Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời
-
Chương 79
Cô út đi đến trước cánh đồng hoa sim của mình, nhìn xung quanh thì thấy từ xa bóng dáng đâu đó của Cô hai lấp ló lấp ló giữa rừng hoa, những cánh hoa màu tím bao quanh Cô hai, Cô út nhìn thấy bóng dáng đó, tâm tình bực bội, nóng nảy hoàn toàn biến mất, đột nhiên Cô út bật cười nụ cười dịu dàng chứa đầy sự cưng chiều, nhấc chân cất bước, đi đến chỗ Cô hai.
"Cô...Cô...út....! " Cô út đi ngang qua chỗ Ngân đang làm, làm bả giật mình vì bả thấy Cô út cười, Cô út hồi đó giờ có cười như thế bao giờ đâu chứ, Ngân vội vàng cúi thấp đầu xuống sợ Cô út biết rồi gϊếŧ người diệt khẩu lại khổ( ;´Д`).
"Ừm...!Hôm nay làm đến đây thôi, tất cả đi về đi, có việc gì thì làm việc nấy." Cô út thấy Ngân liền thu lại nụ cười, mặt lạnh tanh nói.
"Dạ thưa Cô." Ngân không hiểu cho lắm mà vẫn làm theo, híhí như vậy là Cô út cho thêm ngày làm lại vườn hoa rồi, hôm nay được sống rồi.
Ngân vui mừng quên béng Cô hai luôn vội kêu hai người chị em của mình dọn đồ đi về.
Cô hai bị Ngân bỏ lại có hay biết gì âu, miệt mài cắt từng nhánh hoa đẹp nhất rồi để chúng lại chung với nhau, rồi lấy sợi dây nhỏ hồi nãy lụm được cột chúng lại làm thành một bó hoa nhỏ, sau khi hoàn thành Cô hai nhìn bó hoa nhỏ cười đến ngây ngô, thì nghe tiếng Cô út từ phía sau vang lên
"Sim...em đang làm gì ở đây thế hưm? " Cô út đứng sau lưng Cô hai còn bị mấy nhánh hoa che khuất tầm nhìn nên không nhìn rõ lắm Cô hai đang làm cái gì.
Cô hai giật bắn cả người, đứng bật dậy mặt đối mặt với Cô út, đem bó hoa nhỏ giấu sau lưng "Cô...ơi sao sao...ực...Cô về sớm thế ạ." mẹ ơi sao sợ cái gì cái đó đến vậy trời.
(っ- ‸ – ς)
"Ủa bộ Cô không được về sớm à?" Cô út híp mắt trườn người đến phía trước muốn nhìn Cô hai đang giấu cái gì sau lưng,mà Cô hai giấu kỹ quá nên không thấy được gì hết.
Trườn làm sao mà Cô út trượt chân ngã đến phía trước luôn, Cô hai thấy thế vội đỡ lấy Cô út "Cô ơi có sao không? " Cô hai lo lắng nhìn Cô út đang nằm úp mặt trong lòng mình.
"Cô không sao đâu, Sim đừng lo." Cô út vịn lấy tay Cô hai ý đồ muốn lấy đà ra khỏi lòng Cô hai, thì cảm nhận được cái tay đang choàng qua eo của mình hình như không có ý định buông ra, bất đắc dĩ ngước đầu lên thì đón nhận lấy Nàng là, một ánh mắt trong đó chỉ có Nàng, một nụ cười như muốn hòa tan cả thế giới này.
Nàng không nói là Nàng bị mê hoặc đâu.
"Cô ơi, Cô Nguyễn Diễm Châu ơi.
" Cô hai chân thành, tha thiết gọi tên Cô út.
Đừng hỏi vì sao Cô hai biết tên Cô út nhé, vì Cô lén hỏi Linh đó.
"Ơi~ làm sao đấy, em buông Cô ra trước đi rồi nói chuyện được không? " Cô út nhẹ giọng hẳn, vỗ vỗ cái tay của Cô hai đang ôm eo mình, Cô út cảm thấy tư thế này hơi...!khụ khụ.
Cô hai đỡ Cô út đứng lên đoàng hoàn rồi mới buông tay ra, tay cầm bó hoa nhỏ do mình tạo ra rồi đột ngột quỳ xuống "Cô út Nguyễn Diễm Châu ơi, xin Cô hãy gả cho Sim đi ." Cô hai lấy hết can đảm nói.
Từ lúc thanh tỉnh lại Cô hai nghĩ kỹ lắm rồi, Cô cảm thấy Cô út là người mà Cô muốn bảo vệ suốt đời, ở bên cạnh chăm sóc lo lắng, sống chết có nhau, nên mới làm liều đó.
Tình cảm mà, hai con người được dây tơ hồng buộc chặt vào nhau, đó là nhân duyên tiền định nối từ kiếp này sang kiếp khác, dù có đi xa đến đâu thì vẫn là của nhau thôi, chỉ chờ một khoảng khắc để bùng nổ nó.
Tác giả muốn nói
Chà hai đứa làm cái đám cưới nữa là ngon cơm ????
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook