Bầu không khí ngay lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, Tào Dần mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn thái tử điện hạ, cho nên cụm từ nhiều chuyện này là đang ám chỉ hắn ta sao? Rất muốn hộc máu ngã xuống đất!

“Ha ha!” Loại từ ngữ mới mẻ này Nạp Lan Dung Nhược không cần nghĩ cũng biết là ai dạy, khoảng thời gian này thái tử rất thân cận với Hách Xá Lý thứ phi, trong cung ngoài cung đều lan truyền rộng rãi, không ngờ nàng lại là một người tinh quái như vậy?

“Tào thị vệ chớ đau lòng, mọi người… Luôn luôn… Luôn dễ dàng ghen tị với những người… Mạnh hơn mình, luận về võ học, Nạp Lan thị vệ… Bây giờ không thể sánh được với ngươi. Không đúng… Sau lưng ngươi hắn… Cũng nhiều chuyện… Ngươi là đầu than đen?” Dận Nhưng thấy người khác chịu đả kích lớn, an ủi nói.

Khang Hy thực sự rất muốn bịt miệng nhi tử của mình lại! Bởi vì… Những từ như đầu than đen đều là mấy từ hắn đã từng nói, nhớ lại lúc trước một trong những nguyên nhân hắn coi trọng Tào Dần chính là tướng mạo anh tuấn, làn da trắng nõn của hắn ta, bây giờ…

“Mặc dù nước da của Tử Thanh huynh hơi đen sạm đi một chút, nhưng vẫn chưa đến mức biến thành than đen.” Nạp Lan Dung Nhược nín cười, gật đầu phụ hoạ nói.

Cái gì gọi là tổn thương người trong vô hình nhất? Đương nhiên là những lời nói thật lòng phát ra từ độ tuổi ngây thơ hồn nhiên không biết gì.

Ha ha ha… Rất muốn uống cạn một chén lớn.

Khác với sự âm thầm vui sướng của Nạp Lan Dung Nhược, sắc mặt Tào Dần càng ngày càng đen.

Tào Dần sâu sắc cảm thấy thái tử đã thay đổi thật rồi, cậu bé đã không còn là người đáng yêu như trước nữa.

Thấy Tào Dần không nói lời nào, Dận Nhưng cảm thấy hắn ta đã được mình an ủi nên mỉm cười nói với Nạp Lan Dung Nhược: “Nạp Lan thị vệ… Lòng dạ rộng rãi, đương nhiên sẽ không… Không nhiều chuyện ở sau lưng Tào thị vệ, Bảo Thành lấy sai ví dụ rồi, là Bảo Thành càn rỡ!”



Nụ cười trên mặt Nạp Lan Dung Nhược hơi khựng lại, trong phủ hắn ta đang nuôi dưỡng Bảo Thanh a ca, nói không có chút tâm tư nào là chuyện không thể.

Nhưng lúc này nhìn thấy thái tử vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng hoàn toàn không kiêu căng ngạo mạn, ngược lại còn không ý thức được rằng mình khiêm tốn như thế nào, trong lòng Nạp Lan Dung Nhược thở dài một tiếng, so với Bảo Thanh a ca ngày ngày chỉ biết đánh giết chơi đùa, ánh mắt của hoàng thượng quả nhiên rất tốt.

Khang Hy chú ý đến Nạp Lan Dung Nhược đang không được tự nhiên lắm, nụ cười trên mặt càng sâu hơn nữa, thái tử mà hắn dốc hết sức lực để bồi dưỡng sao có thể thua kém được?

Chỉ là… Rốt cuộc nha đầu Hách Xá Lý gia kia mỗi ngày đều nói gì bên tai thái tử vậy?

“Nha đầu này!” Lúc này, Khang Hy đặc biệt hỏi người bên cạnh thái tử, kết quả lại biết rằng chẳng qua là Minh Huyên miệng gáo, kết quả là bị thái tử dò hỏi đến cùng.

“Đưa đến Vĩnh Thọ cung một ít sách vỡ lòng, bảo nha đầu kia phải nghiêm túc đọc.” Khang Hy xoa xoa đầu, sâu sắc cảm thấy nếu đọc quá nhiều thoại bản thì sẽ ảnh hưởng đến đầu óc, Hách Xá Lý thị chính là người đọc nhiều mấy thứ đồ tạp nham đó nên mới thích nói bậy bạ.

Hơn nữa, một nha đầu chín tuổi mới học vỡ học, nhưng chỉ trong vòng bảy tám năm đã có thể học được tiếng Mông và tiếng Hán, chắc hẳn là một người hiếu học, cho nên hắn sẵn sàng cho nàng cơ hội để nàng nghiêm túc học tập những kiến thức đã từng bị xem nhẹ một lần nữa.

“Hoàng a mã ngài bảo ta đọc sách cho ngài?” Đột nhiên nghe thấy tin dữ, Minh Huyên đột nhiên ngồi dậy, không thể tin nổi nói.

Cơn mưa xuân qua đi, Minh Huyên nằm trên ghế tựa, hưởng thụ bầu không khí hoàn toàn tự nhiên không ô nhiễm và cơn gió hiu hiu, bên cạnh còn có một tiểu thái giám biết khẩu kỹ* đang biểu diễn, nhắm mắt lại vô cùng thích ý, nhưng Dận Nhưng lại mang đến một tin tức xấu và mấy hòm sách.

(*Kỹ thuật miệng: Một loại tạp kỹ, dùng kỹ xảo của miệng để mà bắt chước các âm thanh khác.)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương