Sau Khi Ăn Trái Ngọt Tôi Bị Quỷ ăn
C18: Hình như tôi chưa thấy anh ngủ bao giờ

Gày hôm sau, Văn Ninh tới lớp, lại thấy ngăn bàn đầy ắp quà đủ loại, từ hoa quả tới kẹo bánh... Có không ít người trong lớp đi qua áy náy xin lỗi cậu mấy câu, cậu đều lắc đầu cho qua.

Sau đó, cậu lại quen tay lấy hết đồ ăn được tặng lên bàn, đẩy một phần sang cho Trịnh trước, rồi mới nói: "Mình đang giảm cân, ai giúp mình tiêu diệt chỗ đồ ăn này với!"

Một đám bạn quen cửa quen nẻo nhào tới "xâu xé" đồ ăn. "Dáng người như thế mà còn giảm cân gì chứ, điêu vãi."

Một bạn nam còn nửa thật nửa đùa nói: "Mày có cơ bụng không vậy? Con gái lớp này... không, con gái trường này lắm người ước mơ cơ bụng của mày đấy!"

Câu này chọt trúng tâm nguyện của rất nhiều thiếu nữ trong lớp, ai nấy đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Văn Ninh, ý bảo cậu mau khoe cơ bụng tám múi đi...

Văn Ninh: "..."

Sorry, thất vọng rồi, không có tám múi đâu nhé!

Cuối cùng cậu vẫn từ chối mong muốn xem cơ bụng của mấy bạn nữ, thầm nghĩ về sau nhất định phải luyện tập một chút cho ra cơ bụng mới được...

Đợi mọi người tản đi rồi, Văn Ninh mới quay sang nói với Trịnh: "Mấy hôm trước mày rủ tao qua nhà mày ấy, tao đi được không?"

Trịnh híp mắt nhìn cậu. "Đổi ý rồi à?"

"Ừ." Văn Ninh thản nhiên gật đầu. "Cũng muốn cảm ơn mày nữa."

"Tất nhiên là được rồi." Trịnh cười. "Mày mà chịu đi là tao đến tận nhà đón luôn. Rủ thằng em mày đi nữa không?"


Văn Ninh lắc đầu: "Cuối tuần bố mẹ nó sẽ về."

"Thế bố mẹ mày không quản mày à?"

"Có chứ, nhưng không chặt lắm. Nói thật, tao chưa bao giờ tụ tập kiểu này, hồi còn ở trường cũ ai mà rủ tao đi tụ tập uống rượu là bố tao cấm tao chơi với người đó luôn." Văn Ninh mỉm cười. "Tao rất ngoan."

Trịnh dùng ánh mắt kiểu tao nghi ngờ câu "rất ngoan" của mày là chém, hắn cười với Văn Ninh. "Vậy thì bốn giờ chiều tao qua đón mày, ok không?"

Văn Ninh: "Ok. Mà mày biết nhà cậu tao á?"

"Xời, ông thầy đối thủ của bố tao ở thôn mày, từ bé tao đã thuộc nằm lòng mấy ngõ ngách trên đó rồi." – Trịnh đắc ý.

Sau tiết sinh hoạt, Văn Ninh nán lại mấy phút để nghe điện thoại của Nguyễn Duy, một người bạn thân hồi Văn Ninh còn ở trường cũ.

"Ninh à, mày có biết sang tuần đôi anh em Chi Phong chuyển tới trường mày không?"Nguyễn Duy vào chủ đề chính ngay lập tức.

Văn Ninh vừa nghe thấy đã nhíu mày. "Bọn họ có điên không? Tính cô chiêu cậu ấm kia chịu nổi điều kiện trên này sao?"

"Vũ Văn Ninh à, mày động não tí được không!" Nguyễn Duy ở đầu dây bên kia sốt ruột. "Vấn đề là bọn họ chịu nổi thiếu thốn hay không à? Vấn đề là thằng gay chết tiệt đó thích mày đến biến thái luôn! Mẹ kiếp, mày không thấy sợ à?"

"Nhưng tao đã nói với nó rồi, tao là trai thẳng." Văn Ninh hơi bực bội. "Nếu nó muốn bám theo tao thật thì đừng nói là đi miền núi, dù tao có đi du học Sao Hỏa thì cũng không tránh được."

"Mày ở lâu trên núi lú rồi à, du học Sao Hỏa là thế méo nào?"

"Mày lệch chủ đề rồi." Văn Ninh nhắc nhở nó.

Nguyễn Duy hắng giọng. "Ờm, tóm lại là tao thấy méo ổn. Hay tao cũng xin bố tao cho tao chuyển lên học chung với mày nhỉ?"

"Thôi đừng có đi. Tao nói thật đấy!" Văn Ninh ghét bỏ.

"Mày ở được thì sao tao không ở được. Há há, bỏ phố về quê nghe kích thích vl, thoát khỏi quản lí của bố có khi tao còn không muốn về ấy chứ."

"..."

Ngắt máy, Văn Ninh đè tay vào gáy xoa bóp một chút rồi lấy cặp ra về. Học sinh đã về gần hết nên hành lang vắng ngắt, lúc đi còn có tiếng bước chân vang vọng.

Văn Ninh mới đi tới cầu thang thì hơi khựng lại.

"Em chào thầy ạ."

Đứng ở cầu thang, là giáo viên GDCD Tống Nguyên Vũ. Phía sau, nữ quỷ Vương Thu Hiền đang hằn học nhìn chằm chằm bóng lưng y.


Dù đã gặp không ít lần, nhưng Văn Ninh vẫn không thể lơ đi hình ảnh ghê rợn của nữ quỷ, thế nên cậu hơi nghiêng đầu, giống như đang lảng tránh. Tống Nguyên Vũ lại lầm tưởng ý lảng tránh của Văn Ninh là vì mình, lập tức đen mặt.

Y hỏi: "Lần trước em hỏi thầy người kia, là ai nói cho em biết?"

Văn Ninh bình tĩnh đáp: "Là một người bạn của chị ấy."

"Chị ấy" hiển nhiên là Vương Thu Hiền.

Tống Nguyên Vũ lặng lẽ nhìn Văn Ninh, rồi không nói gì đã đi mất.

Văn Ninh không để ý lắm, cậu nhàn nhạt nói với Vương Thu Hiền: "Chị yên tâm."

Dứt lời cậu đi xuống cầu thang, vừa lúc thấy em họ sốt ruột đợi.

Hai người trở về nhà mất mười lăm phút.

Cậu mợ đã ở nhà, cơm canh nóng hổi, chỉ chờ hai anh em bọn họ về ăn. Trong bữa cơm, mợ bảo Văn Ninh: "Có thể là từ giờ đến Tết hai vợ chồng mợ mới về, thời gian này mợ gửi thằng Quang cho cháu nhé!"

"Vâng ạ, mợ cứ yên tâm, chuyện ở nhà cháu lo được." Văn Ninh ngoan ngoãn đáp.

Mợ hài lòng gắp cho Văn Ninh một miếng thịt, đoạn nói: "Vậy cảm ơn cháu nhé."

Văn Ninh: "Câu cảm ơn phải là cháu nói mới đúng chứ ạ! Việc học của cháu ổn định cũng nhờ có gia đình mợ giúp đỡ..."

"Aiz, người nhà cả mà sao lại khách sáo thế không biết!" Cậu của Văn Ninh tươi cười lên tiếng. "Ninh, con ăn nhiều một chút, dạo này gầy đi nhiều quá."

"Vâng ạ."


Em họ cười khúc khích chen vào: "Bố mẹ yên tâm, anh Ninh chăm con tốt lắm, ăn cơm anh nấu mà con lên mấy cân rồi đây!"

"Rồi rồi, ăn xong rồi thì đi gọt táo cho Ninh đi, nó thích ăn táo."

"Ủa ai mới là con ruột vậy mẹ?"

"..."

Sau bữa trưa, Văn Ninh nằm thẳng đến bốn giờ chiều mới tỉnh. Hiếm khi cậu ngủ ngày lâu như vậy. Cả người cậu ê ẩm, đầu cũng nặng nề nhức nhối, tóm lại là cực kì không thoải mái.

"Ngủ nhiều quá không tốt đâu." – Giọng nói trầm ấm của Quý Hòa vang lên.

Văn Ninh liếc hắn một cái, thấy hắn đang đứng bên cửa sổ.

"Hình như tôi chưa thấy anh ngủ bao giờ?"

Quý Hòa mỉm cười lắc đầu: "Tôi không cần ăn uống không cần ngủ. Nhưng lại có những lúc mơ màng, giống như nằm mơ vậy. Nhưng ít lắm."

"Mơ á?" Văn Ninh tò mò. "Anh mơ thấy gì vậy?"




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương