Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn Tần Vũ.

“Cố nhân à?”
“Hả! ”
Tần Vũ lộ ra vẻ mặt phức tạp.

Cái này thật trùng hợp quá rồi.

Nàng nhận ra người này, không chỉ nhận ra mà còn nhớ rất rõ.

Kể từ khi xuyên vào sách, Tần Vũ có được ký ức của nguyên chủ.

Nàng cúi đầu nhìn trang phục của mình, đã che kín như vậy mà vẫn bị nhận ra chỉ từ bóng lưng.

Quả thật, chỉ có thể là!
Cha ruột!
Nam nhân áo trắng, sau khi đuổi Mộ Dung Thương đi, ánh mắt liền dừng trên gương mặt của Tần Vũ, càng nhìn càng đau lòng.

Lúc nãy chỉ liếc qua, hắn thấy cô nương này giống nữ nhi của mình.

Không ngờ, quả thật đúng là thân nữ nhi!
Nhìn xem, mới đây thôi, một cô nương xinh đẹp đầy sức sống đã bị hành hạ đến mức này rồi.


Đôi mắt to tròn giống hệt mắt Tần Vũ của nam nhân đầy nước mắt.

“Chi Chi! Con gái yêu của cha! Thật sự là con sao! Cha nhớ con chết mất!”
Nam nhân áo trắng không nói không rằng ôm lấy Tần Vũ, bắt đầu rơi nước mắt.

Tần Vũ nhìn sang Mộ Dung Thương, mở miệng:
“Cha ta.


Nhìn vẻ ngoài, Tần Thất trông chỉ hơn ba mươi tuổi, cực kỳ anh tuấn.

Nói không ngoa, ở đất Thục Tần Thất nổi danh khắp thiên hạ là một mỹ nam tử.

Không chỉ ở Đại Hạ, mà kể cả khi so với Bắc Yến và Nam Trần, hắn vẫn là mỹ nam số một.

Dù đã thành thân hơn mười năm, nữ nhi đã đính hôn, thê tử cũng đã qua đời, danh hiệu mỹ nam tử số một thiên hạ của Tần Thất vẫn chưa bị soán ngôi.

Tần Thất thấy Tần Vũ, vừa vui mừng vừa xúc động, lại vừa tủi thân.

Tần Vũ thì cảm thấy tình huống này thật rắc rối.

Lần đầu đi thanh lâu, còn rất vui.


Lần đầu tiên đi thanh lâu mà gặp cha ruột, ừm!
Sau khi vui mừng một lúc, cuối cùng Tần Thất cũng tỉnh táo lại.

Hắn kéo Tần Vũ qua một bên, chăm chú nhìn nàng.

“Từ lúc con bị đưa vào kinh đô, cha đã theo sát phía sau.

Vốn định gặp con một lần, nhưng mấy ngày trước, phủ Nhiếp Chính Vương bảo con bị cảm lạnh, không cho cha vào.


“Phụ tử liên tâm, cha biết ngay con gái của cha nhất định đã gặp chuyện rồi.


“Nói xem, sao con lại đến nơi này?”
Nụ cười trên khuôn mặt Tần Thất dần biến mất, trở nên nghiêm trọng.

“Chẳng lẽ, con bị bán vào đây sao?”
Hắn nhìn Tần Vũ, không biết trong đầu nghĩ đến cái gì mà lập tức tái mặt.

Từ “hoa dung thất sắc” rất hợp trong trường hợp này.

“Nhóc con, nói với cha đi, con không bị ủy khuất gì chứ? Vừa rồi cha còn nghe thấy thằng nhãi đó lớn tiếng với con, nếu con thật sự! hu hu, con bảo cha làm sao sống tiếp đây! hu hu hu!”
“Cha sẽ đi liều mạng với Sở Tiêu Việt!”
Tần Vũ vội vàng an ủi người cha đang khóc lóc thảm thiết:
“Cha, không phải đâu, cha đừng nghĩ lung tung!”
“Vậy tại sao con lại ở đây? Tên tiểu tử kia là ai?”
Tần Thất giống gà mẹ bảo vệ con, kéo Tần Vũ ra phía sau, giữ khoảng cách với Mộ Dung Thương.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương