An Cát lái xe, thỉnh thoảng chú ý đến Du Quân Diệp, người đang nhìn ra cửa sổ xe.
Vẻ mặt của Du Quân Diệp có chút tái nhợt, mất đi thần thái bình thường.
An Cát trong lòng hiểu rõ, nhưng cô vẫn phải làm những gì phải làm, không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn.
Để làm dịu đi sự lo lắng của Du Quân Diệp, An Cát phân chút tinh lực hỏi, "Sáu tháng cuối năm, em có kịch bản nào ổn không?"
Du Quân Diệp thu lại ánh mắt, cũng thu lại suy nghĩ của bản thân, cô quay sang nhìn An Cát đang chuyên tâm lái xe, nghĩ nghĩ một chút mới trả lời, "Ngoài bộ phim nghệ thuật kia sẽ quay vào sáu tháng cuối năm, bây giờ đang tiếp một bộ kịch nói."
"Kịch nói sao?" An Cát ngạc nhiên nhìn Du Quân Diệp.
"Ừm!" Du Quân Diệp gật đầu khẳng định, "Em cảm thấy cần phải tịnh tâm một thời gian, chứ nếu không quay mấy bộ phim được đầu tư theo kiểu mì ăn liền, cảm giác diễn sẽ bị mai một, cứ tiếp tục như thế, em cảm thấy bản thân không còn là diễn viên nữa."
"Nhưng mà...!kịch nói rất vất vả!" An Cát ngập ngừng nói.
"Em biết chứ! Không phải đóng phim cũng rất vất vả à, giống như lúc chúng ta còn trẻ, quay bộ nào cũng vất vả hết? Chỉ là phim điện ảnh và phim truyền hình hiện nay không còn cố ý nhấn mạnh chi tiết diễn giải nữa, cho nên chị mới thấy kịch nói vất vả hơn."
"Cũng không phải vậy! Chị đối với bất kỳ loại phim nào cũng nghiêm túc, cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng...." An Cát nghĩ nghĩ, Du Quân Diệp nói cũng đúng, cho nên dừng lại không nói tiếp, đành nói theo cách khác, "Nói như thế nào nhỉ, đúng là như em nói, sẽ không có chi tiết diễn giải nữa, nhưng mà cũng phải làm tốt nhất có thể!"
Du Quân Diệp cười không nói, trong cái vòng này, ai chuyên tâm vào nghệ thuật thì ít nhiều cũng sẽ có ý này.
An Cát nhìn Du Quân Diệp và hỏi, "Vậy vở kịch mà em theo khi nào sẽ diễn?"
"Tháng 11, ngày công diễn vào tháng 11." Du Quân Diệp nghiêm túc trả lời, quay đầu nhìn An Cát thuận miệng hỏi, "Chị có muốn tham gia kịch nói không?"
"Chị sao?" An Cát có chút ngạc nhiên, Du Quân Diệp thế mà lại hỏi một câu như vậy, cô buồn cười hỏi, "Thế nào? Nếu chị nói muốn tham gia thì em sẽ giới thiệu chị à?"
"Em đang nghĩ, nếu chị muốn diễn thì sang năm có thể diễn, chúng ta cùng nhau đi!" Du Quân Diệp cười nhìn An Cát.
"Hahaha, chúng ta diễn thể loại nào? à?" An Cát buồn cười hỏi.
"?" Du Quân Diệp đọc lại một lần nữa, nghĩ nghĩ, "Có thể nha, kịch nói cổ trang."
Giống như nhớ lại chuyện xưa, "Em đóng vai nam chính, hai chúng ta lại mặc cổ trang đóng kịch, cái chủ ý này không tồi.

Quay đầu lại chúng ta thảo luận lại với nhau."
Nghe vậy, An Cát cười khẽ, chuyện này cũng có thể coi là thật sao?
"Thật sao?" An Cát cười hỏi, "Chị chỉ tuỳ tiện nói."
"Nếu nó khả thi, tất nhiên nó có thể trở thành sự thật." Du Quân Diệp nghiêm túc trả lời.
"Vẫn nên thôi! Kết cục của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài quá thảm, chị không muốn!" An Cát lắc đầu.
"Đó chỉ là một vở kịch mà thôi, với lại cũng rất kinh điển, chị không nghĩ thử sao?" Du Quân Diệp dừng lại và tiếp tục: "Điều quan trọng nhất là hai chúng ta được diễn cùng nhau, nhiều năm vậy rồi chúng ta còn chưa hợp tác lại với nhau, em gần như quên mất cảm giác được hợp tác với chị."
"Em thế mà quên cảm giác rồi sao? Chẳng lẽ không phải tình cảm chân thật sao?" An Cát bất mãn bĩu môi.

"Không phải chỉ cần một giây thì khán giả đã nhìn thấu chúng ta rồi sao? Suy cho cùng, diễn bằng cảm xúc thật và sử dụng kỹ năng diễn có chênh lệch rất lớn." Du Quân Diệp muốn cười khi nghĩ về cảnh đó.
"Nhìn ra thì đã sao? Dù sao thì cũng là trong vở kịch, dùng kỹ năng để diễn cũng tốt, như vậy mới có sự ăn ý!" An Cát bĩu môi.
"Chị không sợ phiền phức sao?" Du Quân Diệp cười hỏi.
Rốt cuộc cho đến nay, bên ngoài đều đồn hai người bất hoà, vừa mới ở trong chương trình cuối năm, hai người ở trên sân khấu tương tác với nhau, xem như là có đột phá.
Nhiều fans đã bắt đầu sống lại, fans CP cũng như fan riêng chiến đấu với nhau.

An Cát cười và nghiêm túc nói: "Ở tuổi này, chị còn sợ phiền phức gì chứ? Chúng tôi cũng đâu phải thuộc hàng lưu lượng, không có nhiều người theo dõi chúng ta.

Hơn nữa, miễn đừng bị chụp đến hình hôn môi hay gì đó kịch liệt, thì có gì để bàn tán, còn những cái khác đều có thể giải thích là tình cảm giữa chúng ta rất tốt.

Suy cho cùng, định nghĩa về tình cảm giữa con gái và con gái là tương đối mơ hồ.

Chẳng phải hành động của chúng ta trong chương trình cuối năm cũng không phải rất thân mật sao? Mọi người sẽ từ từ chấp nhận nó."
Du Quân Diệp một tay chống cửa kính xe, nghiêng đầu nhìn An Cát, khoé môi cong cong.
An Cát bỗng trở nên dạn dĩ và không còn im lặng là đây sao?
An Cát có chút ngượng ngùng bị Du Quân Diệp nhìn chằm chằm, khẽ ho khan một tiếng, bĩu môi nói: "Em nhìn như thế này, chị không lái xe được."
"Lúc nói sao không thấy chị ngượng ngùng, em chỉ nhìn thôi mà." Du Quân Diệp quay đầu nhìn về phía trước.
Dù sao cũng đang lái xe, không có đùa được, nếu không Du Quân Diệp sẽ phải trêu chọc An Cát một phen.
"Thật ra thì..." An Cát ngập ngừng.
"Thật ra thì sao?" Du Quân Diệp quay đầu lại liếc nhìn An Cát đang ngập ngừng nói.
"Thật ra, chúng ta nên từ từ cùng nhau xuất hiện ở nơi công cộng, để mọi người thoải mái và không tò mò nữa.

Chúng ta càng giấu giếm, mọi người càng muốn tìm hiểu." An Cát đột nhiên, nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo chút tia sáng.
"Chậc chậc chậc ~ cuối cùng chị cũng đã thông suốt rồi sao?" Du Quân Diệp cười hỏi.
"Không phải cuối cùng nghĩ thông, chị là sợ không tự tin vào bản thân, sợ lúc ở cạnh em lại bất giác làm ra những hành động quen thuộc khi ở nhà, chị không có cách nào giấu được, cũng sẽ không diễn." Khuôn mặt An Cát đỏ bừng.
Du Quân Diệp đột nhiên cười vui vẻ.

"Thật ra còn có một lý do quan trọng khác." An Cát bị tâm trạng tốt của Du Quân Diệp lây nhiễm, khóe miệng cũng nhếch lên.
"Cái gì?" Du Quân Diệp cười hỏi.
"Chỉ là chị muốn từng bước chậm rãi làm quen với việc công khai." An Cát nghĩ nghĩ, nói tiếp, "Mặc dù chúng ta không thể như những đôi yêu nhau bình thường, nhưng ít ra không cần phải lén lút, có thể cùng nhau đứng dưới ánh nắng mặt trời, mặc dù không thể làm những hành động thân mật, nhưng không cần phải kiêng dè, nước ấm nấu ếch xanh, mọi người dần sẽ quen, cũng sẽ không nói những lời khó nghe nữa."
Tâm trí Du Quân Diệp khẽ lay động, lúc này cô rất muốn ôm An Cát hôn một cái, nhưng cân nhắc đến vấn đề an toàn, cô dừng lại suy nghĩ, chỉ đặt một tay lên tay An Cát đang cầm cần số, siết chặt một chút.
An Cát nở một nụ cười ngắn ngủi.
"Chị muốn làm gì đều có thể, em không sao cả." Du Quân Diệp cưng chiều nói.
"Dù sao thì các chị em của chị cũng đã biết quan hệ của chúng ta, cũng đồng ý.

Chị giờ cũng không có bí mật gì với người thân nữa." An Cát nghĩ nghĩ rồi nói rõ ra.
"Cho nên chị nhất định phải đến nhà cũ của em, là muốn có một cái danh phận à?" Du Quân Diệp đùa giỡn hỏi.
"Đúng vậy, vậy em có cho hay không? Có miễn cưỡng nữa chứ." An Cát oán trách.
"Làm gì có miễn cưỡng, em chỉ là...." Du Quân Diệp đột nhiên tạm dừng lại, cô không biết phải nói thế nào.
An Cát đương nhiên hiểu được những lo lắng của Du Quân Diệp, quả thực rất khó để nói ra những điều cô ấy muốn quên trong ký ức sâu thẳm của mình.
"Chúng ta sắp đến rồi à?" An Cát nhìn lên và hỏi.
Du Quân Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những tòa nhà cổ kính những năm 1960-1970 sừng sững ở hai bên đường, và những bức tường loang lổ nói lên những thay đổi của lịch sử.
Bên đường không có nhiều người lắm, có thể nhìn thấy được một số người già tụ tập ngồi bên hiên, hoặc dưới tán cây hàn huyên, có người chơi mạt chược, cờ tướng này nọ.
"Ừm! Sắp tới rồi." Du Quân Diệp gật đầu.
"Chị nhìn thấy cây ước nguyện rồi." An Cát đột nhiên cao giọng, hưng phấn hô lên.
Du Quân Diệp ngạc nhiên liếc nhìn An Cát, cô ấy thực sự đã đến đây trước đó, không phải tự bịa ra.
"Đó là cây ước nguyện sao?" Du Quân Diệp ngưng mi hỏi.
"Chị nghe người khác nói gì, chứ cũng không rõ lắm." An Cát ngượng ngùng cười.
"Cứ dừng xe ở đây, đi vào trong nữa sẽ rất bất tiện." Du Quân Diệp đề nghị.
"Được rồi! Chỗ này em quen thuộc nên chị sẽ nghe lời em." An Cát cười ngọt ngào nhìn Du Quân Diệp, người lắm lời.

Du Quân Diệp luôn cảm thấy An Cát hơi kỳ quái, nhưng cô không thể biết kỳ quái ở đâu.
Cả hai đeo khẩu trang và đội mũ, đậu xe tại địa điểm do Du Quân Diệp chỉ định, cùng nhau đi bộ đến nơi trong trí nhớ.
"Nơi này bị di dời sắp phá bỏ sao?" An Cát cay màu khi nhìn thấy mấy chữ lớn ghi trên tường.
"Ừm!" Du Quân Diệp cũng thấy được, ánh mắt mơ hồ cảm khái nói, "Đã đến lúc cải thiện một nơi cũ kỹ như vậy."
"Vậy nếu không tới đây trong nay mai, có lẽ hai người chúng ta sẽ không bao giờ được thấy." An Cát quay lại nhìn Du Quân Diệp nói.
"Ừm!" Du Quân Diệp khẽ đáp, nắm chặt tay.
Đến trước một tòa nhà năm tầng, Du Quân Diệp dừng lại, nhìn lên và thấy bức tường gạch bên ngoài lốm đốm màu đỏ, lan can sắt rỉ sét, bức tường bên trong từ vàng sang đen, những miếng dán và hàng loạt quảng cáo nhỏ màu đen không rõ ràng lấp đầy toàn bộ hành lang, toàn bộ tòa nhà trống rỗng không một bóng người.
Vẻ mặt của Du Quân Diệp nghiêm nghị, và đôi môi mỏng mím chặt thành một đường.
An Cát luôn chú ý đến biểu hiện của Du Quân Diệp, bất giác đưa tay ra nắm chặt bàn tay lạnh của Du Quân Diệp.
"Trước đây em sống ở tầng nào?" An Cát ngập ngừng hỏi.
"Tầng hai." Giọng Du Quân Diệp trầm hơn.
"Em có muốn đi lên xem một chút không?" An Cát dựa vào Du Quân Diệp, trầm giọng hỏi.
Du Quân Diệp mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh, cô cảm thấy trái tim mình thật hoang vắng.
An Cát kéo Du Quân Diệp về phía trước, Du Quân Diệp tiến một bước nhỏ về phía trước một cách tượng trưng, ánh mắt cô lúc này coi như còn bình tĩnh.
Thấy Du Quân Diệp không có sự phản kháng rõ ràng, An Cát lấy hết can đảm, nắm lấy tay Du Quân Diệp bước vào hành lang.
Càng đi lên, bước chân của Du Quân Diệp càng nặng nề, khi lên đến tầng hai, Du Quân Diệp thoát khỏi tay An Cát, đi đến góc cầu thang rồi đứng yên lặng nhìn về phía góc đó, như thể ba mươi năm trước cô cũng đứng đó lặng yên.
Cô bé với mái tóc cột thành sừng trâu, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, nhìn chằm chằm phương hướng cầu thang lên xuống, đôi mắt chớp chớp thỉnh thoảng vẫn luôn lộ ra vẻ thất vọng.
Là cô bé ấy đang chờ tiểu tỷ tỷ kia.
Tiểu tỷ tỷ trên lầu trên đã lâu rồi không đến thăm cô bé, không có ai hát nhạc thiếu nhi cho cô bé, không có ai dỗ cô bé ngủ, cũng không có ai cho cô bé thêm dũng khí.
An Cát lặng lẽ nhìn Du Quân Diệp ngơ ngác đứng đó, trên mặt lộ rõ vẻ khao khát.
"Đây..." An Cát tò mò nói.
Du Quân Diệp thu lại suy nghĩ của mình và nở một nụ cười nhạt với An Cát, "Chỗ này là chỗ có một thời gian em hay ngồi ở đây, luôn chờ tiểu tỷ tỷ ở lầu trên."
An Cát trông có vẻ xúc động, nhưng cô chỉ im lặng để Du Quân Diệp nói tiếp.
"Em chỉ nhìn thấy tiểu tỷ tỷ đó ở kỳ nghỉ hè của một năm ấy, tiểu tỷ tỷ nói tiểu tỷ tỷ ở lầu trên, đây là con đường duy nhất để đi, cho nên ngồi ở đây sẽ nhìn thấy chị ấy, sau đó em thường hay ngồi ở đây chờ, chờ đến nghỉ đông rồi lại đến nghỉ hè, cũng không có gặp lại."
"Cô ấy..." An Cát dừng lại, sau đó hỏi, "Cô ấy quan trọng với em lắm à?"
"Có thể là vậy! Lúc ấy em còn rất nhỏ, ba mẹ em chỉ biết ở bên ngoài làm ăn, ít ở nhà, em rất ít có cơ hội gặp họ vào ban ngày.

Cho nên hay bị nhốt ở nhà, nhìn thế giới muôn màu muôn vẻ qua ô cửa sổ, có một ngày bỗng nhiên có một tiểu tỷ tỷ xuất hiện, trò chuyện với em một hồi lâu, sau đó còn cho em mấy viên kẹo trái cây."
Du Quân Diệp dừng lại, khẽ chép miệng, giống như đang thưởng thức hương vị của mấy viên kẹo đó.


"Những viên kẹo đó có lẽ là thứ ngon nhất mà em từng ăn từ khi còn nhỏ." Đôi mắt Du Quân Diệp sáng rực.
"Cô gái đó chỉ gặp một lần sao?" An Cát ngập ngừng hỏi.
"Không, thỉnh thoảng chị ấy sẽ đến gặp em và mang theo những viên kẹo với nhiều hương vị khác nhau." Du Quân Diệp nói, và khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên.
"Cho đến một ngày," Giọng điệu của Du Quân Diệp đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt có chút bối rối, lùi lại vài bước, đứng vững vàng dựa vào lan can, "Em nhớ rất rõ, ngày đó trời có sấm chớp, trong phòng rất tối.

"
Thấy vậy, An Cát bước tới, nắm lấy tay Du Quân Diệp và siết chặt lại, tựa vào lan can bên cạnh cô ấy, chờ đợi những lời tiếp theo của Du Quân Diệp.
"Có một nhóm người chạy đến trước cửa nhà em gây ồn ào, la hét đòi phá khóa và vào nhà yêu cầu người trong nhà trả lại tiền.

Nhưng mà ở trong nhà không có ai cả, chỉ có một mình em, em sợ tới mức ngồi ở bên cửa khóc, nhưng mà không dám lớn tiếng, đám người kia ầm ĩ bên ngoài thật lâu mới chịu rời đi.

Nhưng mà họ đi lâu rồi, em vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, thì nghe bên cửa sổ có động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một con rắn, giống như bị ai đó kẹp lấy rồi quăng qua cửa sổ, lúc ấy em sợ hãi bật dậy, bỏ chạy vào trong nhà bếp, đóng cửa khoá chặt lại."
Du Quân Diệp hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống, siết chặt tay An Cát, An Cát không rút ra mà để Du Quân Diệp siết mạnh, hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô, sau đó tiến lại gần Du Quân Diệp, cầm lấy tay Du Quân Diệp vòng qua eo cô, lẳng lặng không nói gì.
"Có thể có người gọi cảnh sát.

Không lâu sau, cảnh sát tới, nhóm người rời đi, khóa cửa bị phá, con rắn bị cảnh sát tóm được, nhưng mà do em ngồi dưới đất rất lâu cho nên đứng dậy không nổi.

Thế là tiểu tỷ tỷ đến bên cạnh em ngồi, cùng em ngồi ở đó, hát nhạc thiếu nhi cho em nghe, an ủi em, em vậy mà cứ thế ngủ ở trong lòng ngực của chị ấy, chờ đến lúc tỉnh dậy, trời đã tối, em nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ, còn mẹ em ở bên giường bận rộn, lúc ấy thấy mẹ, cảm giác thật ấm áp, tiểu tỷ tỷ cũng cho em cảm giác ấm áp như mẹ em."
Vẻ mặt hoảng sợ của Du Quân Diệp dần dần bình tĩnh lại.
An Cát rõ ràng cảm thấy cơ thể run rẩy của Du Quân Diệp dần trở lại bình thường.
"Ngày hôm sau, lúc em ra ngoài lần nữa, em thấy sơn bắn tung tóe trên hành lang, còn có hàng chữ rất lớn, thiếu tiền thì phải trả." Du Quân Diệp hít hít cái mũi, ánh mắt đảo quanh những vách tường đã không còn chữ đó, "Ngày đó, gặp lại tiểu tỷ tỷ, đó là lần cuối, chị ấy nói sắp phải khai giảng, ngày thường sẽ không có thời gian đến chơi, em cái hiểu cái không gật đầu."
"Sau đó, em mới biết, ba em làm ăn thất bại, đi vay nặng lãi không trả được, cho nên người ta mới đến cửa đòi nợ.

Bọn họ chỉ biết trốn, cho rằng đám người đó sẽ không dám làm gì một đứa nhỏ, từ đó về sau, ba em thường xuyên dùng rượu mua say, uống say thì về hành hung em và mẹ, nhưng mà lúc không uống rượu vẫn đối xử rất tốt với em."
"Có thể chị không hiểu được cảm giác đó." Du Quân Diệp ôm An Cát lại và nhẹ nhàng nói, "Sau này, chỉ cần vào kỳ nghỉ em sẽ ngồi ở đây chờ tiểu tỷ tỷ."
Du Quân Diệp dừng lại và mỉm cười, "Sau đó thì gia đình em dọn đi khỏi đây.

Khi em học cấp 2, có nhờ người hỏi thăm tiểu tỷ tỷ lầu trên, nhưng hàng xóm nói trên đó không có chị gái nào cả, chỉ có một bà cụ, nhưng cũng đã dọn khỏi đó, nhưng mà bà cụ kia có khi có một cháu nội hay cháu ngoại gì đó, chắc là người em từng gặp."
"Sau này, nơi này trở thành quá khứ của em, em cũng không dám về đây nữa.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương