Phục Hưng
Chương 47: trù bị đại chiến.



Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Nguyễn Trí từ quân doanh chạy vội đến, lúc này ở Thuận Hoá ngoài Đại Hải ra chỉ còn hắn là võ tướng, Vũ Tiến cùng Phạm Văn Võ đều đã đi tân đảo, số thân binh Đại Hải mang tới cũng có người có thể làm tướng được nhưng hãy còn trẻ, ít kinh nghiệm, nhiều nhất mới làm được đô trưởng, cần rèn luyện nhiều hơn. Chính ra Vũ Tiến, Phạm Văn Võ hay Nguyễn Trí đều mới chỉ là đô trưởng, nhưng thời gian dài cầm quân đánh trận, miễn cưỡng có thể coi là tướng để dùng. Thuận Hoá vẫn quá thiếu nhân tài.

“Chủ công, có việc gì gấp vậy.”

“Ngươi xem đi.” Đại Hải đưa thư ra.

Chỉ ngắn ngủi một trang giấy, Nguyễn Trí liếc qua là rõ.

“Lần này đánh Chiêm, ta có bắt buộc tham gia chiến đấu không chủ công?” Nguyễn Trí hỏi.


“Sao ngươi hỏi vậy.”

“Tướng chỉ huy trận chiến là Hoàng Phụng Thế và Lê Quý Ly. Thuộc hạ không nghe họ là tướng tài. Hoàng Phụng Thế thuộc hạ chưa từng nghe tên, nhưng Lê Quý Ly chính là thống soái trận mới rồi, y thua Chế Bồng Nga, bỏ cả binh lính chạy trước về Thăng Long, tướng thế không đánh đấm gì được, không cẩn thận ta cũng bị y bỏ rơi mà chạy.” Nguyễn Trí thở dài nói.

“Ngươi nói phải, hiện trong triều tướng tài không có, Khát Chân tướng quân miễn cưỡng cũng coi được là tướng tài. Số còn lại chỉ bàn binh trên giấy mà thôi, nếu không phải vậy, làm sao chục năm nay Đại Việt ta bị Chiêm quân đè ra đánh.

Tiếc vua Dụ Tông cùng chúng tướng, chủ quan mà chết trận ở Đồ Bàn, Đại Việt mới suy bại đến mức này.

Còn Chiêm Thành tuy loạn nhưng nguyên khí chưa đại thương, dư sức mà chống lại quân Việt Chưa kể đến đánh trên đất Chiêm nữa.” Đại Hải lắc đầu ngao nán.

“Trận này khó đánh, khó thắng, không hiểu sao triều đình vẫn đánh. Vừa mới đánh trận cách nay ít tháng, dân còn chưa hồi sức, binh lính hẵng còn mỏi mệt. Thế có quá qua loa không. Còn chưa kể đến mạn Bắc phản loạn còn chưa dẹp yên, lấy đâu ra binh lính đi đánh trận.” Nguyễn Trí phàn nàn

“Khoan thư sức dân mới là kế sâu rễ bền gốc. Ấy vậy mà hoàng tộc quên lời dặn dò của Quốc Công rồi. Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, chiến loạn liên miên, dân chúng đói khổ, vương triều khó giữ.

“Mà thôi, không nói nữa, ta có gửi tấu thì triều đình cũng không ngừng lại. Huống hồ ta chỉ là một Trấn Phủ Sứ nhỏ bé nơi biên cương, tiếng nói không có trọng lượng.”

Đừng nhìn Đại Việt chỉ có mười mấy phủ lộ, Trấn Phủ Sứ đứng đầu một Trấn (ngang lộ) là quan to. Quan to hay không còn phải xem địa bàn là chỗ nào. Mấy nơi giàu có như Thăng Long, Thiên Trường thì đúng là quan to thật, nhưng chó ăn đá gà ăn sỏi như Thuận Hoá thì không. Cả vùng dân số mới có chục vạn, đất đai cằn cỗi, giặc dã liên miên, không ai thèm lấy mới vứt cho hắn. Biên cương là trọng địa thật đấy, tướng đóng giữ có thực quyền, nắm binh quyền thật đấy, nhẽ ra tiếng nói phải có trọng lượng lắm, nhưng đối với Đại Hải hắn thì không, chỉ có 3000 lính, đại quan trong triều không thèm ghé mắt, 3000 lính, không đủ nổi lên một tí bọt sóng nào ở Đại Việt. Đây là châu Á chứ không phải châu u, châu u lúc này, lãnh chúa nào mà có 3000 quân thì cũng coi như có số má, ít phải cỡ bá tước. Nhưng ở châu Á, với chế độ quân chủ chuyên chế thì 3000 quân chỉ là muỗi, đánh nhau động tí là huy động chục vạn đại quân, quân số bé bỏng 3000 người quả là…...mà lại là bộ binh hạng nhẹ, nếu là bộ binh hạng nặng hay kỵ binh thì may ra còn được xem xét. Nói chung Đại Hải làm trùm ở Thuận Hoá nhưng xét tổng thể cả Đại Việt thì làm tiểu boss cũng không xứng. 3000 quân mà dám hổ báo tranh bá, soán ngôi, đại quân người ta vừa đến, chỉ nhổ nước bọt thôi Đại Hải cùng quân của hắn cũng đủ chết đuối.

“Vũ Tiến, Phạm Văn Võ mang đi 2000 quân, hiện trong trấn còn 3000 quân, nếu phải đi đánh Chiêm, ta mang đi được bao nhiêu mà vẫn đảm bảo được an toàn của Thuận Hoá?” Đại Hải hỏi.

“Trước lúc đi dẹp phỉ, để lại ngàn quân coi thành là được nhưng giờ khác rồi, ta ít cũng phải để lại 1500 quân mới thủ được thành cũng như đảm bảo trị an. Chưa kể đến 300 người theo đoàn buôn đi các nước, 200 quân bảo vệ vùng mỏ, 100 quân đóng ngoài đảo giấu vàng. Tướng quân xuất chinh chỉ mang đi được 900 người.” Nguyễn Trí trình bày.


“900 người quá ít. Dù ta chỉ là hậu quân bảo vệ lương thảo thì 900 người vẫn không đủ. Chớ nói có thể bị Chiêm quân tập kích, ít phải có 2000 quân mới được.”

“Lần này theo quân triều đình xuất chinh ta chỉ làm hậu quân ư? Thế thì tốt quá. Chủ công có thể tuyển thêm 2000 thanh tráng làm phu dịch, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của Thuận Hoá. Hoạ chăng Chiêm quân có tập kích, thì 900 quân vẫn tạm xoay sở được đến lúc có viện quân”

“Không được, thế quá nguy hiểm, ta không tin mấy vị thống soái kia phái được viện quân đến đúng lúc. Họ lo thân mình còn chưa xong ấy. Cầu người không bằng cầu mình, lần này ta quyết mang đi 2000 quân.”

“Thế thì Thuận Hoá lỗ hổng nhiều quá, chỉ 1000 quân rất nguy hiểm nếu quân Chiêm bất ngờ đánh úp.”

“Không cần lo lắng, thế này đi, ngươi tuyển ra 2000 tráng đinh từ số nạn dân mới đến, huấn luyện họ. Số này đánh đấm dã chiến chưa chuẩn nhưng dư sức thủ thành. Ta lấy đi 2000, ngươi lại thêm 2000, tổng có 3000 quân, dư sức thủ thành.

Quân bảo vệ mỏ, đảo giấu vàng với thương đội có thể thay đổi, môt nửa tân binh, một nửa lão binh. Thế là ổn.”

“Thuộc hạ vẫn thấy nguy hiểm lắm. Đất này cũng chẳng yên bình gì, lại quá gần Chiêm.”

“Yên tâm đi, cũng không phải đánh trận luôn. Ít nhất phải cày cấy xong thì đại quân mới từ Bắc vào. Đến đây chắc phải trung tuần tháng 5, còn 2 tháng, dư thời gian cho ngươi chuẩn bị.”

“Vậy được. Nếu không có việc gì gấp, thuộc hạ xin phép cáo lui.” Nguyễn Trí chắp tay cáo từ.

“Đi đi, kêu lên Lê Toàn, đi tuyển luôn tân binh sớm ngay huấn luyện. Sớm ngày nào tốt ngày đấy.”

“Rõ. Thuộc hạ cáo từ.”


Đại Hải phất tay cho Nguyễn Trí lui đi.

Lần này Đại Việt đánh Chiêm, y theo lịch sử thì thua to, Hoàng Thế Phụng chết trận, Lê Quý Ly chạy thoát nhưng cũng chém không ít phó tướng của Phụng Thế. Không biết đây là sự thật hay là một âm mưu chính trị để diệt trừ Phụng Thế cùng thuộc hạ của Quý Ly? Không biết được, Quý Ly cũng không phải hạng người lương thiện gì. Đệ nhất gian thần Trần triều, thái tổ sáng lập ra Đại Ngu, người như thế mà đơn giản thì ai mới là người gian xảo. Không cẩn thận khéo hắn cũng chết oan trong đợt này. Haizzz, thế giới này quá nguy hiểm, sao trước đây hắn lại không ngẫm ra đạo lý này cơ chứ.

Ngay ngày hôm đó, từ phủ tướng quân đi ra, Nguyễn Trí chạy ngay tới huyện nha tìm Lê Toàn đòi người. Nói đến Thuận Hoá lúc này thiếu gì nhất thì đó là người, mà nhiều gì nhất thì cũng chính là người. Tháng gần đây, vụ thu tới, nạn dân đến ngày càng ít, những tích cóp lại cũng đến vạn người, lại còn số dư cũ, chưa kịp sắp xếp, dư đến mấy vạn người, ngày ngày ăn uống, tiêu hao khổng lồ. Chỉ còn cách cho họ đi sửa đường với khai hoang, nhưng đây chỉ là tạm thời, không phải lâu dài, đường sửa mãi cũng xong, khai hoang thì...Thuận Hoá đất nhỏ, không phải chỗ nào cũng thuận lợi để làm ruộng….chỉ chờ Tân đảo ổn định, di rời một số qua đó thì tình hình mới đỡ.

Đối với việc Nguyễn Trí cần người thì quá đơn giản, cua tay là được món lớn. Dân chạy nạn chạy được đến tận Thuận Hoá xa xôi này chủ yếu là người trẻ tuổi, tráng niên, người già trẻ nhỏ rất ít vì không chịu nổi cực khổ trên đường, cùng với đói ăn, bệnh tật. Nhưng Nguyễn Trí hay đúng hơn là Đại Hải tuyển quân cũng không phải gom người đủ số là xong, phải tuyển chọn kỹ càng.

Mất đến một tuần tuyển chọn mới chọn ra được 2000 quân hợp lệ, chủ yếu do số nạn dân này đường dài chạy nạn, thân thể quá ốm yếu. Quân Thuận Hoá chỉ lấy người khoẻ mạnh, không tật, không bệnh, gia thân trong sạch, đại ý là không phạm tội hay gây rối, rồi đến khảo nghiệm ý chí, chính là chạy bền, cái này đơn giản, không đủ ý chí thì mấy người này chết hết trên đường rồi,đến được đây đều là hạng trai lì, nhưng chạy bên liên tục gần canh giờ quả là khảo nghiệm đáng gờm, không mấy ai qua được, vì chỉ chạy chạy chạy rất nhàm chán, mà lại còn mệt nữa, vậy nên yêu cầu ý chí cao hơn hẳn bình thường. Cuối cùng là kiểm tra độ dũng cảm, đơn giản nhảy từ mái nhà xuống, cao hơn 2 mét chút thôi, đen lắm thì mới gãy tay gẫy chân, hầu hết nhảy xuống đều bình thường nhưng không phải ai cũng dám nhảy…..Đó, tuyển quân chỉ đơn giản có vậy, chỉ ở level 1 tân thủ thôn thôi, đi vào huấn luyện mới là địa ngục độ khó, nhất là tháng đầu tân binh.

Ai được trúng tuyển tay bắt mặt mừng, cả nhà đều vui mừng hớn hở, người không trúng thì có chút buồn rầu khổ sở, than thân trách phận, nhưng cũng chỉ thế thôi, ai kêu tài không bằng người. Đãi ngộ của quân lính Thuận Hoá không phải điều gì bí mật đối với dân trong vùng, bởi con em họ tham quân, có một chút thông tin không tính bí mật có thể lưu truyền ra bên ngoài, nào là được ăn những gì, tập luyện vất vả như nào, lương bao nhiêu, ưu tiên cho gia đình như nào…..Tất cả thứ đó khiến cho người ta hâm mộ ghen tị, đi lính cho tướng quân là một việc có tiền đồ, là một loại vinh dự mà mọi thanh niên tráng niên vùng Thuận Hoá hướng tới. Và dĩ nhiên, nhưng nạn dân mới đến đều được nghe qua và không ít lần mơ ước. Nay thành hiện thực, không vui sao được.

Lấy được quân, Nguyễn Trí bắt tay ngay vào huấn luyện, đảm bảo 2 tháng sau họ có sức chiến đấu nhất định, không cầu tinh nhuệ như cấm quân nhưng ít phải ngang ngửa quân các lộ, đừng để người ta đè ra đánh. Cùng lúc đó, Đại Hải cũng hạ lệnh cho xưởng rèn tạm dừng sản xuất hàng loạt nông cụ, rìu, cưa đốn củi, gia tăng sản xuất vũ khí, áo giáp để kịp thời trang bị cho 2000 lính mới này, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Lê Toàn cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng tổ chức dân chúng hoàn thành cấy gặt, khai hoang, kẻo chiến tranh tới lại không làm được. Đồng thời hắn cũng bắt đầu chọn người để di cư ra Tân đảo, khai phá vùng đất mới này.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương