Lưu Bàn vốn là người dưới trướng Lưu Đại, nhưng đồng thời hắn lại là người trong tộc Lưu Biểu, xét theo vai vế phải gọi Lưu Biểu là chú. Vì thế khi Lưu Biểu bắt đầu nắm quyền Kinh Châu, Lưu Bàn cũng quyết định ở lại phò tá.

Lần đi sứ này, Lưu Bàn xuất phát trước Phỉ Tiềm, Lưu Biểu cũng dặn dò rất kỹ, Phỉ Tiềm chỉ là ngụy trang bề ngoài, chủ yếu là phong thư kèm theo được giấu bên trong áo giáp của Lưu Bàn. Mặc dù không biết trong thư viết những gì nhưng Lưu Bàn thấy Lưu Biểu trịnh trọng dặn dò, có lẽ việc này vô cùng hệ trọng đến Kinh Châu.

Một khi Lưu Biểu đã đem chuyện quan trọng đến thế giao cho mình, Lưu Bàn lập tức cảm thấy địa vị mình trong lòng Lưu Biểu đã khác xa lúc trước, chính thức bước vào hàng ngũ thân tín của phủ thứ sử. Thêm vào đó, thời điểm bắt đầu lên đường, Lưu Biểu còn dặn Phỉ Tiềm không còn mang chức biệt giá Kinh Châu nữa.

Kỳ thật Lưu Biểu lo lắng nếu hắn không nói rõ, Lưu Bàn sẽ e ngại chức biệt giá, sau đó bị Phỉ Tiềm kiềm chế dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Nhưng không ngờ Lưu Bàn không hiểu ý Lưu Biểu, cho rằng Lưu Biểu nói vậy để hắn biết hiện nay Phỉ Tiềm đã thất thế, chẳng cần nể mặt làm gì.

Chính vì thế Lưu Bàn chưa bao giờ tôn kính một Phỉ Tiềm chỉ khoác cái danh chính sứ hão huyền. Theo hắn nhận xét, ông chú Lưu Biểu của mình là nhân vật đứng đầu Kinh Châu, kể cả ngươi được sĩ tộc Kinh Châu ủng hộ thì sao? Dám chống lại thứ sử không? Chú mình cho tên này làm quan nên hắn mới ngồi được cái ghế đó, thích rút lại thì rút thế thôi.

Từ lúc cùng nhau đồng hành, Phỉ Tiềm cũng chưa từng cho Lưu Bàn mặt mũi, vừa gặp đã bắt hắn phải đi làm tiên phong, trong lòng Lưu Bàn không khỏi khó chịu. Tuy nhiên Phỉ Tiềm đang mang danh chính sứ, Lưu Bàn có tức cũng chẳng tiện phát tác, đành cố gắng nhịn xuống.

Lều trại đã được dựng xong, những cơn gió mùa phả hơi lạnh vào lò sưởi làm ánh lửa lặp lòe yếu ớt. Lưu Bàn nằm gác tay lên trán, nghĩ xem mình có thể tìm lý do nào để nói chuyện với Phỉ Tiềm, chuyện mở đường ngày mai nên giao lại cho ông chú đeo cung tên hay thằng nhóc mặt mũi lanh lợi bên cạnh hắn. Như vậy mình có thể nằm trên xe ngựa nghỉ ngơi một chút.

Thực tế quân đội mở đường không phải chỉ đơn giản là đi trước. Đúng với câu gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, lính tiên phong ngoài nhiệm vụ dò đường ra còn phải cáng đáng nhiều thứ khác. Ví dụ đi được một quãng lại phải sai trinh sát tỏa ra xung quanh điều tra, hơn nữa còn tính toàn tình huống của đội quân đằng sau. Thậm chí trên đường có ổ gà, xe ngựa chạy không qua được, lính tiên phong không có chiến đấu phải kiêm luôn việc đường xá.

Vì thế lính tiên phong chẳng hề được nghỉ ngơi thư giãn, chuyện gì cũng phải xắn tay áo lao vào làm, chẳng giống đám lính phía sau, vừa đi nhàn hạ vừa ngắm trời mây.

Lưu Bàn ngồi nhìn đống lửa, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi và chờ đợi cơm chín, đột nhiên hắn nghe được tiếng động lớn bên ngoài. Vừa thò đầu ra, hắn sửng sốt phát hiện lính tư nhân của Phỉ Tiềm đều cầm thịt khô trên tay ăn ngon lành, trong nồi cháo cũng được thả một ít thịt khô để thêm mùi vị. Tám trăm lính Kinh Châu của mình thì ngược lại, chẳng có một miếng thịt vụn nào.

Nguyên liệu nấu món ăn chay mặn khác nhau qua mùi hương, tất nhiên cháo rau với cháo thịt cũng thế. Cơn tức hồi sáng được đè nén xuống vô tình bốc lên cao, Lưu Bàn chửi ầm lên, thằng cha Phỉ Tiềm trị quân như thế hả? Hắn không có ý giành quyền, nhưng sự khác biệt trong vật tư lâu ngày sẽ làm bên còn lại bất mãn, lỡ như lòng quân hỗn loạn, Lưu Bàn làm sao hoàn thành nhiệm vụ do Lưu Biểu giao được?

Thế là Lưu Bàn cũng không suy nghĩ nhiều, tự cho rằng mình tóm được đuôi Phỉ Tiềm, lập tức nổi giận đùng đùng xông tới đại trướng để chất vấn. Dè đâu đồ ăn của người ta là do người ta tự bỏ tiền túi ra mua, không hề đụng đến hậu cần, làm Lưu Bàn chết trân tại chỗ.

Cái gương mặt búng ra sữa của thằng nhóc tên Hoàng Thành, hiện giờ trở nên cực kì đáng ghét trong mắt Lưu Bàn. Cái gì gọi là “thà rằng để các huynh đệ ăn rau chứ nhất quyết không cải thiện thực phẩm”? Ý ngươi là Lưu Bàn ta keo hơn quỷ đầu thai, bắt các anh em Kinh Châu nhai rau như bò nhai cỏ hả?

Chuyện này cũng không trách được Phỉ Tiềm, lính tư nhân của hắn thì hắn đãi ngộ tốt thế thôi. Tiền do bản thân tự bỏ ra, ngươi thèm thì có quyền chạy vào dịch trạm mua. Huống hồ bây giờ cũng không phải đang chiến tranh, doanh trại không cần giới nghiêm đến mức ngay cả đồ ăn cũng bị cấm giao dịch.

Lưu Bàn đang đợi Phỉ Tiềm sợ hãi xin lỗi mình, không nghĩ tới Phỉ Tiềm ngược lại giải thích nhanh gọn rồi chất vấn mình, để Lưu Bàn cứng họng. Đúng là chuyện này không ổn, nhưng không nghiêm trọng tới mức như Phỉ Tiềm nói có được không?

Sắc mặt Lưu Bàn lúc trắng lúc xanh, trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi. Hắn rất muốn phản kháng, nhưng lại thấy ông chú đeo cung tên đã đề phòng đứng sau lưng Phỉ Tiềm. Nếu không phản kháng, lỡ như Phỉ Tiềm đột ngột hạ lệnh kéo hắn ra ngoài chém thì Lưu Bàn có oan cũng không biết phải đi kêu ở đâu.

Thế là Lưu Bàn cứ siết chặt cán đao, lại buông lỏng, lại siết chặt lần nữa rồi lại buông lỏng ra, cuối cũng vẫn không dám ra tay mà trầm giọng hỏi:

“Đủ rồi, ngươi muốn gì thì nói thẳng đi!”

Vừa nói xong, ngay cả Hoàng Trung đứng sau Phỉ Tiềm cũng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng. Trước tiên không nói đến quy định trong quân, chỉ riêng việc Lưu Bàn còn chưa làm rõ chân tướng đã chạy thẳng đến chỗ cấp trên chỉ trích. Khi phát hiện bản thân sai lầm còn không biết ăn năn mà quay sang hỏi Phỉ Tiềm muốn sao. Một kẻ cầm quân lâu năm lại thiếu tôn ti trật tự đến mức này làm Hoàng Trung cực kì coi thường.

“Theo quân luật, nhẹ thì đánh gậy, nặng thì chém đầu!”

Phỉ Tiềm lạnh lẽo hét to một câu làm Lưu Bàn run rẩy, sau đó tiếp tục nói:

“Có điều bây giờ không phải lúc chiến tranh, Trọng Kiên cũng một lòng vì binh sĩ. Việc này Tiềm rất khó xử, thôi vầy đi, đợi Tiềm viết một lá thư báo cáo lại tình huống cho thứ sử, để thứ sử có phán quyết sau cùng. Trọng Kiên thấy sao?”

Trong nháy mắt Lưu Bàn bình tĩnh lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nói thẳng:

“Ta đồng ý!”

Phỉ Tiềm cười một tiếng, cũng không trả lời mà quay người lấy giấy bút viết một bức thư, đóng dấu niêm phong kỹ càng rồi đưa cho Lưu Bàn:

“Vậy Trọng Kiên cầm thư này rồi mau chóng quay về Tương Dương đi.”

“Cái gì, tại sao ta phải đi? Ngươi không thể phái một tên lính trở về báo cáo à?”

“Haha, ngươi nghĩ hay thế? Chuyện này là ngươi gây ra, còn bắt người khác phải làm thế? Hay Trọng Kiên không muốn xử theo cách của ta mà muốn xử theo đúng quân luật?”

“Ặc, cái này…”

Lưu Bàn chần chờ không quyết, cầm thư chắc chắn không được, không cầm thư cũng không xong, trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Phỉ Tiềm lơ đãng đưa thư cho Hoàng Trung rồi bảo:

“Tiềm làm phiền Hán Thăng tiễn Trọng Kiên một đoạn.”

Hoàng Trung hành lễ, sau đó cầm thấy rồi giơ tay chộp vào vai Lưu Bàn:

“Lưu Hiệu Úy, ngài nghe Phỉ biệt giá nói rồi đó, mời!”

Lưu Bàn cảm thấy vai mình đột nhiên trùng xuống tự như có vật nặng mấy trăm kg đặt lên, giãy dụa mãi không thoát được, trong lòng hoảng sợ từ bỏ ý nghĩ phản kháng, đành căm tức quay đầu rời đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương