Qua Ba Kiếp Người Mới Trải Nghiệm Nhân Sinh
-
Chương 5: Gặp mặt
Núi Côn Lĩnh, Cổ Hi Quốc
Lưu Hoằng xoa xoa đôi tay được bọc cẩn thận bởi một tầng bông thật dày nhưng vẫn tê cóng vì những hạt tuyết nhỏ li ti bay vào, tan ra thành nước lạnh băng ngấm vào da thịt. Chèn lại một góc áo bông đã bị gió thổi bay, răng hắn đánh vào nhau cầm cậm, còn người thì tím tái vì cái lạnh thấu xương.
Núi Côn Lĩnh không hổ danh là một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất trên Cổ Hi rộng lớn. Không những độ cao đáng nể, vách núi còn dựng đứng lên như bức tường lớn, trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa, khí hậu lạnh lẽo không dân tộc nào cư trú nổi.
Lưu Hoằng liên tục ho khan, tay chốc chốc lại xoa vào nhau vì lạnh.
Thanh Vân phái ở sâu trong lòng những dãy núi lớn.
Những dãy núi cao ngút trời quanh năm phủ đầy tuyết trắng bao quanh tạo thành một tường thành tự nhiên che chắn cho Thanh Vân phái. Vì thế, Thanh Vân phái từ trước đến nay rất ít bị ngó ngàng tới, mà sự việc ở đây, truyền ra bên ngoài cũng vô cùng khó khăn.
Khó khăn lắm Lưu Hoằng mới lên được tới đỉnh núi. Hắn liếc nhìn xung quanh, chẳng có gì cả. Ngoài những khóm cây bụi lưa thưa bị tuyết phủ kín và tầng tuyết dày dưới chân thì quanh hắn hoàn toàn trơ trọi.
Thật lạnh!
Hắn sửng sốt nhìn tầng tầng núi tuyết trước mặt, những dãy núi lớn san sát nhau bao hết tầm mắt. Lưu Hoằng khẽ nhíu mày. Nơi này, có thể đi qua sao?
Ở Cổ Hi này, ai ai cũng biết Thanh Vân phái là một giáo phái bí ẩn nhưng cũng rất linh thiêng. Người ta cũng đồn rằng, đến được Thanh Vân phái, gặp được chưởng môn Thanh Vân phái, xin một quẻ thì cả đời sẽ thuận lợi thăng quan tiến chức, không thì cũng phát lộc phát tài. Cũng vì vậy nên các bậc đế vương cùng những kẻ giàu có đều cố sức tìm đến nơi đây. Thế nhưng, người đi vô kể, mà người trở về được như ý nguyện thì lại ít đến độ chẳng đủ đếm trên đầu ngón tay. Bởi lẽ, đường đi đến Thanh Vân phái chỉ có một đường duy nhất, chính là vượt qua ngọn núi Côn Lĩnh, rồi tiếp tục đi qua dãy Hải Vân, sau đó tiến qua thung lũng, thêm vài dãy núi tuyết nữa mới đến nơi. Khó khăn là thế, nhưng không ít kẻ tham sang, năm nào cũng có hàng ngàn người cố chấp tiến tới. Đường đi trắc trở, lại thêm thiếu ăn cùng rét buốt, không ít kẻ đã bỏ mạng nơi tuyết phủ dày, mãi mãi chìm vào quên lãng.
Lưu Hoằng ngồi xuống. Hắn tưởng đó chỉ là lời hù dọa được tạo ra để tránh kẻ lạ đến gần, tưởng rằng qua núi Côn Lĩnh rồi, thì mấy ngọn núi sau cũng không khó đi lắm, thì rất nhanh đến được với Thanh Vân thôi. Ai mà ngờ... Nhìn dãy núi trùng điệp trước mặt, hắn bỗng nhiên thấy hoảng hốt. Hắn đánh liều đi lên đây, chỉ vì muốn nhanh gặp được sư phụ, thế nhưng, nhìn trước nhìn sau, dãy núi dốc đứng này lên khó, xuống lại càng khó hơn.
Sư phụ... Con muốn gặp người.
Nếu Lưu Kha ở đây, nhìn thấy bộ dạng Lưu Hoằng lúc này, có lẽ sẽ trợn ngược mắt không tin. Vì vị ca ca vốn lạnh lùng điềm tĩnh lại có thể trở thành bộ dạng mềm yếu như thế.
Lưu Kha mãi mãi không hiểu được, một điều rất quan trọng...
Rằng trong ba năm qua, sư phụ có lẽ là người thân cận với Lưu Hoằng nhất. Là người duy nhất bao dung tật xấu của hắn, bao che lỗi lầm của hắn, để cho hắn ỷ lại, cho hắn quan tâm.
Tuy rằng Lưu Hoằng đối với Lưu Kha rất tốt, nhìn vào đều có cảm giác hai người là anh em ruột, nhưng thực chất, đó vốn chỉ là nghĩa vụ phải hoàn thành. Tình cảm giữa hai người vốn cũng chẳng sâu sắc là bao, chỉ là trong nơi đầy cọp sói nương tựa nhau mà sống. Từ lâu, hắn đã coi sư phụ, vốn không chỉ đơn thuần là người thầy dạy bảo nữa rồi. Hắn chưa bao giờ dám hỏi Khang Dực, rằng địa vị của hắn trong lòng y thế nào. Nhưng nếu Khang Dực có hỏi, hay nếu không hỏi, Lưu Hoằng vẫn chọn thời cơ thật thích hợp nói ra: Sư phụ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của con.
Lưu Hoằng nhìn xuống, tuyết phủ trắng ngút tầm mắt, có lẽ sư phụ ở đâu đó quanh đây thôi.
Hắn đứng lên, hét lớn một tiếng, mong sư phụ có thể nghe thấy mình. Liên tục mấy tiếng vang xa, chấn động cả tầng tuyết.
Nhận thấy tuyết dưới chân như đang chuyển động, Lưu Hoằng cứng người, đứng im không dám cử động, lớp tuyết dưới chân vẫn không như ý mà tiếp tục di chuyển. Trong chốc lát, Lưu Hoằng nhìn thấy... Không phải quá khứ đen tối bẩn thỉu, không phải vương triều hào nhoáng xa hoa, càng không phải giang sơn gấm vóc nguy nga, rộng lớn. Hắn như thấy, dưới trời tuyết lạnh, người kia hiện ra cùng với nụ cười thật sâu, quang cảnh xung quanh cũng biến về ngày đó. Hắn mỉm cười, lớp tuyết dưới chân tràn xuống dốc núi dựng đứng, kéo cả thân thể hắn đi theo. Chết đi cũng tốt... Nhưng người có lẽ sẽ thương tâm...
Lưu Hoằng chẳng còn biết gì nữa, chỉ thấy ảo ảnh tan dần, tầm mắt bị bao bọc bởi màn đêm cô quạng, xung quanh lạnh giá như muốn đóng băng da thịt. Hắn cứ thế ngất đi.
Lúc Lưu Hoằng mơ màng tỉnh dậy tỉnh dậy, mình chưa chết ư?
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh trở lại. Đến khi Lưu Hoằng định ngồi lên, hắn mới ý thức được, tấm lưng mình đang bị quấn một tấm vải, còn ẩn ẩn đau nhức. Kê cái gối lên thành giường, lúc này Lưu Hoằng mới gượng nhẹ ngả người, đặt phần lưng trên vào gối, còn phần quấn băng phía dưới nhất quyết tách xa cái bề mặt cứng cứng kia.
Chọn được tư thế ngồi thoải mái, lúc này, hắn mới liếc mắt nhìn xung quanh. Trời tối rồi... Lưu Hoằng không khỏi cảm thán, nơi này so với kinh thành An Thư đúng là lạnh càng thêm lạnh. Nhìn nhìn xuống cái chăn bông đang đắp trên người, lại nhìn ánh lửa bập bùng hắt lên tấm rèm bên cạnh, chẳng hiểu sao trong lòng Lưu Hoằng nổi lên một trận ấm áp. Căn nhà nhỏ, quần áo được thay, vết thương được bó, bên cạnh còn có bếp lửa ấm áp, Lưu Hoằng nổi lên một tia hoài nghi... Sư phụ. Thế nhưng hắn vẫn cố tình không gọi thẳng ra:
- Có ai ở đây không?
Không có tiếng đáp lại.
Lưu Hoằng không quản vết thương còn đau hay không nữa. Chắc là sư phụ rồi! Hắn kéo chăn dày trên người, định bước xuống giường thì thân mình truyền đến trận nhói đau.
- Thân thể chưa tốt đã định đi đâu?
Hắn ngước nhìn người từ cửa bước vào. Ánh mắt vừa chạm người kia liền lập tức bạo động. Mặc dù đã đoán trước được, thế nhưng tâm Lưu Hoằng lúc này giống như một đoàn thảo nê mã chạy qua vậy, rối tung rối mù hết cả lên. Vui sướng có, hạnh phúc có, ngạc nhiên có, oán hận cũng có. Hắn chẳng thốt nên lời, cứ chằm chằm nhìn người đó không chớp mắt, chỉ sợ người đó một khắc sau liền biến mất.
- Nhìn gì vậy? Không mau chui vào chăn đi! Tối rồi, sẽ rất lạnh, ngươi còn có thương thế chưa khỏi.
- Sư... sư phụ. - Khó khăn lắm mới thốt nên lời. Cổ họng như nghẹn lại, rất khó nói. Đã bao lần tưởng tượng khi gặp lại người ấy, câu đầu tiên sẽ thế nào. Là trong bóng đêm lạnh giá, gọi một tiếng sư phụ ấm lòng người. Là trong cảnh sắc hữu tình của non nước, rất không hòa hợp đùa một câu, rồi cả hai phá ra cười, rồi sư phụ ôm hắn. Sau đó, hắn sẽ kể cho người đó ba năm nay khó nhọc ra sao, vất vả thế nào. Sẽ đòi người đó bên cạnh an ủi chắm sóc. Sẽ... Thế mà người đó ở cạnh đây, hắn lại chẳng bật được tiếng nào.
- Là Khang Dực. - Người đó sửa lại. Y đi đến bên giường, đặt chén thuốc bốc khói nghi ngút lên trên bàn nhỏ cạnh đó rồi áp tay lên trán Lưu Hoằng. - Hết sốt rồi, chăm chú dưỡng thương là khỏe.
- Sư phụ.
- Ngươi xem mình hiện tại thế nào đi. Tuyết phủ dày như thế còn dám một thân một mình lên đỉnh núi Côn Lĩnh, ngươi muốn chết cũng phải chết oai hùng mới vui hả? Ngươi xem, đầu óc bay mất sạch rồi phải không? Hay là chịu ơn tên Ngô Nhiễm nên trả ơn bằng cách để cho hắn bớt phần việc?
- Sư phụ! Con...
- Ta nói lên núi Côn Lĩnh hồi nào? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế... ngươi nghĩ gì, ta đều đoán được. Hừ! Ngu ngốc. Ngươi có sống thêm mười đời cũng không hết ngu. Ngươi nghĩ gì mà tin mấy lời hồ ngôn loạn ngữ ngoài chợ. Từ kinh thành đến Bắc Phong, chỉ cần đi vòng qua ngọn núi Côn Lĩnh, tìm đến mật đạo là xong. Vậy mà ngươi... Lên đó rồi còn không nói, còn dám hét to như thế, hại mình rơi xuống. Cũng may cho ngươi, hôm đó ta đi cùng đại ca, còn nếu không... chẳng biết cái mạng của ngươi còn nhặt về được không nữa.
Y ngừng một lát, có vẻ đã nguôi giận, nhẹ nhàng quay sang phía Lưu Hoằng:
- Đến đây! Cởi áo ra rồi nằm xuống! Ta sát dược lên lưng cho ngươi. Cái bản mặt đó là sao hả? Hay là ngươi lại muốn ăn mắng tiếp... Chua hiểu rõ mình sai ở đâu sao?
Lưu Hoằng cứng họng, không nói được gì bèn nằm xuống, chôn đầu trong cái gối bông mềm hưởng thụ dược nóng dần xóa đi cái lạnh. Lúc lúc lại ngẩng mặt lên, nhìn về phía sư phụ, âm thầm cười trong lòng. Sư phụ đang ở cạnh con, cũng không phải trong mộng mị. Thực tốt!
Lưu Hoằng mang tâm trạng ngọt ngào dần đi vào giấc ngủ.
Ròng rã mấy ngày uống thuốc sát dược, thương thế trên người hắn cũng đỡ đi và phần. Có người bôi dược thực sự rất hưởng thụ, rất thư thái. Thật muốn vết thương trên lưng một năm cũng không lành, cứ mãi như thế thì càng tốt. Lưu Hoằng nằm dài trên giường, vừa hưởng thụ tâm vừa ngao ngao như mèo.
Hiếm hoi có một ngày nắng dịu, dù ánh nắng không nhiều, nhưng vẫn sưởi ấm nơi đây. Khang Dực bê hai ghế tre ra sân, suy suy nghĩ nghĩ, chỉnh đi chỉnh lại, cuối cùng mới vừa lòng bước vào phòng.
- Đến! Ra sưởi nắng đi. Nắng thế này tốt cho sức khỏe. Ngươi ở trong nhà mấy ngày, cũng canh xao cả rồi.
- Sư phụ! Con mệt! Không muốn đi!
- Đừng lười biếng! Hôm nay ta còn có chuyện muốn hỏi. - Y khẽ cau mày - Lần trước Ngô Nhiễm gọi ngươi đến đền thờ Đế An, tại sao người biết nguy hiểm mà không chối?
- Con...
- Ngươi có biết là hắn muốn giết ngươi thế nào? Ngươi có biết là hắn muốn hủy cái hiệp ước kia thế nào? Mang ngươi vào đền, sau đó tùy tiện tìm vài lí do, nói ngươi bị ám sát, chết rồi. Ở trong đền đó, thì Thanh Vân giáo, một phân cũng không can thiệp được. Nếu như ngươi... Nếu như ngươi thật sự...
- Sư phụ! Con thực sự rất xin lỗi - Lưu Hoằng gục đầu vào vai hắn - Con chỉ nghĩ, chỉ nghĩ... nếu hắn có làm gì, thì cũng chẳng quá nguy hiểm, vì sau lưng con vẫn còn người. Con nghĩ, nếu mình bị thương dưới tay Ngô Nhiễm, có phải hay không sớm gặp lại người.
Khang Dực nghe hắn nói vậy, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên đầu Lưu Hoằng vỗ về:
- Ta ở đây. Sẽ không sao nữa.
- Sư phụ. Con xin lỗi! Con thực sự...
- Ngươi vẫn ở đây, còn ta vẫn tốt. Đúng không? Ta dẫn ngươi đi chơi. Không sao là tốt rồi...
Lưu Hoằng nghe xong ngẩng đầu, khẽ mỉm cười.
Hắn bám vào thành giường, nhẹ nhàng bước xuống. Thương thế đã đỡ nhiều. Khang Dực đưa tay, dìu hắn đến ghế tre. Quãng đường không xa lắm, nhưng đủ để Lưu Hoằng mệt đến thở dốc.
Y liếc nhìn đồ đệ, với tay sang xoa đầu hắn.
- Sẽ rất nhanh liền đỡ. Ngươi đừng lo lắng quá.
Buổi trưa không biết sư phụ đi đâu, Lưu Hoằng tìm quanh nhà mà chẳng thấy. Cuối cùng hắn đành lủi thủi một mình ăn bữa cơm nguội ngắt.
Kì thực cũng không phải sư phụ không quan tâm, có lẽ sư phụ làm xong đồ ăn mới đi, vì giờ cơm đến, đồ ăn còn rất nóng. Nhưng hắn cố chấp muốn đợi sư phụ về ăn cùng, nên đành đợi. Đợi đến khi hơi nóng chẳng còn chút nào, mà ước chừng cũng giữa canh thân (15 ~ 17 giờ), hắn mới bắt đầu động đũa. Nhà chẳng có ai, vắng vẻ, lạnh lẽo. Bình thường trong phòng mình ấm cúng, sư phụ hay đi lại, mang cho hắn dược cùng thức ăn, nên vẫn thấy ấm áp cùng hạnh phúc.
Hắn cứ tưởng nơi đây còn có người hầu kẻ hạ ở cạnh, ai ngờ đến một tiểu tư cũng chẳng có. Lưu Hoằng cũng không phải bất mãn, sống khổ sống sở hắn cũng đã quen. Chỉ là, nơi này vắng lặng như vậy, lại nghĩ đến nửa năm ròng... sư phụ có phải rất cô đơn?
Ăn xong bữa cơm, hắn liền bước vào phòng. Nghĩ thế nào mà hắn cho rằng bây giờ phòng mình âm u buồn tẻ, bèn quay gót sang phòng sư phụ. Một gian nhỏ rất đơn sơ, duy chỉ là chiếc giường lớn hơn giường hắn, có lẽ phòng hắn là phòng cho khách, còn đây là phòng ngủ chính. Bất quá, không như tưởng tượng, phòng này so với phong ngủ cửa hắn còn kém hơn. Tối tăm cũ kĩ. Chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc ghế gỗ cũ đã được biến thành án thư. Bên trên bày tập sách cùng cuốn sách đang đọc giở, cạnh là nghiên mực và bút lông, còn có một xấp giấy. Lưu Hoằng liếc qua... lại là binh thư. Sư phụ đúng luôn có niềm yêu thích đặc biệt với binh thư... Chỉ là, hắn tò mò... vẫn có binh thư làm người thích đến vậy sao? Hắn liếc nhìn cuốn binh thư sờn gáy mà cảm thán.
Hắn cười cười, vẫn là mình giống như sư phụ. Đối với binh thư có một chấp niệm không thể hiểu nổi.
Hắn lướt qua tên cuốn binh thư, thầm ghi nhớ, nhất định phải mượn lần sau. Khẽ mở ra, sư phụ tính khí vẫn không đổi, cẩn thận như thế.
Hắn xem một lúc lâu, mới buông tay ra, lại nhìn cả căn phòng lần nữa. Chiếc giường rộng chỉ một cái gối cùng một cái chăn gấp gọn ghẽ. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ cùng gương đồng, bên trên bày vật dụng linh tinh. Tủ gỗ nhỏ ở cạnh chắc để đựng quần áo. Hắn thầm nghĩ chỉ lướt qua phòng một chút, thế mà cuối cùng chẳng hiểu sao hắn vẫn đặt lưng lên giường sư phụ. Mùi gỗ đàn thoang thoảng bao quanh chóp mũi.
Dễ chịu!
Hắn bắt chéo hai tay đưa ra sau làm gối, thầm nghĩ có chết cũng không dám động vào đồ y. Cho rằng chỉ nghỉ một chút thôi, chút sau sẽ tỉnh dậy... Ở đây cảm giác sư phụ nằm cạnh vậy, rất an ổn. An ổn! ấm áp! Vẫn là mùi đàn hương ngọt ngào tinh khiết. Tâm tĩnh lặng. Mọi phiền muộn, lo lắng trong ngày cũng rất nhanh trôi đi. Lưu Hoằng lâm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Tối hôm ấy, Khang Dực về nhà. Trường bào đã ướt hết vì nước mưa, lạnh ngấm vào người làm y phát run. Tay rét cóng nhưng vẫn không quên che đống dược mới vất vả mua về, toàn là dược phơi tự nhiên. Ướt rồi, sao lại không được, mà tự phơi thì đợi bao giờ mới đủ nắng. Y mở nắp bình. May mắn nước không vào. Khang Dực thở phào, để bình dược lên bàn.
Lại nhìn cả một bàn ăn còn nguyên đồ, trên còn sắp bát đũa gọn gàng, cơm mới xới có một chút, y thầm than vãn. Tên tiểu tử này lại lười ăn! Bình thường có bệnh cũng ăn tới nửa niêu, thế mà hôm nay mới hết một góc. Mới khỏi bệnh một chút đã bướng bỉnh.
Y bước vào phòng, định thay đồ rồi giáo huấn cho tiểu tử kia một trận. Ai ngờ, vừa liếc vào phòng, tên tiểu tử đó cũng ở giường hắn tỉnh dậy. Mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng y không lưu luyến, bước đến gần, cho ngốc tử một đạp, trực tiếp tống tiễn hắn ra ngoài.
Ngẩn ngơ một lúc, Lưu Hoằng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn tự trấn an trái tim đang đập loạn vì ngạc nhiên sợ hãi, rồi ngay lập tức làm ra bộ mặt ngốc ngốc. Khang Dực cũng đành thở dài.
- Ta không chấp nhất với ngươi nữa. Đi ăn cơm đi! Trong niêu mới mang về kia có thịt kho Đông Pha ngươi thích nhất đấy. Mang đi nấu lại là được. Trong bếp còn có niêu cơm ta ủ, bỏ tro vùi lấy lên. Cơm từ trưa không cần làm lại, đổ đi, đằng nào cũng nguội rồi. Ngươi chuẩn bị đi! Ta thay đồ đã.
- Con đi làm ngay đây! - Lưu Hoằng nhận thấy cơ hội tốt để thoát khỏi sự xấu hổ này, bèn lập tức chuồn thẳng.
Khang Dực nhìn tên kia bước ra, thở dài. Tâm tình trêu đùa tiểu đồ nhi vừa rồi cũng theo gió bay đi sạch sẽ. Y nhớ tới bóng đồ nhi, không khỏi cảm thán một câu. Đại hoàng tử mà còn phải lưu lạc đến nỗi cơm cũng phải tự làm... ngẫm lại, oắt con này cũng đáng thương. Hồi đó cũng chẳng hiểu sao lại gặp được nhóc này nữa.
Y rất nhanh liền chuẩn bị nước, sau đó ngâm mình. Xong xuôi, y thay đồ, trực tiếp đưa vào chậu. Khang Dực nhìn ra cửa sổ, thầm than tại sao vẫn còn mưa lớn. Chút nữa ăn xong vẫn là không nên giặt đồ, để sáng mai nắng lên rồi tính sau.
Y bước ra bàn, nhìn thấy bàn cơm đã xong, bèn vẫy tên oắt con vẫn đang hối lỗi mà ngồi lủi thủi trong góc nhà. Lúc đó có lẽ hắn là đi tìm mình đi. Nghĩ lại, căn phòng của hắn tuy tiện nghi hơn thật, nhưng quả thực giường cũng hơi nhỏ, ngủ giường lớn có lẽ thoải mái hơn.
Y gọi hắn vào bàn. Lưu Hoằng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, gắp được một đũa lại ngẩn người.
- Ăn đi chứ! Sao ngươi cứ ngẩn ngơ vậy?
- Đâu có. Đồ nhi vẫn ăn mà. Sư phụ... món này thật ngon nha! - Từ tiểu xôi nếp ngơ ngác phút chốc sang xôi nếp hoạt bát.
- Tối nay ngươi đổi giường đi, sang phòng ta ngủ. Ta ngủ giường ngươi cũng được. - Tên này mới khỏi bệnh, ít nhiều cũng cần dưỡng tốt. Hôm trước là do y nghĩ không thấu đáo. Phòng có tồi tàn hơn, nhưng vẫn là gọn gàng rộng rãi thoáng mắt, tốt hơn nơi ọp ẹp kia nhiều.
- Không cần! Con ổn mà...
Đưa đẩy qua lại, cuối cùng chẳng theo ý ai, chẳng hiểu sao kết quả là hai người cùng ngủ chung ở giường phòng hắn. Giường có rộng, nhưng hai đại nam nhân nằm vẫn gò bó, còn tệ hơn chiếc giường đơn kia. Nhưng hôm đó vẫn ngủ. Lí do là... hình như Lưu Hoằng nói, có chuyện muốn hỏi đi.
Lưu Hoằng thổi tắt nến. Hắn chẳng buồn ngủ chút nào cả. Quay sang sư phụ, hắn nghĩ gì đó, nghĩ thật lâu. Cuối cùng, hắn mở miệng, hỏi một câu mà hắn vốn đã để trong lòng từ lâu:
- Sư Phụ... Người với Đế An tướng quân, cả Thanh Vân phái nữa, có liên quan rất mật thiết đúng không?
Lưu Hoằng xoa xoa đôi tay được bọc cẩn thận bởi một tầng bông thật dày nhưng vẫn tê cóng vì những hạt tuyết nhỏ li ti bay vào, tan ra thành nước lạnh băng ngấm vào da thịt. Chèn lại một góc áo bông đã bị gió thổi bay, răng hắn đánh vào nhau cầm cậm, còn người thì tím tái vì cái lạnh thấu xương.
Núi Côn Lĩnh không hổ danh là một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất trên Cổ Hi rộng lớn. Không những độ cao đáng nể, vách núi còn dựng đứng lên như bức tường lớn, trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa, khí hậu lạnh lẽo không dân tộc nào cư trú nổi.
Lưu Hoằng liên tục ho khan, tay chốc chốc lại xoa vào nhau vì lạnh.
Thanh Vân phái ở sâu trong lòng những dãy núi lớn.
Những dãy núi cao ngút trời quanh năm phủ đầy tuyết trắng bao quanh tạo thành một tường thành tự nhiên che chắn cho Thanh Vân phái. Vì thế, Thanh Vân phái từ trước đến nay rất ít bị ngó ngàng tới, mà sự việc ở đây, truyền ra bên ngoài cũng vô cùng khó khăn.
Khó khăn lắm Lưu Hoằng mới lên được tới đỉnh núi. Hắn liếc nhìn xung quanh, chẳng có gì cả. Ngoài những khóm cây bụi lưa thưa bị tuyết phủ kín và tầng tuyết dày dưới chân thì quanh hắn hoàn toàn trơ trọi.
Thật lạnh!
Hắn sửng sốt nhìn tầng tầng núi tuyết trước mặt, những dãy núi lớn san sát nhau bao hết tầm mắt. Lưu Hoằng khẽ nhíu mày. Nơi này, có thể đi qua sao?
Ở Cổ Hi này, ai ai cũng biết Thanh Vân phái là một giáo phái bí ẩn nhưng cũng rất linh thiêng. Người ta cũng đồn rằng, đến được Thanh Vân phái, gặp được chưởng môn Thanh Vân phái, xin một quẻ thì cả đời sẽ thuận lợi thăng quan tiến chức, không thì cũng phát lộc phát tài. Cũng vì vậy nên các bậc đế vương cùng những kẻ giàu có đều cố sức tìm đến nơi đây. Thế nhưng, người đi vô kể, mà người trở về được như ý nguyện thì lại ít đến độ chẳng đủ đếm trên đầu ngón tay. Bởi lẽ, đường đi đến Thanh Vân phái chỉ có một đường duy nhất, chính là vượt qua ngọn núi Côn Lĩnh, rồi tiếp tục đi qua dãy Hải Vân, sau đó tiến qua thung lũng, thêm vài dãy núi tuyết nữa mới đến nơi. Khó khăn là thế, nhưng không ít kẻ tham sang, năm nào cũng có hàng ngàn người cố chấp tiến tới. Đường đi trắc trở, lại thêm thiếu ăn cùng rét buốt, không ít kẻ đã bỏ mạng nơi tuyết phủ dày, mãi mãi chìm vào quên lãng.
Lưu Hoằng ngồi xuống. Hắn tưởng đó chỉ là lời hù dọa được tạo ra để tránh kẻ lạ đến gần, tưởng rằng qua núi Côn Lĩnh rồi, thì mấy ngọn núi sau cũng không khó đi lắm, thì rất nhanh đến được với Thanh Vân thôi. Ai mà ngờ... Nhìn dãy núi trùng điệp trước mặt, hắn bỗng nhiên thấy hoảng hốt. Hắn đánh liều đi lên đây, chỉ vì muốn nhanh gặp được sư phụ, thế nhưng, nhìn trước nhìn sau, dãy núi dốc đứng này lên khó, xuống lại càng khó hơn.
Sư phụ... Con muốn gặp người.
Nếu Lưu Kha ở đây, nhìn thấy bộ dạng Lưu Hoằng lúc này, có lẽ sẽ trợn ngược mắt không tin. Vì vị ca ca vốn lạnh lùng điềm tĩnh lại có thể trở thành bộ dạng mềm yếu như thế.
Lưu Kha mãi mãi không hiểu được, một điều rất quan trọng...
Rằng trong ba năm qua, sư phụ có lẽ là người thân cận với Lưu Hoằng nhất. Là người duy nhất bao dung tật xấu của hắn, bao che lỗi lầm của hắn, để cho hắn ỷ lại, cho hắn quan tâm.
Tuy rằng Lưu Hoằng đối với Lưu Kha rất tốt, nhìn vào đều có cảm giác hai người là anh em ruột, nhưng thực chất, đó vốn chỉ là nghĩa vụ phải hoàn thành. Tình cảm giữa hai người vốn cũng chẳng sâu sắc là bao, chỉ là trong nơi đầy cọp sói nương tựa nhau mà sống. Từ lâu, hắn đã coi sư phụ, vốn không chỉ đơn thuần là người thầy dạy bảo nữa rồi. Hắn chưa bao giờ dám hỏi Khang Dực, rằng địa vị của hắn trong lòng y thế nào. Nhưng nếu Khang Dực có hỏi, hay nếu không hỏi, Lưu Hoằng vẫn chọn thời cơ thật thích hợp nói ra: Sư phụ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của con.
Lưu Hoằng nhìn xuống, tuyết phủ trắng ngút tầm mắt, có lẽ sư phụ ở đâu đó quanh đây thôi.
Hắn đứng lên, hét lớn một tiếng, mong sư phụ có thể nghe thấy mình. Liên tục mấy tiếng vang xa, chấn động cả tầng tuyết.
Nhận thấy tuyết dưới chân như đang chuyển động, Lưu Hoằng cứng người, đứng im không dám cử động, lớp tuyết dưới chân vẫn không như ý mà tiếp tục di chuyển. Trong chốc lát, Lưu Hoằng nhìn thấy... Không phải quá khứ đen tối bẩn thỉu, không phải vương triều hào nhoáng xa hoa, càng không phải giang sơn gấm vóc nguy nga, rộng lớn. Hắn như thấy, dưới trời tuyết lạnh, người kia hiện ra cùng với nụ cười thật sâu, quang cảnh xung quanh cũng biến về ngày đó. Hắn mỉm cười, lớp tuyết dưới chân tràn xuống dốc núi dựng đứng, kéo cả thân thể hắn đi theo. Chết đi cũng tốt... Nhưng người có lẽ sẽ thương tâm...
Lưu Hoằng chẳng còn biết gì nữa, chỉ thấy ảo ảnh tan dần, tầm mắt bị bao bọc bởi màn đêm cô quạng, xung quanh lạnh giá như muốn đóng băng da thịt. Hắn cứ thế ngất đi.
Lúc Lưu Hoằng mơ màng tỉnh dậy tỉnh dậy, mình chưa chết ư?
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh trở lại. Đến khi Lưu Hoằng định ngồi lên, hắn mới ý thức được, tấm lưng mình đang bị quấn một tấm vải, còn ẩn ẩn đau nhức. Kê cái gối lên thành giường, lúc này Lưu Hoằng mới gượng nhẹ ngả người, đặt phần lưng trên vào gối, còn phần quấn băng phía dưới nhất quyết tách xa cái bề mặt cứng cứng kia.
Chọn được tư thế ngồi thoải mái, lúc này, hắn mới liếc mắt nhìn xung quanh. Trời tối rồi... Lưu Hoằng không khỏi cảm thán, nơi này so với kinh thành An Thư đúng là lạnh càng thêm lạnh. Nhìn nhìn xuống cái chăn bông đang đắp trên người, lại nhìn ánh lửa bập bùng hắt lên tấm rèm bên cạnh, chẳng hiểu sao trong lòng Lưu Hoằng nổi lên một trận ấm áp. Căn nhà nhỏ, quần áo được thay, vết thương được bó, bên cạnh còn có bếp lửa ấm áp, Lưu Hoằng nổi lên một tia hoài nghi... Sư phụ. Thế nhưng hắn vẫn cố tình không gọi thẳng ra:
- Có ai ở đây không?
Không có tiếng đáp lại.
Lưu Hoằng không quản vết thương còn đau hay không nữa. Chắc là sư phụ rồi! Hắn kéo chăn dày trên người, định bước xuống giường thì thân mình truyền đến trận nhói đau.
- Thân thể chưa tốt đã định đi đâu?
Hắn ngước nhìn người từ cửa bước vào. Ánh mắt vừa chạm người kia liền lập tức bạo động. Mặc dù đã đoán trước được, thế nhưng tâm Lưu Hoằng lúc này giống như một đoàn thảo nê mã chạy qua vậy, rối tung rối mù hết cả lên. Vui sướng có, hạnh phúc có, ngạc nhiên có, oán hận cũng có. Hắn chẳng thốt nên lời, cứ chằm chằm nhìn người đó không chớp mắt, chỉ sợ người đó một khắc sau liền biến mất.
- Nhìn gì vậy? Không mau chui vào chăn đi! Tối rồi, sẽ rất lạnh, ngươi còn có thương thế chưa khỏi.
- Sư... sư phụ. - Khó khăn lắm mới thốt nên lời. Cổ họng như nghẹn lại, rất khó nói. Đã bao lần tưởng tượng khi gặp lại người ấy, câu đầu tiên sẽ thế nào. Là trong bóng đêm lạnh giá, gọi một tiếng sư phụ ấm lòng người. Là trong cảnh sắc hữu tình của non nước, rất không hòa hợp đùa một câu, rồi cả hai phá ra cười, rồi sư phụ ôm hắn. Sau đó, hắn sẽ kể cho người đó ba năm nay khó nhọc ra sao, vất vả thế nào. Sẽ đòi người đó bên cạnh an ủi chắm sóc. Sẽ... Thế mà người đó ở cạnh đây, hắn lại chẳng bật được tiếng nào.
- Là Khang Dực. - Người đó sửa lại. Y đi đến bên giường, đặt chén thuốc bốc khói nghi ngút lên trên bàn nhỏ cạnh đó rồi áp tay lên trán Lưu Hoằng. - Hết sốt rồi, chăm chú dưỡng thương là khỏe.
- Sư phụ.
- Ngươi xem mình hiện tại thế nào đi. Tuyết phủ dày như thế còn dám một thân một mình lên đỉnh núi Côn Lĩnh, ngươi muốn chết cũng phải chết oai hùng mới vui hả? Ngươi xem, đầu óc bay mất sạch rồi phải không? Hay là chịu ơn tên Ngô Nhiễm nên trả ơn bằng cách để cho hắn bớt phần việc?
- Sư phụ! Con...
- Ta nói lên núi Côn Lĩnh hồi nào? Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế... ngươi nghĩ gì, ta đều đoán được. Hừ! Ngu ngốc. Ngươi có sống thêm mười đời cũng không hết ngu. Ngươi nghĩ gì mà tin mấy lời hồ ngôn loạn ngữ ngoài chợ. Từ kinh thành đến Bắc Phong, chỉ cần đi vòng qua ngọn núi Côn Lĩnh, tìm đến mật đạo là xong. Vậy mà ngươi... Lên đó rồi còn không nói, còn dám hét to như thế, hại mình rơi xuống. Cũng may cho ngươi, hôm đó ta đi cùng đại ca, còn nếu không... chẳng biết cái mạng của ngươi còn nhặt về được không nữa.
Y ngừng một lát, có vẻ đã nguôi giận, nhẹ nhàng quay sang phía Lưu Hoằng:
- Đến đây! Cởi áo ra rồi nằm xuống! Ta sát dược lên lưng cho ngươi. Cái bản mặt đó là sao hả? Hay là ngươi lại muốn ăn mắng tiếp... Chua hiểu rõ mình sai ở đâu sao?
Lưu Hoằng cứng họng, không nói được gì bèn nằm xuống, chôn đầu trong cái gối bông mềm hưởng thụ dược nóng dần xóa đi cái lạnh. Lúc lúc lại ngẩng mặt lên, nhìn về phía sư phụ, âm thầm cười trong lòng. Sư phụ đang ở cạnh con, cũng không phải trong mộng mị. Thực tốt!
Lưu Hoằng mang tâm trạng ngọt ngào dần đi vào giấc ngủ.
Ròng rã mấy ngày uống thuốc sát dược, thương thế trên người hắn cũng đỡ đi và phần. Có người bôi dược thực sự rất hưởng thụ, rất thư thái. Thật muốn vết thương trên lưng một năm cũng không lành, cứ mãi như thế thì càng tốt. Lưu Hoằng nằm dài trên giường, vừa hưởng thụ tâm vừa ngao ngao như mèo.
Hiếm hoi có một ngày nắng dịu, dù ánh nắng không nhiều, nhưng vẫn sưởi ấm nơi đây. Khang Dực bê hai ghế tre ra sân, suy suy nghĩ nghĩ, chỉnh đi chỉnh lại, cuối cùng mới vừa lòng bước vào phòng.
- Đến! Ra sưởi nắng đi. Nắng thế này tốt cho sức khỏe. Ngươi ở trong nhà mấy ngày, cũng canh xao cả rồi.
- Sư phụ! Con mệt! Không muốn đi!
- Đừng lười biếng! Hôm nay ta còn có chuyện muốn hỏi. - Y khẽ cau mày - Lần trước Ngô Nhiễm gọi ngươi đến đền thờ Đế An, tại sao người biết nguy hiểm mà không chối?
- Con...
- Ngươi có biết là hắn muốn giết ngươi thế nào? Ngươi có biết là hắn muốn hủy cái hiệp ước kia thế nào? Mang ngươi vào đền, sau đó tùy tiện tìm vài lí do, nói ngươi bị ám sát, chết rồi. Ở trong đền đó, thì Thanh Vân giáo, một phân cũng không can thiệp được. Nếu như ngươi... Nếu như ngươi thật sự...
- Sư phụ! Con thực sự rất xin lỗi - Lưu Hoằng gục đầu vào vai hắn - Con chỉ nghĩ, chỉ nghĩ... nếu hắn có làm gì, thì cũng chẳng quá nguy hiểm, vì sau lưng con vẫn còn người. Con nghĩ, nếu mình bị thương dưới tay Ngô Nhiễm, có phải hay không sớm gặp lại người.
Khang Dực nghe hắn nói vậy, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên đầu Lưu Hoằng vỗ về:
- Ta ở đây. Sẽ không sao nữa.
- Sư phụ. Con xin lỗi! Con thực sự...
- Ngươi vẫn ở đây, còn ta vẫn tốt. Đúng không? Ta dẫn ngươi đi chơi. Không sao là tốt rồi...
Lưu Hoằng nghe xong ngẩng đầu, khẽ mỉm cười.
Hắn bám vào thành giường, nhẹ nhàng bước xuống. Thương thế đã đỡ nhiều. Khang Dực đưa tay, dìu hắn đến ghế tre. Quãng đường không xa lắm, nhưng đủ để Lưu Hoằng mệt đến thở dốc.
Y liếc nhìn đồ đệ, với tay sang xoa đầu hắn.
- Sẽ rất nhanh liền đỡ. Ngươi đừng lo lắng quá.
Buổi trưa không biết sư phụ đi đâu, Lưu Hoằng tìm quanh nhà mà chẳng thấy. Cuối cùng hắn đành lủi thủi một mình ăn bữa cơm nguội ngắt.
Kì thực cũng không phải sư phụ không quan tâm, có lẽ sư phụ làm xong đồ ăn mới đi, vì giờ cơm đến, đồ ăn còn rất nóng. Nhưng hắn cố chấp muốn đợi sư phụ về ăn cùng, nên đành đợi. Đợi đến khi hơi nóng chẳng còn chút nào, mà ước chừng cũng giữa canh thân (15 ~ 17 giờ), hắn mới bắt đầu động đũa. Nhà chẳng có ai, vắng vẻ, lạnh lẽo. Bình thường trong phòng mình ấm cúng, sư phụ hay đi lại, mang cho hắn dược cùng thức ăn, nên vẫn thấy ấm áp cùng hạnh phúc.
Hắn cứ tưởng nơi đây còn có người hầu kẻ hạ ở cạnh, ai ngờ đến một tiểu tư cũng chẳng có. Lưu Hoằng cũng không phải bất mãn, sống khổ sống sở hắn cũng đã quen. Chỉ là, nơi này vắng lặng như vậy, lại nghĩ đến nửa năm ròng... sư phụ có phải rất cô đơn?
Ăn xong bữa cơm, hắn liền bước vào phòng. Nghĩ thế nào mà hắn cho rằng bây giờ phòng mình âm u buồn tẻ, bèn quay gót sang phòng sư phụ. Một gian nhỏ rất đơn sơ, duy chỉ là chiếc giường lớn hơn giường hắn, có lẽ phòng hắn là phòng cho khách, còn đây là phòng ngủ chính. Bất quá, không như tưởng tượng, phòng này so với phong ngủ cửa hắn còn kém hơn. Tối tăm cũ kĩ. Chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc ghế gỗ cũ đã được biến thành án thư. Bên trên bày tập sách cùng cuốn sách đang đọc giở, cạnh là nghiên mực và bút lông, còn có một xấp giấy. Lưu Hoằng liếc qua... lại là binh thư. Sư phụ đúng luôn có niềm yêu thích đặc biệt với binh thư... Chỉ là, hắn tò mò... vẫn có binh thư làm người thích đến vậy sao? Hắn liếc nhìn cuốn binh thư sờn gáy mà cảm thán.
Hắn cười cười, vẫn là mình giống như sư phụ. Đối với binh thư có một chấp niệm không thể hiểu nổi.
Hắn lướt qua tên cuốn binh thư, thầm ghi nhớ, nhất định phải mượn lần sau. Khẽ mở ra, sư phụ tính khí vẫn không đổi, cẩn thận như thế.
Hắn xem một lúc lâu, mới buông tay ra, lại nhìn cả căn phòng lần nữa. Chiếc giường rộng chỉ một cái gối cùng một cái chăn gấp gọn ghẽ. Bên cạnh là chiếc bàn nhỏ cùng gương đồng, bên trên bày vật dụng linh tinh. Tủ gỗ nhỏ ở cạnh chắc để đựng quần áo. Hắn thầm nghĩ chỉ lướt qua phòng một chút, thế mà cuối cùng chẳng hiểu sao hắn vẫn đặt lưng lên giường sư phụ. Mùi gỗ đàn thoang thoảng bao quanh chóp mũi.
Dễ chịu!
Hắn bắt chéo hai tay đưa ra sau làm gối, thầm nghĩ có chết cũng không dám động vào đồ y. Cho rằng chỉ nghỉ một chút thôi, chút sau sẽ tỉnh dậy... Ở đây cảm giác sư phụ nằm cạnh vậy, rất an ổn. An ổn! ấm áp! Vẫn là mùi đàn hương ngọt ngào tinh khiết. Tâm tĩnh lặng. Mọi phiền muộn, lo lắng trong ngày cũng rất nhanh trôi đi. Lưu Hoằng lâm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Tối hôm ấy, Khang Dực về nhà. Trường bào đã ướt hết vì nước mưa, lạnh ngấm vào người làm y phát run. Tay rét cóng nhưng vẫn không quên che đống dược mới vất vả mua về, toàn là dược phơi tự nhiên. Ướt rồi, sao lại không được, mà tự phơi thì đợi bao giờ mới đủ nắng. Y mở nắp bình. May mắn nước không vào. Khang Dực thở phào, để bình dược lên bàn.
Lại nhìn cả một bàn ăn còn nguyên đồ, trên còn sắp bát đũa gọn gàng, cơm mới xới có một chút, y thầm than vãn. Tên tiểu tử này lại lười ăn! Bình thường có bệnh cũng ăn tới nửa niêu, thế mà hôm nay mới hết một góc. Mới khỏi bệnh một chút đã bướng bỉnh.
Y bước vào phòng, định thay đồ rồi giáo huấn cho tiểu tử kia một trận. Ai ngờ, vừa liếc vào phòng, tên tiểu tử đó cũng ở giường hắn tỉnh dậy. Mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng y không lưu luyến, bước đến gần, cho ngốc tử một đạp, trực tiếp tống tiễn hắn ra ngoài.
Ngẩn ngơ một lúc, Lưu Hoằng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn tự trấn an trái tim đang đập loạn vì ngạc nhiên sợ hãi, rồi ngay lập tức làm ra bộ mặt ngốc ngốc. Khang Dực cũng đành thở dài.
- Ta không chấp nhất với ngươi nữa. Đi ăn cơm đi! Trong niêu mới mang về kia có thịt kho Đông Pha ngươi thích nhất đấy. Mang đi nấu lại là được. Trong bếp còn có niêu cơm ta ủ, bỏ tro vùi lấy lên. Cơm từ trưa không cần làm lại, đổ đi, đằng nào cũng nguội rồi. Ngươi chuẩn bị đi! Ta thay đồ đã.
- Con đi làm ngay đây! - Lưu Hoằng nhận thấy cơ hội tốt để thoát khỏi sự xấu hổ này, bèn lập tức chuồn thẳng.
Khang Dực nhìn tên kia bước ra, thở dài. Tâm tình trêu đùa tiểu đồ nhi vừa rồi cũng theo gió bay đi sạch sẽ. Y nhớ tới bóng đồ nhi, không khỏi cảm thán một câu. Đại hoàng tử mà còn phải lưu lạc đến nỗi cơm cũng phải tự làm... ngẫm lại, oắt con này cũng đáng thương. Hồi đó cũng chẳng hiểu sao lại gặp được nhóc này nữa.
Y rất nhanh liền chuẩn bị nước, sau đó ngâm mình. Xong xuôi, y thay đồ, trực tiếp đưa vào chậu. Khang Dực nhìn ra cửa sổ, thầm than tại sao vẫn còn mưa lớn. Chút nữa ăn xong vẫn là không nên giặt đồ, để sáng mai nắng lên rồi tính sau.
Y bước ra bàn, nhìn thấy bàn cơm đã xong, bèn vẫy tên oắt con vẫn đang hối lỗi mà ngồi lủi thủi trong góc nhà. Lúc đó có lẽ hắn là đi tìm mình đi. Nghĩ lại, căn phòng của hắn tuy tiện nghi hơn thật, nhưng quả thực giường cũng hơi nhỏ, ngủ giường lớn có lẽ thoải mái hơn.
Y gọi hắn vào bàn. Lưu Hoằng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, gắp được một đũa lại ngẩn người.
- Ăn đi chứ! Sao ngươi cứ ngẩn ngơ vậy?
- Đâu có. Đồ nhi vẫn ăn mà. Sư phụ... món này thật ngon nha! - Từ tiểu xôi nếp ngơ ngác phút chốc sang xôi nếp hoạt bát.
- Tối nay ngươi đổi giường đi, sang phòng ta ngủ. Ta ngủ giường ngươi cũng được. - Tên này mới khỏi bệnh, ít nhiều cũng cần dưỡng tốt. Hôm trước là do y nghĩ không thấu đáo. Phòng có tồi tàn hơn, nhưng vẫn là gọn gàng rộng rãi thoáng mắt, tốt hơn nơi ọp ẹp kia nhiều.
- Không cần! Con ổn mà...
Đưa đẩy qua lại, cuối cùng chẳng theo ý ai, chẳng hiểu sao kết quả là hai người cùng ngủ chung ở giường phòng hắn. Giường có rộng, nhưng hai đại nam nhân nằm vẫn gò bó, còn tệ hơn chiếc giường đơn kia. Nhưng hôm đó vẫn ngủ. Lí do là... hình như Lưu Hoằng nói, có chuyện muốn hỏi đi.
Lưu Hoằng thổi tắt nến. Hắn chẳng buồn ngủ chút nào cả. Quay sang sư phụ, hắn nghĩ gì đó, nghĩ thật lâu. Cuối cùng, hắn mở miệng, hỏi một câu mà hắn vốn đã để trong lòng từ lâu:
- Sư Phụ... Người với Đế An tướng quân, cả Thanh Vân phái nữa, có liên quan rất mật thiết đúng không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook