Ông Chú Chính Là Chồng Tôi
-
Chương 46: Chương 46
“Chị muốn ăn mì ly sao,em cũng rất thích ăn mì ly”Taki sáng mắt lên rực rỡ không lại gặp người có cùng sở thích với mình,Taki nhờ Kare dẫn cô đến căn phòng nghỉ ở buổi tiệc cô ấy còn mời Điền Điền ngòi ghế và nhờ Kare kết nối với bếp điện qua điện thoại.
Điền Điền mới tận mắt nhìn thấy một cái bếp được kết nối qua điện thoại thần là thần kỳ.
“Woa,đúng là Nhật Bản cái gì cũng tân tiến hết”“Em thích hả,chị tặng em cái bếp điện này nha”Điền Điền vẫy tay thừa nhận không chịu lấy,nhưng bụng lại kêu nữa rồi cô sờ bụng mình hình như đứa con của cô lại đói nữa rồi.
“Con thật hư,mẹ đang nói chuyện với khách đấy”Tika nhìn biểu hiện của cô khi đang ôm bụng và nói gì đó,dường Tika đã hiểu ra và phụt cười “Em mau ăn đi kẻo đứa trẻ bị đói không tốt đâu”,ngờ đâu cô ấy biết luôn chuyện cô mang thai thực ra cô ấy nói nhìn biểu cảm của cô đối xử với cái bụng nhìn là biết rồi.
Điền Điền chỉ gượng cười thôi,dột nhiên cô cảm thấy đau bụng hình như là ăn đồ cay hơi nhiều rồi.
Nên là cô phải đi vệ sinh một lát,còn ở đại sảnh tiệc trong lòng Trạch Kỳ cảm thấy bất an trong lòng nhưng mà vẫn không hiểu sao cảm giác vô cùng khó chịu.
Anh liền đến chỗ phòng nghỉ mà Điền Điền đi cùng với Tika rồi cùng với Kare vào trong đó,nhưng anh chỉ thấy có hai người thôi Điền Điền thì không thấy.
Tika chỉ nói Điền Điền đi vệ sinh rồi nhưng mà không thấy ra ngoài,cô ấy lo lắng liền buosc vào trong nhà vệ sinh thì không thấy ai cả,rõ ràng là đã đi vệ sinh mà.
Trạch Kỳ cũng bước vào trong nhà vệ sinh nữ chỉ thấy chiếc bông tai của cô ở dưới đất,xem ra cô bị bắt cóc thật rồi người Kare phải phiên dịch cho Trạch Kỳ.
“Trong phòng này chỉ có ba người,nhưng phu nhân của ngài thì đi vệ sinh nếu biến mất thì kẻ bắt cóc sẽ đi ngang qua chúng tôi rồi”.
Trong nhà vệ sinh rất khó có thể quan sát từ camera,nhưng may mắn là định vị của Điền Điền vẫn còn hiện lên trên điện thoại của anh xem ra là ở khu nhà bị bỏ hoang gần đó rồi.
Điền Điền mở mắt,cô nhớ mình mới bước vào nhà vệ sinh thì bị ai đó định đánh len sau lưng cô,Điền phản kháng lại nhưng lại bị bịt miệng từ chiếc khăn có tẩm thuốc mê sau khi tỉnh lại thấy bản thân mình bị trói và bị bịt miệng lại.
Lúc này một giọng nói và tiếng bước chân đang đi tới chỗ cô“Ái chà chà,lần đầu tiên ta mới thấy cháu nội của mình”-Là ai,rốt cuộc là ai vậy?Trong bóng tối cô không thể nhìn rõ được,phòng liến sáng lên một người phụ nữ lớn tuổi đi cùng là hai tên thuộc hạ trông rất hung dữ,cô đoán được không phải dạng vừa không ai khác là Lưu Nguyệt bà ta cười lạnh và nhìn cô rồi hút một điếu thuốc.
“Sao hả,cháu gái của ta sao không nói gì đi.
À quên,ta là bà nội đồng thời là mẹ của ba con”Điền Điền ngây người,cái gì người đàn bà đó là bà nội của cô nhưng cô thấy không đúng không có người bà nào dám trói cháu của mình như thế hết.
Cô nhớ ra mẹ cô từng nói bà nội của cô mất lâu rồi,nên người này không phải là bà của cô nói đúng hơn là bà nội kế.
“Rốt cuộc bà muốn gì?”Điền Điền với gương mặt lạnh đầy căm phẫn nhìn bà ta,xong rồi bà ta sai một người liền tát cô rồi nói một điệu rất lạnh“Dám vô lễ với bà nội của mình sao?”.
Điền Điền cười lạnh “Bà nội của tôi mất lâu rồi,bà không có tư cách là bà nội của tôi”,nhưng lại bị một tên định đánh vào bụng cô.
Điền Điền sợ hãi và hoảng hốt.
“Khoan đã”Lưu Nguyệt kêu người đó dừng lại,và đến gần cô “Đang mang thai”,bà ta hừ lạnh rồi cười“Đúng là một đứa con gái trơ trẽn giống như mẹ.
Chưa chồng thì mang thai rồi”,Điền Điền liền nhổ nước bọt vào mặt bà ta“Ai cho phép bà xúc phạm mẹ tôi,bà mới đúng mà một con phò”.
Bà ta nghiến răng,tức giận rồi dùng tay chùi đi nước bọt mà cô đã phun vào mặt và cho người đánh vào bụng cô.
Một cú đấm vào bụng,khiến Điền Điền lại đau tức tối“Bà dám hại đứa con trong bụng tôi”.
Bà ấy cười lạnh“Tao giúp mày bỏ thứ tạp chủng đó trong bụng mày thôi.
Cái giá mày dám đánh con trai của tao,còn nữa chính mày mà ông nội của mày không cho tao gặp con trai”,bà ta càng giận dữ thì cũng sai người xử lý thủ tiêu cô.
“À quên,trước khi giết mày.
Cái chết của ba mày,chính tao làm ra đó để ba mày không có trên đời để thừa kế,còn ông già kia nữa khi biết tin mày sinh ra và làm người thừa kế tiếp theo nên tao phải giết chết mày”“Bà dám giết ba tôi”Xem ra Lưu Nguyệt có vấn đề nặng rồi,không bình thường nửa rồi chỉ vì muốn con trai mình được việc thừa kế tài sản,vậy mà dám giết chết ba cô rồi tiếp tục nữa là cô.
Điền Điền cười khinh với Lưu Nguyệt“Bà dám giết mẹ con tôi,thì con bà cũng không có nhận gì hết”.
Lưu Nguyệt nghiến răng tức giận sai thuộc hạ đá và bụng cô khiến cho dưới chân cô chảy máu,cô đau bụng và nhăn mặt.
-Không,con của mình.
Đau quá?Lúc này một tiếng súng đã bắn ngay vai của Lưu Nguyệt khiến cho thuộc hạ của bà phải ngưng hành động.
“Là ai?”Bà ta ôm vai bị thương liền quay lại xem người nao đã bắn bà,chỉ thấy bóng đen dường như là người đàn ông to lớn mặc chiếc áo choàng rộng.
“Bà dám đụng vào con gái của tôi sao?”Một tiếng súng,lại bắn chết một tên đang đá vào bụng Điền Điền khiếng cho Lưu Nguyệt càng thêm giận dữ rốt cuộc là ai đây khi bà hết hồn khi nhìn người đàn ông này.
“Dật…Dật…Dật Thiên,mày còn sống sao?”Dật Thiên cười lạnh đúng vậy đó là ba của Điền Điền vẫn còn sống sót,lẽ nào bà đã nhầm rồi sao còn Điền Điền nhìn Dật Thiên bằng ánh mắt mơ hồ miệng lẩm bẩm“Ba là ba sao,ba đến đưa con gái của ba đi sao”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook