo của hồi môn.



Giờ đổi lại Cố Cửu Linh nghẹn lại, đừng nói của hồi môn, kể cả núi vàng núi bạc ta cũng hiếu kính hết cho ngài.


Nàng cười khanh khách tỏ vẻ đã biết, tiễn Tiêu Dận đi rồi chậm rãi đi tới trước mặt mẹ con Lâm thị:

“Làm người ấy mà, thì phải biết bớt bớt cái mồm lại, rõ chưa?”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương