“Tôi biết chắc chắn em sẽ từ chối, vả lại tôi cũng không có hứng thú làm kim chủ của người khác.

Nhưng mà…”
“Em có thể bao dưỡng tôi.

Tôi có địa vị, có tiền, có sắc, còn lên được phòng khách xuống được phòng bếp, làm kim chủ của tôi không thiệt đâu.”
Cô xin thề, sống hơn hai mươi mấy năm nhưng cô chưa từng gặp được trường hợp nào vô sỉ và tự luyến như Cố Mặc Đình.

Mặt của anh ta có khi còn dày hơn đống đề cương toán mà cô làm trong suốt mười hai năm học.
“Cố thiếu, anh bị ung thư liêm sỉ giai đoạn mấy rồi?” Tiêu Diệp Nhiên nở nụ cười vô cùng thân thiện.
Dường như Cố Mặc Đình đã quen với việc bị cô phũ, anh bình tĩnh trả lời cô.
“Yên tâm, tôi vẫn khỏe mạnh lắm, năm nào cũng đi khám tổng thể hai lần, chưa từng phát hiện ra bệnh hiểm.”
Không thể tìm ra chút tức giận nào, xem ra sức chịu đựng của anh khá tốt, không như đám tài phiệt mà cô từng gặp.
“Đi ăn thôi, chắc em cũng đói rồi” Cố Mặc Đình nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói.
“Ăn xong bữa cơm này, chúng ta coi như đường ai người nấy đi.”
“Để rồi xem.”

Sau khi ăn xong, Cố Mặc Đình còn có công việc gấp phải về công ty.

Anh nói cô ở khách sạn chờ anh, nhưng dĩ nhiên cô sẽ không chờ rồi.
Đường ai người nấy đi, sau này bọn họ không còn liên quan tới nhau nữa.
À không, vốn dĩ bọn họ cũng đâu có quan hệ gì.

Sau khi rời khách sạn, Tiêu Diệp Nhiên liền bắt xe tới công ty.
Cô kí hợp đồng với Hòa Mễ ba năm, nhưng chưa từng nhận được vai diễn nào thỏa đáng, đa phần chỉ là những vai quần chúng bình thường, công ty cũng không có ý định push cô.

Nhìn qua cũng biết, cô là đang bị chèn ép, người đứng phía sau không cần nghĩ cũng biết là diễn viên nổi tiếng Tiêu Linh – người chị gái cùng cha khác mẹ thân yêu của cô.
Cô nhẫn nhịn, nhưng cô càng nhịn thì bọn họ càng làm tới.

Chuyện đêm qua chính là phá vỡ giới hạn chịu đựng của cô.
Nhưng tiền hợp đồng thật sự rất lớn, cô biết kiếm đâu ra số tiền khổng lồ ấy bây giờ?
Bán mảnh đất phía Nam kia, không biết có đủ không nữa.


Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy đầu có chút đau, mảnh đất đó là mẹ cô để lại cho cô trước khi mất, đó là toàn bộ tài sản mà bà làm được cả đời.

Cô không muốn bán nó đi, nhưng hợp đồng còn hai năm mới hết hạn, thời gian ấy không biết bọn họ sẽ còn bày trò gì nữa.

Cô thật sự không biết phải làm sao.
Ai ngờ, cô vừa tới công ty liền nhận được tin hợp đồng của cô đã được giải quyết, người đại diện Linda vì phát hiện có hành vi không tốt với nghệ sĩ nên đã bị cấp trên sa thải từ sớm.
Chuyện tốt lành từ trên trời rơi xuống này, Tiêu Diệp Nhiên có chút khó tin.
Cô dám chắc chắn, chuyện này là do Cố Mặc Đình làm.
Nhưng anh ta vì lí do gì mà lại giúp cô?
Cô cùng Cố Mặc Đình mới chỉ gặp nhau một vài lần, tuy Tiêu gia cùng Cố gia có quan hệ hợp tác lâu năm, hai vị lão gia còn là đồng đội thời chiến, nhưng cô thân là con riêng Tiêu gia, số lần gặp mặt anh ta cũng rất ít, thậm chí còn chưa từng cùng nói chuyện.

Nên cũng không thể tính là quen biết được, lại thêm chuyện đêm qua, theo như hiểu biết của cô với tính cách của anh ta chắc hẳn đã đá cô ngay từ đầu.

Hà cớ gì cứ bám lấy không buông?
Không lẽ, anh ta đang muốn chơi đùa với cô?
Thôi, dù là vì lí do gì thì lần này Cố Mặc Đình quả thật đã giúp cô rất lớn, nếu anh ta thật sự có ý chơi đùa cô, vậy thì cô sẽ chơi cùng anh ta.

Tiêu Diệp Nhiên về đến nhà, lúc này cô thật sự chỉ muốn nằm lên chiếc đệm mềm mại của mình mà ngủ một giấc.

Nhưng nào ngờ, cô vừa bước vào nhà liền thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh anh ta còn có thêm một chiếc vali.
Cố Mặc Đình thấy cô vào, liền vui vẻ vẫy tay chào, “Bảo bối, sao về muộn vậy? Sugar baby của em đói muốn chết rồi.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương