[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị
-
Chương 234: Nỗi hận của hoàng hậu (10)
Chuyển ngữ: Wanhoo
"Mẫu hậu, nhi thần đã viết xong rồi ạ, có thể đi chơi với biểu ca chưa ạ?" Hoắc Thừa Vọng và Tiêu Thanh Dương cầm chữ đã viết xong từ thiền điện qua.
Ninh Thư kiểm tra rồi bảo: "Từ mai trở đi, mỗi ngày Thanh Dương viết thêm mười chữ nữa. Chữ của con xấu quá, bổn cung nhớ là chữ cha con đẹp lắm mà?"
"Cha con biết viết chữ nhưng con chưa bao giờ thấy chữ cha con cả. Mẹ con bảo là chữ cha con như con giun ấy mà?" Tiêu Thanh Dương hỏi Ninh Thư ngạc nhiên.
Ninh Thư: ...
Ôi thằng con trời đánh.
Hoắc Thừa Vọng bịt miệng cười trộm, Ninh Thư phẩy tay bảo, "Đi chơi đi."
Sau khi hai thằng oắt con đi rồi, Ninh Thư định vào trong tẩm điện đả tọa, rèn giũa cơ thể cho khỏe rồi mới làm việc được.
Đả tọa chẳng được bao lâu, Hoắc Thừa Vọng hoảng hốt vừa khóc vừa chạy vào gọi với Ninh Thư: "Mẫu hậu ơi cứu con với, phụ hoàng muốn đánh chết Thanh Dương ca ca rồi."
Ninh Thư sầm mặt, vội vàng xuống giường, cô bế Hoắc Thừa Vọng lên, hỏi: "Ở đâu?"
"Ở vườn Thượng Uyển ạ." Hoắc Thừa Vọng sợ đến khóc hu hu, "Phụ hoàng đáng sợ quá."
Ninh Thư rảo bước qua vườn Thượng Uyển đã thấy Tiêu Thanh Dương bị đặt lên băng ghế, đang giãy giụa như con nghé con.
"Dừng tay lại cho bổn cung." Ninh Thư thấy cây gậy sắp vụt xuống người Tiêu Thanh Dương thì cản vội. Tiêu Thanh Dương chỉ là thằng bé bảy, tám tuổi thôi, cái gậy gỗ này đánh xuống người thì có mà đi chết à.
Cái thằng Hoắc Khanh chó chết này!
Thấy Ninh Thư đến, Hoắc Khanh lạnh mặt. Hồ ly được Hoắc Khanh ôm trong lòng, bộ lông vàng óc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Nói thật là con hồ ly này rất đẹp, làm người khác muốn vuốt ve lông nó. Nếu không có Hoắc Khanh, có lẽ lông con hồ ly này đã trở thành khăn quàng cổ cho phi tử hậu cung từ lâu rồi.
Ninh Thư thả Hoắc Thừa Vọng xuống, nhún người hành lễ và hỏi Hoắc Khanh: "Hoàng thượng, thằng bé Tiêu Thanh Dương này đã làm sai điều gì thế ạ?"
"Bản thân là bạn học cùng hoàng tử mà lại quần áo lụa là, dẫn hoàng tử chạy như điên trong cung, chẳng phải là làm hư hoàng tử?" Sắc mặt Hoắc Khanh không vui, Tiêu Thanh Dương là người phủ nguyên soái, Tiêu Tiêu lại cho người của phủ nguyên soái học cùng với con, có phải là đã xác định vị trí sau này của Hoắc Thừa Vọng nên xếp người bên Hoắc Thừa Vọng chăng?
Ninh Thư hít sâu, bảo: "Bây giờ Thừa Vọng vẫn còn nhỏ, thần thiếp muốn Thừa Vọng có bạn chơi cùng nên mới gọi Thanh Dương vào cung ạ."
Hoắc Khanh lay động tròng mắt, làm người khác không đoán được tâm trạng hiện giờ của hắn, hắn chỉ nói dửng dưng: "Con hư tại mẹ, đừng quên Thừa Vọng là con của hoàng gia, không cần có bạn chơi gì hết. Có một số người định sẵn phải cô đơn."
"Người đâu, đánh chết con chó này cho trẫm, chơi bời lêu lổng thế này mà là con trẫm à." Hoắc Khanh sầm mặt ra lệnh.
Thị vệ xông lên bao vây lấy chó con, đánh con chó bằng gậy gỗ. Con chó kêu thé lên đau đớn, nó bị cây gậy đánh trúng đầu, bước chạy đã chuếch choáng.
"Mẫu hậu ơi mẫu hậu, người mau cứu chó con đi, mẫu hậu ơi..." Hoắc Thừa Vọng kéo áo Ninh Thư, khóc hu hu cầu cứu Ninh Thư.
Ninh Thư lắc đầu với Hoắc Thừa Vọng, đây không phải chuyện một con chó.
Chó con bị đập vào đầu lăn quay ra đất, bốn chân co quắp ư ử hai tiếng ở họng, sau lại bị một tên thị vệ đập một phát nữa vào đầu thì tóe ra máu, đầu chó con vẹo sang một bên.
"Á..." Hoắc Thừa Vọng hét toáng lên, Ninh Thư ôm vội lấy Hoắc Thừa Vọng, để cho cậu bé úp mặt vào lòng mình.
Vào lúc chó con bị đánh chết, Hoắc Khanh chợt che mắt hồ ly. Hồ ly run mình như đang sợ, Hoắc Khanh lén lút bỏ nhỏ bên tai hồ ly rằng: "Đừng sợ trẫm, trẫm sẽ không làm vậy với con đâu. Nó chỉ là một con súc sinh mà thôi, con là đặc biệt nhất trong lòng trẫm."
Hoắc Khanh an ủi hồ ly rồi quay sang nói lạnh lùng với Ninh Thư: "Hoàng hậu không chỉ phải quản lý cái hậu cung này cho tốt mà còn phải dạy dỗ con cho hẳn hoi nữa. Là con của hoàng gia thì không được buông thả lêu lổng như thế."
Ninh Thư ôm Hoắc Thừa Vọng đang run lẩy bẩy nhún chân hành lễ với Hoắc Khanh, xót xa thưa: "Thần thiếp đã nhớ rõ."
Hoắc Khanh không quan tâm đến chuyện Ninh Thư đang rất đau lòng, hắn ta ôm con hồ ly đi luôn. Ninh Thư chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng Hoắc Khanh và nhếch mép cười khẩy một cái.
Hoắc Khanh đúng là một đối thủ mạnh bạo đấy.
"Cô cô ơi." Mắt Tiêu Thanh Dương ửng đỏ, cậu bé nằm trên băng ghế mà run không đứng dậy nổi. Ninh Thư sai thái giám cõng Tiêu Thanh Dương.
Thi thể chó con được dọn và mang về.
Hoắc Thừa Vọng vẫn khóc thút thít trong lòng Ninh Thư, cả người run lẩy bẩy ôm chặt lấy Ninh Thư, cậu bé nhắm tịt mắt, có vẻ như không dám mở ra.
Ninh Thư thở dài một cái, vỗ nhẹ lưng cậu bé, bảo ban nhẹ nhàng rằng: "Thừa Vọng đừng sợ, mẫu hậu sẽ bảo vệ con, mẫu hậu sẽ bảo vệ Thừa Vọng."
Ninh Thư cứ ôm Hoắc Thừa Vọng về đến tẩm cung, Hoắc Thừa Vọng không thả Ninh Thư ra, Ninh Thư vẫn cứ ôm thằng bé.
Tiêu Thanh Dương lau nước mắt nhận lỗi với Ninh Thư: "Cô cô ơi, tại con không chăm sóc tốt cho tiểu hoàng tử ạ."
"Thế đã xảy ra chuyện gì?" Ninh Thư chau mày hỏi.
Tiêu Thanh Dương kể đầu đuôi câu chuyện.
Hai củ cải nhỏ đang chơi đuổi nhau trong vườn Thượng Uyển, hồ ly đã lành vết thương đi ra đó gặp được hai người một chó. Con hồ ly thấy mấy thằng bé trắng trẻo đang chơi với một con chó ngu xuẩn thì chạy qua trêu con chó ngu xuẩn này.
Con chó đâu có thông minh được như con hồ ly, nó ngửi thấy mùi hồ ly thì đuổi hồ ly. Lúc Hoắc Khanh qua tìm hồ ly, nhìn thấy hồ ly bị một con chó đuổi thì bỗng nhiên bực bội. Hắn càng tức càng ghen khi nhìn thấy hai con động vật chơi với nhau, cảm xúc muốn chiếm làm của riêng bùng phát mãnh liệt.
Hắn ta đi qua đá bay con chó, phủi sạch bụi trên thân con hồ ly rồi ôm vào lòng. Sau lại hìn Hoắc Thừa Vọng và Tiêu Thanh Dương bằng đôi mắt không mấy thiện cảm.
Lâu lắm rồi Hoắc Thừa Vọng không gặp phụ hoàng mình, Hoắc Thừa Vọng đang phấn khởi nhưng chưa kịp nói đã bị Hoắc Khanh mắng nhiếc một trận. Mắng cậu vô học, không có phong thái lễ nghi hoàng gia. Sau khi biết Tiêu Thanh Dương là bạn cùng học của Hoắc Thừa Vọng thì cho người lấy gậy gỗ đánh Tiêu Thanh Dương, bởi hoàng tử phạm lỗi thì bạn cùng học phải chịu.
Sau đó Hoắc Thừa Vọng vội về gọi Ninh Thư.
Sự việc lần này chết một con chó, nhưng Ninh Thư biết Hoắc Khanh đang cảnh cáo mình, cảnh cáo Tiêu gia.
Đúng là con hồ ly đi đến đâu gây chuyện đến đó thật. Khi chưa nắm chắc thế trận, Ninh Thư không thể đối đầu chính diện với Hoắc Khanh.
Muốn một người diệt vong, vậy phải làm kẻ đó phát điên trước. Để xem Hoắc Khanh có thể làm ra những việc điên khùng đến mức nào vì cái con hồ ly kia!
Mà mỉa mai thật nhỉ? Không có tình cảm với vợ, đến cả một chút biết ơn cũng chẳng có. Rồi con trai thì cũng thờ ơ được, trao tất cả nhiệt tình cho một con hồ ly, gần như là dâng trọn tình cảm cho con hồ ly đó.
Ninh Thư đậu xanh rau má nghìn lần trong đầu, bàn tay vàng của nữ chính to quá, ánh sáng chói lóa vươn xa nghìn dặm làm người khác không nhìn không nhìn trực diện được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook