Người ta thường có câu, người trong nghề vừa ra tay đã biết ngay trình độ. Lưu Bàn bị Hoàng Trung chộp vào vai, hắn vừa thử giãy dụa đã lập tức từ bỏ ý định phản kháng.

Lưu Bàn kém thông minh nhưng không phải thằng đần, sức mạnh hai bên chênh lệch quá nhiều, hắn sẽ thua trước khi đối phương đụng đến đao, chưa kể cây cung tỏa ra sát khí sau lưng nữa. Cho nên hắn đành ngoan ngoãn để Hoàng Trung hộ tống về lều vải, thu thập một chút vật phẩm cá nhân.

Tất nhiên những vật dụng khác ví dụ như hổ phù và ngọc ấn phải để lại, sau đó dắt ngựa của mình ra khỏi doanh trại. Mặc dù Phỉ Tiềm chưa từng lên tiếng, nhưng Hoàng Trung cũng không phải người ngu, một tướng quân mắc tội lớn đang chờ xử lý còn đòi lấy hổ phù và ấn ngọc? Có thể phá lệ lưu tình cho Lưu Bàn trở về bình an đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Phỉ Tiềm rồi. Nếu thật sự phải làm theo đúng quân luật, Lưu Bàn không chết cũng mất nửa cái mạng.

Do đó Lưu Bàn một bên rầu rĩ dắt ngựa, một bên âm thầm suy nghĩ, hay là mình dứt khoát giấu nhẹm thư đi, chỉ nói với Lưu Biểu là Phỉ Tiềm cố ý kiếm chuyện để đuổi mình ra ngoài… Trong lúc Lưu Bàn vừa đến cổng chính, hắn nhìn thấy thằng nhóc láu cá theo hầu Phỉ Tiềm đang đứng gõ chiêng để tụ tập binh sĩ lại một chỗ, sau đó lớn tiếng kể rõ chuyện xấu hổ vừa rồi của Lưu Bàn cho mọi người nghe. Nào là Lưu Hiệu Úy cũng vì nghĩ cho mọi người, nhưng quân lệnh như núi, cho nên Phỉ chính sứ đành gạt lệ viết thư gửi cho Lưu Thứ Sử…

Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều quay về phía Lưu Bàn đang đứng trước cổng trại, bất quá Lưu Bàn còn chưa kịp lên tiếng, thằng nhóc đó lại gõ chiêng lần nữa, tiếp tục nói rằng hắn sợ mọi người đi đường mệt mỏi, vì thế đặc biệt hạ lệnh lấy thịt khô ra chia đều cho tất cả binh sĩ ở đây.

Thế là tám trăm binh sĩ Kinh Châu vội vã cử đại diện ra nhận thịt để chia cho các lều vải, chẳng một ai thèm ngó ngàng đến Lưu Bàn tội nghiệp đang đực mặt ra trước cổng. Nhìn những gương mặt vui sướng nhận thịt rồi thả vào nồi cháo trong ánh mắt chờ mong của chúng binh sĩ, Lưu Bàn lập tức bỏ qua ý nghĩa ném phân vào hội nghị, ủ rũ cúi đầu bỏ đi.

Phải biết hậu cầu trong quân đội thời Hán khan hiếm nhất là thịt, trừ những lúc ban thưởng tiệc rượu mừng công ra, lâu lắm mới có dịp binh sĩ được ăn thịt khi đang hành quân.

Bên trong trướng, Phỉ Tiềm tựa người vào cột, huơ tay trên đống lửa để xua đi cái lạnh về đêm, ngắm nhìn Hoàng Thành chạy đôn chạy đáo. Chậc chậc, thằng nhóc này coi thế mà được việc vô cùng, nếu chỉ nhìn mặt mũi, ai mà ngờ được dưới dáng vẻ thật thà đó lại là một tâm tư tinh tế tỉ mỉ vô cùng.

Nếu không phải trên đường đi đột nhiên có cơ hội để Phỉ Tiềm nhìn thấy bộ mặt thật của Hoàng Thành, không chừng hắn còn bị thằng nhóc dùng dáng vẻ ấy để che đậy. Cơ mà cũng đúng, Hoàng Thừa Ngạn là danh sĩ nổi tiếng đế quốc, chẳng lẽ lại phái một tên cù lần tới giúp đỡ cho con rể mình?

Đêm nay trời thật đẹp, có thể thả lỏng một phen rồi…

Điều làm Phỉ Tiềm ngạc nhiên nhất chính là Lưu Bàn lại rơi vào bẫy của hắn nhanh như vậy.

Ban đầu Lưu Biểu an bài rất chuẩn chỉ, mặc dù Phỉ Tiềm là chính sứ, danh xưng và tiết trượng cũng nằm trong tay. Tuy nhiên hổ phù điều binh lại đưa cho Lưu Bàn, một tướng quân hộ tống, cho nên coi như Phỉ Tiềm có hống hách cỡ nào cũng bó tay chịu chết.

Thật ra ban đầu nghe tin này, Phỉ Tiềm đã không muốn Lưu Bàn đồng hành cùng với mình, nhưng lại không tiện phản đối với Lưu Biểu, cho nên hắn đã âm thầm toan tính làm sao quang minh chính đại để Lưu Bàn trở về. Dù sao Lưu Bàn cũng là cháu Lưu Biểu, Phỉ Tiềm lôi quân luật ra hù dọa, tuy nhiên trên thực tế Phỉ Tiềm chẳng bao giờ dùng luật với Lưu Bàn, chỉ lấy nó làm lý do để đuổi Lưu Bàn đi mà thôi.

Ài, Lưu Bàn đi theo có rất nhiều chỗ không tiện. Đầu tiên Lưu Bàn thuộc về hệ võ tướng, cho nên Phỉ Tiềm sắp xếp hành động nào cho binh sĩ, hắn đều có quyền hỏi đến, chuyện này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho kế hoạch của hắn.

Thứ hai, Lưu Bàn là phó sứ, lúc Phỉ Tiềm không xuất hiện thì hắn là chức quan lớn nhất. Chính vì vậy những lúc Phỉ Tiềm ra ngoài giao tiếp, tất nhiên Lưu Bàn sẽ phải ở lại để phòng thủ doanh trại, nếu Lưu Bàn lợi dụng quyền hạn để ra lệnh cho lính tư nhân của nhà họ Thái và nhà họ Hoàng, bọn họ sẽ phải làm sao? Nếu nghe theo sẽ ảnh hưởng kế hoạch của Phỉ Tiềm, nếu không nghe sẽ phạm tội chống lại lệnh cấp trên.

Điều quan trọng nhất chính là Phỉ Tiềm đoán rằng Lưu Biểu có thể sẽ ngầm bày ra một ít chiêu trò, liệu Lưu Biểu có nhằm vào mình hay không? Trời mới biết được. Một khi có một chuyện mà bản thân không thể biết rõ ràng, Phỉ Tiềm sẽ tìm cách loại bỏ.

Giờ thì hay rồi, Lưu Bàn đã rớt đài, Hoàng Trung có thể thuận lợi tiếp nhận tám trăm binh sĩ Kinh Châu, còn lính tư nhân sẽ do Hoàng Thành chỉ đạo. Chỉ như vậy mới không xảy ra xung đột giữa đôi bên.

Đừng thấy hiện giờ Lưu Biểu rũ bùn đứng dậy, nhân tài đầu quân nườm nượp, nhưng cả phủ thứ sử giống hệt như một bàn cờ. Chỉ riêng phe võ tướng, Vương Uy và Lữ Giới phải ở lại Tương Dương để cân bằng quyền lực với nhà họ Thái, Văn Sính là võ tướng giỏi nhất Kinh Châu, phải trấn thủ trước các đợt công như vũ bão của Viên Thuật và Tôn Kiên. Trong trường hợp Lưu Biểu liên minh được với Viên Thuật, hắn sẽ phải điều Văn Sinh đi đến phía nam Kinh Châu.

Bên phe quan văn thì khỏi phải bàn, dính tới rất nhiều lợi ích, không phải muốn làm là làm được. Kể cả Khoái Lương và Khoái Việt tự nguyện phục vụ Lưu Biểu, nhà họ Khoái cũng không vui. Những người khác không phải thân tín, muốn nhờ họ làm chút chuyện mờ ám cũng khó lắm. Vì vậy cuối cùng Lưu Biểu chỉ có thể yêu cầu Phỉ Tiềm đi sứ.

Về phần Lưu Biểu nhìn thấy Lưu Bàn chạy ngược trở về, haha, Phỉ Tiềm càng nghĩ càng không nhịn được cười, Lưu Biểu vừa đau đầu nghĩ xem phải xử phạt Lưu Bàn thế nào, lại phải nghĩ cách lấy lại hổ phù trong tay Hoàng Trung.

Huống hồ nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, Phỉ Tiềm sẵn sàng chơi tới cùng với Lưu Biểu. Ngươi kêu Lưu Bàn chạy tới chỗ ta, bảo là đã xử lý xong rồi, cho lập công chuộc tội? Ta không đồng ý, bày tỏ bất mãn rồi lại đuổi Lưu Bàn đi lần thứ hai. À có điều làm vậy có phải hơi không nể mặt Lưu Biểu không?

Nhưng chuyện đã đến cớ sự này, có lẽ Lưu Biểu sẽ phái người khác chứ không để Lưu Bàn quay lại nữa. Một lát sau, Hoàng Trung trở về, còn mang đến hổ phù và ấn ngọc của Lưu Bàn. Phỉ Tiềm chỉ liếc sơ qua rồi trả lại cho Hoàng Trung. Ấn ngọc này chắc chắn Lưu Biểu sẽ yêu cầu hắn giao cho người khác. So ra Phỉ Tiềm vẫn cảm thấy hứng thú với hổ phù – thứ khống chế tám trăm binh sĩ Kinh Châu hơn.

Phỉ Tiềm đem hổ phù hai tay đưa cho Hoàng Trung:

“Hán Thăng, Tiềm không giỏi binh thư, đoạn đường này đành phải phiền Hán Thăng khổ cực rồi.”

Hành động lần này làm Hoàng Trung thật sự rất bất ngờ. Hắn còn tưởng hổ phù sẽ được giao cho Hoàng Thành, vì Hoàng Thành là thân tín do Hoàng Thừa Ngạn cấp cho Phỉ Tiềm. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phỉ Tiềm, Hoàng Trung hít sâu rồi hành lễ:

“Phỉ biệt giá yên tâm, Trung nhất định không phụ lòng mong mỏi.”

Phỉ Tiềm nhìn cảnh tượng vui mừng náo nhiệt bên ngoài, cười bảo:

“Ài, quả nhiên thứ con người sợ hãi nhất vẫn là cô đơn. Sống mười mấy năm mới có cảm giác ấm áp thế này…Hôm nay các anh em cứ ăn uống thoải mái, có điều rào chắn kị binh của tên kia đặt nham nhở quá. Ta mệt rồi, phiền Hán Thăng xử lý nhé?”

Trong nháy mắt Hoàng Trung hiểu ý Phỉ Tiềm, nhẹ gật đầu đáp:

“Tuân lệnh!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương