[Phần 2] Phế Thê Trùng Sinh
-
Chương 253: Vừa đúng ba tấc
Edit + beta: Iris
Cức Hi bị Tiểu Tiểu nhìn đến dựng hết cả lông tơ, thậm chí hắn còn có cảm giác "Đứa nhỏ này cực kỳ đáng sợ".
Đột nhiên, Tiểu Tiểu nở nụ cười cực hồn nhiên đáng yêu với hắn.
Cức Hi rợn tóc gáy.
"Cười kìa, Tiểu Tiểu cười kìa." Ô Hi vui vẻ kêu lên: "Tiểu Tiểu thật đẹp, muốn thừa dịp nhị ca không chú ý mà ôm về quá."
Ô Nhược buồn cười nói: "Muội muốn làm ta buồn đúng không?"
"Bà thông gia, ông thông gia, chúng ta tới rồi." Hắc Tuyển Đường đi vào hô to với mọi người trong đại điện, phía sau Hắc Tuyển Đường là năm huynh đệ tỷ muội khác lục tục đi vào.
Hắc Tử Nhã vừa vào liền hỏi: "Tiểu chất nhi của ta đâu?"
"Con ở đây." Đản Đản nhanh chóng chạy ra.
Hắc Tử Nhã bật cười bế bé lên: "Con bây giờ đã là ca ca rồi, sau này chính là đại chất nhi, đệ đệ con mới là tiểu chất nhi."
Câu nói của bé làm mọi người cười không thôi.
Hắc Tuyển Húc cười thoải mái: "Chúng ta thương con còn không kịp, sao lại thất sủng chứ."
Ô Nhược ôm Đản Đản lên: "Con là con của chúng ta, phải được yêu thương vĩnh viễn."
Hắc Tuyển Dực đi tới xoa đầu Đản Đản.
Hắc Tử Nhã hỏi: "Đại tẩu, tiểu chất nhi đâu?"
"Ở đây." Ô Hi đưa Tiểu Tiểu đến trước mặt bọn họ.
Hắc Tử Nhã kinh ngạc nhìn "búp bê sứ": "Đây là người thật?"
Ô Hi cười hì hì: "Đáng yêu lắm đúng không."
"Rất đáng yêu." Hắc Tử Nhã vội nâng Tiểu Tiểu.
"Ngươi cẩn thận tí, đừng làm Tiểu Tiểu bị thương."
"Tiểu Tiểu? Nhũ danh của tiểu chất nhi hả?"
"Đúng vậy."
Hắc Tuyển Chiếu hơi mỉm cười: "Tiểu Tiểu, một đứa nhỏ*."
*Này hình như Tuyển Chiếu chơi chữ, nguyên văn là "小小, 小小一個" -> Tiểu Tiểu, một cái Tiểu Tiểu.
Tiểu chất nhi thật sự quá nhỏ, nàng không dám chạm vào.
Ô Nhược bất đắc dĩ cười: "Lúc nãy trực trưởng của Thượng Y Cục đã đo, vừa đúng ba tấc."
"Cha ơi." Tiểu Tiểu vươn tay về phía Ô Nhược.
Giọng nói đầy mùi sữa làm Hắc Tử Nhã tâm mềm nhũn, vội trả Tiểu Tiểu lại cho Ô Nhược.
Tiểu Tiểu hôn ngón tay Ô Nhược: "Cha ơi, con rất vui vì được sinh ra."
Ô Nhược giật mình, trong lòng rất cảm động.
Hắc Tử Nhã nói: "Tiểu Tiểu hiểu chuyện quá đi, còn nhỏ đã biết an ủi cha."
Những người khác cũng rất kinh ngạc khi nghe Tiểu Tiểu an ủi.
Ô Nhược hôn nhẹ lên đầu Tiểu Tiểu, lại đưa bé con cho mấy người Hắc Tử Nhã, để bọn ngắm bé con, cậu thì đi sang một bên nói chuyện với Ô Trúc: "Mấy người đại tẩu khỏe không?"
Ô Nhược nhìn Ô Tiền Thanh: "Cha mẹ chấp nhận cho hai người chưa?"
Ô Trúc hơi mỉm cười: "Mẹ nói, đó giờ cha mẹ không định xen vào việc chúng ta thích ai cưới ai, chỉ là trước đó vẫn luôn tưởng ta thích cô nương, với lại U Diệp còn giấu giếm thân phận nên tạm thời không cách nào chấp nhận được. Bây giờ thấy U Diệp vì muốn có con để cha mẹ chấp nhận mà cắt luôn thịt ở hai chân, nên mọi chuyện bình thường lại rồi."
Nói tới đây, hắn đặt tay lên vai Ô Nhược, buồn bực nói: "Tiểu Nhược, đệ chính là đệ đệ ruột của ta, sao đệ lại cùng mấy người U Diệp gạt ta chuyện này."
Ô Nhược kêu oan: "Đệ chỉ giấu chuyện tách Tam Thất Thạch ra thôi, đệ cũng đâu có biết đại tẩu lại gạt ca chuyện cắt thịt đâu."
Ô Trúc nghi ngờ nhìn cậu: "Đệ không biết thật sao? Thế sao cha mẹ nói chuyện U Diệp cắt thịt là đệ nói với bọn họ?"
Nếu không phải Ô Nhược nói chuyện của U Diệp cho cha mẹ biết, sau đó cha mẹ chạy tới ép hỏi hắn, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang bị U Diệp gạt.
"Ngày đó đệ thấy sắc mặt ca không có chút huyết sắc, sau đó thì nghe Cức Hi nói mấy người đại tẩu không đến ăn sáng, nên đoán đại tẩu chắc là đã tự cắt thịt của mình, rồi lén đi hỏi Cức Hi mới xác định đại tẩu thật sự làm như vậy, vì để cha mẹ sớm ngày đồng ý ca và đại tẩu bên nhau, nên đệ chạy đi nói với bọn họ. Hơn nữa, đại ca hẳn phải cảm tạ đệ mới đúng."
Ô Trúc cười nói: "Quả thật phải cảm tạ đệ đàng hoàng, mẹ nói với ta, nếu không nhờ chuyện đệ và Tuyển Dực thành thân, chắc là bọn họ sẽ không chấp nhận hoặc là không có cách nào đồng ý nhanh như vậy."
Ô Nhược ghẹo hắn: "Bây giờ cha mẹ đã đồng ý rồi, vậy ca và đại tẩu tính khi nào thì thành thân?"
Ô Trúc thở dài: "Đệ hẳn phải rõ hơn ta chứ, năm nay không có ngày lành."
Ô Nhược vui vẻ nói: "Không bằng chúng ta thành thân cùng ngày đi."
Ô Trúc bất đắc dĩ liếc cậu một cái: "Thái Tử Phi điện hạ, đệ cảm thấy đám bá tánh bình thường chúng ta có thể thành thân cùng ngày với đệ sao? Hơn nữa, ta đã tính xong hết rồi, chờ đệ và Tuyển Dực thành thân xong, chúng ta mới chọn ngày thành thân."
"U Diệp chính là Ma Đế của Ma tộc, hắn mà tính là bá tánh bình thường sao? Nếu mà để hắn tổ chức hôn sự, chắc chắn còn long trọng hơn bọn đệ."
"Ta chỉ cần hôn lễ phổ thông là được rồi."
Ô Nhược cũng không tranh luận chuyện này với hắn, bởi vì cậu tin U Diệp tuyệt đối sẽ không để đại ca bị ủy khuất, chắc chắn sẽ làm một hôn lễ vẻ vang.
Mọi người ở lại Hành Tinh Cung ăn trưa xong mới lưu luyến rời đi.
Chờ hai đứa nhỏ nghỉ trưa xong, Ô Nhược liền dẫn bọn nó đến mặt đất tắm nắng.
Ban đầu cậu rất sợ Tiểu Tiểu nhỏ con sẽ đi lạc, nên đeo một cái lục lạc lên người Tiểu Tiểu, còn dán một tờ phù truy tung, sau đó phát hiện Tiểu Tiểu thật sự rất ngoan, bé con chơi với Đản Đản được một lúc thì an tĩnh ngồi bên cạnh Ô Thần, nhìn Đản Đản chơi.
Lúc mặt trời sắp xuống núi, Ô Nhược mới dẫn mấy đứa nhỏ hồi cung ăn cơm tối, sau đó bọn thái giám nâng một đống đồ chơi mới chế có thể bỏ túi và giường, chăn đệm nhỏ bỏ túi đến Hành Tinh Cung.
Đản Đản cầm cây ná nhỏ hơn hai ngón tay của bé, bĩu môi: "Ná nhỏ như vậy chơi thế nào được?"
Ô Nhược buồn cười nói: "Đây là đồ chơi cho Tiểu Tiểu, không phải cho con chơi."
Tiểu Tiểu không có hứng thú với mấy món đồ chơi này, cầm lên lật tới lật xui xong liền bỏ xuống.
Ô Nhược phát hiện điểm này, liền hỏi: "Tiểu Tiểu không thích mấy món đồ chơi này hả?"
"Không phải."
Ô Nhược nghĩ nghĩ lại hỏi: "Vậy là con không thích chơi mấy thứ này?"
Tiểu Tiểu gật đầu.
Ô Nhược cảm thấy đứa nhỏ này cũng ngoan quá rồi, lo lắng hỏi: "Vậy con có thích cái nào trong số này không?"
Tiểu Tiểu giơ tay chỉ lên bàn.
Ô Nhược nhìn qua, thấy trên bàn bày trà cụ, trái cây, điểm tâm và thư tịch: "Con thích… sách?"
"Dạ."
Đáy mắt Ô Nhược hiện lên kinh ngạc, đứng dậy cầm hai thư tịch đến đây: "Hai quyển này đều là vẽ trận pháp và phù lục, con đọc hiểu không?"
Đây là thư tịch tế tư mà Tức Hoa cho cậu.
Vốn định chờ mấy đứa nhỏ ngủ rồi tham khảo trận pháp và phù lục trong sách, vẽ ra rồi đem bán, không ngờ bé con thế mà thích đọc sách.
"Đọc."
Ô Nhược đành phải lật sách trận pháp cho bé xem: "Con đọc hiểu không?"
"Con không hiểu, nhưng có thể nhớ được."
Ô Nhược: "!!!!!!"
Cậu vừa liếc đọc một cái, Tiểu Tiểu đã đọc xong, kêu cậu lật sang trang tiếp theo.
Ô Nhược kinh ngạc nhìn bé con: "Con đọc xong rồi?"
Hay là chỉ nhìn chơi chơi?
Tiểu Tiểu gật đầu.
Ô Nhược đành lật sang trang sau, qua vài lần như vậy, chỉ cần Tiểu Tiểu vừa động đầu ngón tay, cậu lập tức lật sang trang sau, không đến một nén hương đã đọc xong quyển thư tịch.
Tiểu Tiểu lại muốn đọc quyển tiếp theo.
Ô Nhược thấy bé con đọc nghiêm túc như vậy thì cầm lấy một quyển khác, cũng như trước đó, chưa đến một nén hương đã xem xong.
"Tiểu Tiểu, con có nghiêm túc đọc không đấy?"
Cậu là người lớn mà còn phải nhìn hình vẽ phù lục mấy chục lần mới miễn cưỡng nhớ kỹ, Tiểu Tiểu chỉ nhìn lướt qua đã nhớ?
"Con nhớ kỹ hết rồi." Tiểu Tiểu buồn rầu nhìn Ô Nhược: "Nhưng con không biết chữ."
"Ngày mai ta mời người đến dạy con đọc chữ." Hắc Tuyển Dực từ bên ngoài về nghe bé con nói, lập tức trả lời.
Tiểu Tiểu cao hứng gật đầu: "Dạ, đa tạ phụ thân."
Hắc Tuyển Dực sắc mặt nhu hòa, đi lên khẽ vuốt tóc bé con, quay đầu nói với Đản Đản đang cầm sách ngược, nói: "Ngày mai con cũng luyện chữ với đệ đệ."
Đản Đản ngơ ngác nhìn phụ thân của mình, sau đó, lại nhìn quyển sách bị cầm ngược, bé thật sự đọc không hiểu, ngáp một cái: "Cha, con mệt rồi."
Hắc Tuyển Dực: "..."
Hai đứa nhỏ tính tình hoàn toàn khác nhau.
Ô Nhược bật cười, bế Đản Đản lên nói: "Tắm rồi hẵng ngủ."
"Dạ."
Ô Nhược nói với Hắc Tuyển Dực: "Ngươi ăn cơm trước đi, ta dẫn bọn nhỏ đi tắm."
Ra ngoài phòng, Đản Đản lập tức lên tinh thần, ôm cổ Ô Nhược làm nũng nói: "Cha, con không muốn luyện chữ."
Ô Nhược tò mò hỏi bé: "Vì sao?"
"Con vừa thấy chữ liền buồn ngủ."
Ô Nhược: "..."
Hiện tại bé còn nhỏ, đúng độ tuổi ham chơi, có lẽ luyện chữ còn quá sớm.
"Nếu con không luyện chữ, vậy làm sao tìm được chữ Ngự Thiện Phòng?" Hắc Tuyển Dực đi ra hỏi.
Ô Nhược quay đầu lại: "Sao lại ra đây rồi."
Hắc Tuyển Dực nhận Đản Đản trong tay cậu: "Tắm với các ngươi xong rồi mới ăn."
Đản Đản nói: "Chỗ nào có mùi đồ ăn thì đến đó tìm."
Ô Nhược buồn cười lắc đầu, đại nhi tử của cậu là đồ tham ăn.
Hắc Tuyển Dực nhướng mày: "Vậy còn cầm thực đơn chọn đồ ăn thì sao?"
Đản Đản vừa nghe, thiếu chút nữa chảy nước miếng: "Con muốn dọn lên toàn bộ."
Ô Nhược nghẹn cười.
Hắc Tuyển Dực giật giật khóe mắt: "Chỉ được chọn vài món trong thực đơn."
Đản Đản hưng phấn nói: "Vậy lấy món ngon nhất tới đây."
Ô Nhược cuối cùng nhịn không được nữa, bật cười.
Hắc Tuyển Dực vỗ nhẹ mông bé: "Nếu con chịu đem mấy trò khôn vặt đó tập trung vào luyện thì được rồi."
Tiểu Tiểu nói: "Nếu ca ca không biết chữ, sau này đệ sẽ lợi hại hơn ca ca."
Này sao được, ca ca sao có thể thua đệ đệ được: "Ngày mai con bắt đầu luyện chữ."
Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn nhau một cái, xem ra vẫn là Tiểu Tiểu có cách.
Một nhà bốn người tắm xong, bồi Hắc Tuyển Dực ăn cơm, rồi dỗ hai bé lên giường ngủ.
Bởi vì Tiểu Tiểu mới hóa hình nên tạm thời ở trong tẩm cung cùng Ô Nhược, Đản Đản không muốn về phòng ngủ của bé nên cũng lưu lại bồi Tiểu Tiểu ngủ.
Sau khi hai đứa bé ngủ, Ô Nhược nói với Hắc Tuyển Dực: "Tiểu Tiểu thật sự nhớ được nội dung hai quyển sách sao?"
"Chắc là nó có bản lĩnh nhìn qua rồi nhớ giống ta." Hắc Tuyển Dực suy nghĩ rồi nói tiếp: "Có khi trí nhớ của nó còn tốt hơn ta, thôi đoán mò đi, ngày mai mời người đến dạy sẽ biết."
"Ừm."
°°°°°°°°°°
Đăng: 30/4/2022
Ồ, hôm nay ngày giải phóng, thêm 1 chương nữa nè (^∇^)ノ♪
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook