Edit: Đan Thảo

Beta: Thanh Yên

Nguồn: Yên Nhiên

Follow nhà để cập nhật truyện nhanh nhất nhé~

08/05/2021

- ---------------------------------

Có rất nhiều lời muốn nói nhưng không có cách nào nói ra khỏi miệng.

Đàm Anh Anh mở miệng, lại phát hiện có mấy lời thật sự không biết là nên nói thế nào, thế là đổi thành nói ít lời đi, trời sinh là một tác giả mẫn cảm và bao bọc bởi sự kiêu ngạo, cùng với lòng tự trọng cũng bị đặt ở một chỗ rất rất sâu.

Cho nên cuối cùng cô chỉ nhắm mắt lại, nói: "Ngủ thôi."

Đây là lời nói thật, cô nằm ở trên giường cơ thể cùng với đầu óc đều hoạt động cả ngày, nên vừa nằm xuống sự mệt mỏi như bị thuỷ triều đánh úp.

Phó Hoài nhìn cô trong chốc lát, đưa tay thay cô chỉnh lại góc chăn.

"Ừ, vậy ngủ đi."

Một đêm không mộng mị, nhưng vẫn là ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, giống như hôm qua Phó Hoài đã rời khỏi đây.

Trước kia dường như rất ít khi cô không nhìn thấy bóng dáng anh, bình thường đều là cô ngại anh quá dính người, chê anh một bước cũng theo sát, buổi tối lại phiền chuyện anh không trở về phòng của mình, mà chỉ muốn ngủ ở chỗ của cô.

Cô thậm chí còn tiêu cực nghĩ, đây chẳng lẽ là loại người đàn ông mà khi đạt được thì sẽ không còn cảm giác mới mẻ mà người ta thường nói ư, chẳng lẽ bởi vì hai người đã quan hệ nên anh mới lộ ra bản chất thật sự của mình?

Chỉ là đàn ông cả thôi, đều là thực sắc tính dã*.

*Thực sắc tính dã: Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.

Lúc đến studio, anh quả nhiên không có tới, lần này là nhờ người khác đến báo, còn bóng dáng của anh thì chưa từng xuất hiện ở đây.

Bỗng dưng, Đàm Anh Anh có chút tức giận: "Xin nghỉ phép không phải là xin trước một ngày ư? Ngày hôm nay mới xin mà các cũng đồng ý?"

"Không phải, đây là.... Đạo diễn trực tiếp đồng ý, nên cũng không ai dám từ chối cả."

Cô xem anh ta như là bị ma quỷ ám, quay người đi vài bước, lại không thể nhịn được mà nở nụ cười tự giễu.

Nói không chừng người thật sự bị ma xui quỷ khiến đó là cô mới đúng.

Cảnh quay đều lấy bối cảnh ở vùng ngoại thành, nhưng dù sao cũng không phải ở trên núi, cách nội thành cũng không có xa, Đàm Anh Anh đi vào trung tâm thành phố, không biết là bị cái gì đó thôi thúc, chỉ nghĩ là đến xem thôi cũng được.

Nhân duyên đúng là có thể trùng hợp như vậy.

Cô vậy mà lại thấy Phó Hoài, lần này là ở trước một công ty vô cùng sang trọng, anh vẫn mặc bộ âu phục như thường ngày, mà bên cạnh vẫn là người phụ nữ cười rộ lên trông thật đẹp mắt kia.

Có lẽ là vì đã nhìn thấy hai lần, ngược lại có nhiều thứ thật sự có thể buông tay được rồi.

Cô nghĩ,cũng không thể không làm sáng tỏ, dù sao cũng muốn cho một cơ hội cuối cùng.

Thế là cô lấy hết dũng khí gửi cho Phó Hoài một tin nhắn.

[Bọn họ nói hôm nay anh không có ở đến phim trường, tạm thời xin nghỉ, vậy bây giờ anh đang ở đâu?]

Lúc cô gửi tin nhắn là lúc Phó Hoài đã bước vào trong tòa công ty đó, Đàm Anh Anh không thấy rõ được tên của công ty đó là gì, chỉ thấy người phụ nữ ấy đi theo anh vào, dọc trên đường thỉnh thoảng gật gật đầu chào hỏi với người đối diện.

Đàm Anh Anh nhìn đến thất thần, lại nhận được tin nhắn của Phó Hoài.

Anh nói: [Trong nhà có chút chuyện.]

Nói dối.

Nếu như không tận mắt nhìn thấy anh và người phụ nữ kia đi vào công ty, cô quả thực là đã tin.

Người phụ nữ đó làm việc ở chỗ này sao? Bởi vì công ty đó rất khí thế, có thể cho anh được rất nhiều tài nguyên tốt, cho nên anh chọn như vậy?

Cổ tay đặt ở bên hông run lên, không nghĩ là tới cuối cùng vẫn không thể chạy thoát được cái cốt truyện đầy máu chó này, trái tim khẽ rung động hai cái, cuối cùng vẫn không có rời đi.

Quan hệ của bọn họ như vậy, thậm chí tư cách để tức giận cũng không có.

Đàm Anh Anh trở về khách sạn trước, nhưng làm sao cũng đứng ngồi không yên, không thèm nghỉ ngơi một chút đã lập tức đến đoàn làm phim.

Vẫn là cảnh tượng lúc cô rời đi, nam nữ diễn viên chính ngồi ở trên bậc thang, chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo.

Cô kéo cái ghế, không nhớ đạo diễn đã nói cái gì với cô, chỉ là không yên lòng mà đáp lại, sau đó lại xem nam nữ diễn viên chính diễn.

Đoạn này là do mấy ngày hôm trước cô tạm thời thêm vào, nam chính không thể nhập vai được, đã nhiều lần diễn nhưng trạng thái đều không đúng, bởi vì lúc diễn không có cảm giác ngây thơ cần có, giống như là làm cho những diễn biến tiếp theo đều đoán được hết, và cũng làm cho nội dung ngọt ngào của cốt truyện cũng bị giảm đi một chút.

Hôm nay đạo diễn có chút việc nên không có ở studio, nên đều do phó đạo diễn chỉ đạo.

Tô Lễ ngồi ở bên cạnh, bỗng nhiên phó đạo diễn nghĩ ra cái gì đó, nghiêng đầu nói với cô hai câu.

Cô không có hứng thú: "Không cần."

"Trải qua chuyện lần trước, cô cũng biết cậu ta là một diễn viên có thể bắt được cảm xúc khi tự mình trải nghiệm. Nếu không để cậu ấy trực tiếp trải nghiệm thì cảnh này không thể nào qua được. Ngày đầu tiên cùng với nhau, nếu cảnh quan trọng như vậy mà diễn không tốt, thì sẽ làm cho bộ phim ngôn tình ngọt ngào này có cảm giác không tới." Phó đạo diễn nói: "Tôi thấy động tác cũng không phải quá khác người, cô để ý sao?"

Đàm Anh Anh vì bị đòi hỏi này quấy rầy một hồi, biết rõ là phó đạo diễn cũng vì chất lượng của bộ phim mà suy nghĩ, hơn nữa cũng không có biện pháp nào khác, thế là cô thỏa mãn mong muốn của phó đạo diễn, đẩy đám người ra đi vào chính giữa khu vực diễn.

"Sửa lại cảnh diễn đi." Cô nói.

Nữ diễn viên có chút mờ mịt mà nhìn cô: "Thay đổi như thế nào?"

"Đoạn này sẽ được đổi thành một bên chạy trốn còn một bên thì đuổi theo."

Nói một hồi, nhìn thấy hai diễn viên đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, Đàm Anh Anh biết rõ mình lại phải đích thân lên, ở đoàn phim này cô đúng thật sự là vừa làm cha vừa làm mẹ.

Cô để cho nam chính lên xe chờ, sau đó lại đứng ở vị trí của nam chính, làm một loạt các động tác để Tưởng Y Y nhìn.

Tưởng Y Nhiên đỏ mặt gật đầu.

Nam chính trở lại vị trí, quay mấy lần, cũng không qua được.

Có dạng diễn viên ổn định, sẽ không xảy ra những lỗi cơ bản, nhưng để đem đến niềm vui bất ngờ thì cũng không có, căn bản là chỉ đạt được 70 80 điểm thôi, giống như Tưởng Y Y đây.

Cũng có dạng diễn viên có thể dễ dàng cho ra những màn trình diễn tuyệt vời và sâu sắc, cao nhất là 90 điểm, nhưng lại không ổn định, và thỉnh thoảng cũng chỉ đạt được 50 đến 60 điểm.

Nam chính là thuộc vào loại sau.

Nếu anh không có trải nghiệm nhân vật tốt thì làm sao cũng không thể nào diễn tốt được.

Phó đạo diễn cùng Đàm Anh Anh thì thầm một lúc, sau đó cười nói: "Không có gì, lúc trước cô không phải cùng diễn viên nam hai kia diễn cảnh hôn ư?

Nam hai nam hai nam hai, bây giờ nói đến Phó Hoài là cô liền tức giận đến sôi sùng sục.

Đàm Anh Anh ngồi trên bậc thang, vẫy tay ra hiệu cho diễn viên nam chính đến.

Anh ta có vẻ hơi lo sợ, ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô cầm tấm hình đạo cụ lên, ra vẻ đưa cho anh ta nhìn: "Cậu có biết vì sao mà cậu được tuyển vào vai nhân vật chính không?

Câu này vừa nói ra, lập tức khiến nam diễn viên tò mò.

Vừa rồi anh còn tưởng cô muốn nói về cảnh diễn, vì anh diễn không tốt mà đã làm chậm trễ thời gian của mọi người, vốn là khẩn trương nhưng không ngờ lại không phải, tâm tình cũng được thả lỏng không ít.

Thế là anh cho rằng có cái gì đó rất huyền bí trong bức ảnh, vội vàng lại gần nhìn xem: "Vì sao thế?"

Diễn viên nam đó ngồi ở phía bên trái cô, anh ta tiến gần lại, Đàm Anh Anh lại kéo tấm ảnh đó sang bên phải, anh ta liền nghiêng người theo tấm ảnh để xem, muốn nhìn rõ hơn.


Đàm Anh Anh ngẩng đầu nhìn phó đạo diễn, ý bảo ông chuẩn bị đi, sau khi thấy mặt anh ta sắp tiến lại gần, đưa tay đỡ lấy nửa khuôn mặt anh, làm động tác hôn lên má __

Đương nhiên chỉ là hành động mà thôi, tay của cô hoàn toàn không có chạm vào mặt của anh, chứ đừng nói đến chuyện môi cô phủ lên môi anh, nhưng lát nữa nữ chính nhất định là phải hôn thật, và vị trí hiện tại mà máy quay bắt được, trông cũng giống như là hai người thật sự chạm môi vào nhau.

Nam diễn viên bị cô bất ngờ đánh một cái chưa kịp phòng bị, sững người tại chỗ, hai má nhanh chóng đỏ bừng, bờ môi khép mở, mấp máy vài cái, hơi kinh ngạc nhìn về phía cô.

Đàm Anh Anh đứng dậy vô tình, hôm nay tâm trạng cô rất tệ, thực sự không có một chút hứng thú trêu đùa nào: "Lát nữa cứ làm như thế như trong kịch bản, phản ứng vừa rồi của anh chính là hiệu quả mà cảnh diễn cần. Lần này đã cảm nhận được rồi, chắc là có thể diễn tốt đấy, đừng quá căng thẳng, nếu như anh quên thì có thể qua nhìn lại, máy a10 đã quay lại cảnh vừa rồi. "

Đây là điều mà phó đạo diễn đã thảo luận với cô, và muốn cô tự mình dạy cho anh cách thể hiện cảnh này.

Đàm Anh Anh đứng dậy và không nhìn biểu cảm của nam diễn viên nữa. Dù sao bị dọa sợ cũng là biểu hiện bình thường. Cô vì muốn cho anh ta hoàn toàn tiến vào cảnh diễn, cảm nhận được tâm tình của nhân vật trong kịch bản nên không thể nói trước cho anh ta biết được.

Chỉ là lúc bước xuống bậc thang, dường như cô nhìn thấy phía sau máy quay vừa được thu lại, là một gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

Phó Hoài đã trở lại?

Nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến cô, Đàm Anh Anh giật giật khóe môi, xoay người bước đi.

Trên đường trở về khách sạn, nơi có một số tiệm trà sữa kế nhau Đàm Anh Anh bị người đàn ông nào đó kéo lại.

Phó Hoài bộ dạng nghe lời, hỏi cô: "Em vừa làm gì vậy?"

Nếu trước đây cô nghe thấy giọng điệu này, có lẽ sẽ vui sướng một chút, dù sao anh cũng vừa mới đến, nên sẽ không biết lúc đó bọn họ đang tập diễn.

Nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy thật vô lý, ngẩng đầu nhìn anh thật lâu, mới nói: "Anh hỏi để làm gì?"

Những sự tức giận từ trong xương lại bắt đầu cháy lên, cô không biết là đang tự hỏi mình hay đang hỏi anh: "Phó Hoài, anh có biết mối quan hệ của chúng ta là gì không?"

Cô thường xuyên không thể hiểu được bọn họ được xem là gì, trong phút chốc có quá nhiều thứ mờ mịt, cô nghĩ anh thích cô, cho rằng sau khi phá tờ giấy mỏng kia đi thì bọn họ có thể được xem như là người yêu hay cái gì đó, nhưng những chuyện xảy ra trong hai ngày nay đã cho cô biết rằng, dường như cô chỉ là đơn phương mà thôi.

Nhưng nếu chỉ một mình cô đơn phương, thì tại sao bây giờ Phó Hoài lại dùng giọng điệu khó chịu như vậy để hỏi cô khi thấy cô thân mật với người đàn khác?

Cô phải trung trinh với mối quan hệ thể xác này, còn anh thì không cần - đó là điều anh nghĩ sao?

Cô không muốn dùng bất cứ giọng điệu nào để nói chuyện với anh, nhưng bị đè nén nó mấy ngày, dù thế nào thì càng cố kìm nén cũng sẽ mang theo gai nhọn, lúc lòng tự trọng của cô như bị vỡ vụn, thì biểu lộ ra bên ngoài chỉ là sự xa cách không thể nào đến gần.

Bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể tự bảo vệ chính mình, để cho sự yếu ớt của mình không đến mức bị người ta vạch trần hoặc đập nát.

Phó Hoài nhìn cô, đọc được ánh mắt và giọng điệu của cô, không khí ngưng lại hồi lâu, anh bỗng nhiên cười tự giễu.

Cô muốn nói gì với anh? Muốn anh tự hiểu rõ thân phận của mình, không được quản những điều anh không thuộc phạm vi của anh, đó được coi là đi ngoài giới hạn, là như vậy phải không?

Đàm Anh Anh thấy ánh mắt người đàn ông dần dần lạnh xuống, nơi khoé môi kéo lên một vòng cung không rõ là ý gì.

"Em nói đúng, tôi không phải là gì của em cả."

Anh đặt chiếc ô trên tay vào tay cô, rời khỏi đó, bước đi rất nhanh.

Đầu óc cô vẫn đang rất hỗn loạn, mua một cốc cacao nóng một cách máy móc, cũng không bao lâu sau, bên ngoài đổ mưa nhỏ.

Anh ấy vẫn còn cầm ô chứ?

Cô nhìn vào lòng bàn tay của mình, ngẩn ngơ nghĩ.

Ngày hôm sau, Đàm Anh Anh thức dậy rất sớm, khi cô xuống lầu ăn sáng thì phát hiện người đàn ông đã ở đó.

Anh ăn mặc khác với trước đây, khi còn ở cùng cô.

Càng giống với bộ dáng cô gặp anh cách đây mấy ngày hơn, lúc ấy anh đứng trước cửa một toà công ty đồ sộ.

Bộ vest đen, cà vạt chỉnh tề, đồng hồ tinh xảo, và một chiếc khăn vuông có góc nhọn được kẹp trong túi áo.

Khi Phó Hoài nhìn thấy cô, anh cụp mắt xuống và mặt không đổi sắc bước qua, thậm chí ánh mắt anh cũng chưa từng dừng trên người cô dù chỉ một chút.

Đây là anh trong mắt của tất cả mọi người, lạnh lùng, ít nói và khó gần.

Mỗi lần mọi người nói chuyện phiếm với nhau cô luôn cảm thấy kỳ lạ, bởi vì lúc Phó Hoài ở bên cạnh cô không phải là dạng như vậy, anh giống như là một người đàn ông tốt không có giới hạn, nhẹ nhàng dịu dàng, khóe môi luôn mang theo ý cười, ngay cả bá đạo cũng có giới hạn

Cô thậm chí còn tò mò thật lâu, rốt cuộc mọi người nhìn thấy anh, là bộ dáng như thế nào chứ.

Hôm nay rốt cuộc cô cũng được nhìn thấy thế nào gọi là người sống chớ lại gần, đối với cái gì cũng là dáng vẻ không để tâm rồi.

Thế nhưng, một chút vui cô cũng không có nổi.

- ---------------

Tác giả:

Hiểu lầm chỉ có ba chương, điềm văn, không chướng ngại, tình cảm phát triển bình thường.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu thấy hay xin hãy tặng chúng mình một ⭐ và cmt để nhà có thêm động lực nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: Yên Nhiên

15:0 08/05/2021

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương