Nuôi Tôi Đi Tôi Rất Ngọt
-
4: Cơ Cơ
Tất Phàm Trần là một người lạnh lùng, nhiều người đã từng nói chuyện với cậu đều nói cậu khó gần, bốn chữ "không quen chớ gần" giống như ịn lên trên mặt.
Cậu rất ít đụng chạm tay chân với người khác, càng đừng nói chi là bị người ôm lấy từ phía sau.
Kích thích làm cậu tê dại hết cả người, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Còn chưa kịp nói gì, con thủy quái bỗng nhiên dừng lại trước mặt cậu, đứng im cúi đầu xuống.
Cậu giãy dụa thoát khỏi lồng ngực người đàn ông, cau mày nhìn về phía con yêu quái bỗng đứng yên, trong lòng ngờ vực không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu bỗng nhiên xoay người, nhìn người đàn ông ở phía sau.
Cậu rốt cục cũng nhìn thấy rõ bộ dạng của người đàn ông ở dưới nước.
Đó là một người có khuôn mặt rất đẹp, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt sắc bén.
Tóc phía sau anh dài tới eo, bồng bềnh tản ra trong nước.
Anh khoác hờ một chiếc áo choàng màu đỏ sẫm hở ngực, mơ hồ lộ ra cơ bắp.
Từ eo đi xuống, là một chiếc đuôi cá với màu sắc cực kỳ bắt mắt.
Vảy cá đỏ sậm tạo thành những đường hoa văn phức tạp, càng đến đuôi cá màu sắc càng trở nên trong suốt, như thể đang chiếu sáng trong nước.
Đó là một vẻ đẹp vượt quá tầm nhận thức của Tất Phàm Trần.
Tất Phàm Trần tỉnh táo lại, cảm giác kiếm trong tay mình khẽ run, cậu ngừng thở, nhíu chặt mày.
"Tình hình thế nào rồi." Anh cá mở miệng, nhìn về phía Tất Phàm Trần, ánh mắt dịu dàng đi: "Cậu bị sắc đẹp làm lu mờ rồi hửm?"
Tất Phàm Trần: "..."
Anh vừa mới dứt lời, con thủy quái kia đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp, giọng điệu khàn khàn, cực kỳ khó chịu.
Tất Phàm Trần nhìn về phía người đàn ông, thấy anh đang suy nghĩ gì đó, giống như đang đoán xem nó đang nói cái gì.
Hai người đều là thủy quái, có lẽ có chút giống nhau.
Lúc Tất Phàm Trần cho là bọn họ đang giao lưu làm quen nhau, thì bỗng dưng con thủy quái nổi điên, gầm lên một tiếng dữ tợn, đột ngột xông lên.
Không ổn!
Ánh mắt Tất Phàm Trần chuyển động, con thủy quái ẩn vào trong nước, ngay sau đó, dưới đáy hồ bùm lên chấn động, bùn cát bị khuấy đảo rối tung, nước càng lúc càng vẩn đục.
Một bóng đen lớn lao nhanh về phía họ.
Người đàn ông phía sau duỗi tay mò lấy eo Tất Phàm Trần, trước khi một đám bóng đen lớn lao đến, anh nhanh chóng ôm lấy cậu lùi về hướng bờ, ôm người ta ngoi lên mặt nước.
Ngay tại nơi Tất Phàm Trần nhảy xuống nước, chỗ đó không có ai, cậu vừa lên lại bờ, nhận ra không thấy người đàn ông đâu.
-
"Chú gì ơi, hai tụi cháu đang rất là gấp." Tư Trường Dạ khẩn cầu, "Cháu bị lạc mất em gái rồi, em mới 5 tuổi thôi, cháu phải mau đi tìm em."
"Con bé tên là gì?" Chú trạm phát thanh nói: "Để chú phát thông báo cho cháu."
"Em chỉ nhận ra được giọng nói của một mình cháu thôi." Tư Trường Dạ chân thành mà nói.
"Được rồi được rồi." Ông chú rốt cục cũng đồng ý, mở cửa cho cậu trai tiến vào.
Bọn họ khó lắm mới tìm thấy phòng phát thanh, không quan tâm tới con cá kia nữa, trước phải thông báo cho mọi người rời khỏi nơi này.
Tư Trường Dạ mới vừa vào cửa, Cố Hoài trốn phía sau cậu trai cũng nhanh chân theo vào, lặng lẽ vòng ra sau ông chú, mở cái chai nhỏ trong tay, đưa lên gần mũi ông chú.
Ông chú mới vừa muốn nói chuyện, đã bị làm cho hôn mê bất tỉnh.
Tư Trường Dạ nhanh chóng cầm micro nói: "Du khách xin chú ý, có một chuyện đặc biệt đêm nay, trong hồ có yêu quái hại người, xin mọi người mau chóng rời khỏi quảng trường!"
Nói liên tục ba lần, từ nơi này có thể nhìn thấy đoàn người dần dần giải tán, không nhanh không chậm rời khỏi quảng trường.
Cậu trai đang định thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn thấy cột nước có đường kính một mét đột nhiên từ trong hồ nhân tạo dâng lên, một vật thể màu đen, ầm một tiếng bay ra đáp xuống bậc thang trên bờ.
Tiếng này không nhỏ, du khách còn chưa kịp rời đi đã kinh hoảng thét lên, lúc này mới bắt đầu chạy trối chết.
"Xong rồi xong rồi xong rồi, yêu quái lên bờ rồi!" Tư Trường Dạ nhanh chóng đè lại Cố Hoài, "Mày ở yên đây, có nghe không, chờ anh lát nữa quay lại tìm mày!"
Cố Hoài còn muốn nói gì nữa, Tư Trường Dạ đã túm dây thừng Bạch Trạch, chạy ra khỏi phòng phát thanh.
Tất Phàm Trần mới vừa lên bờ đã thấy du khách hoảng sợ chạy khỏi quảng trường, cậu định thần nhìn lại, chỉ thấy trong hồ một đám bóng đen lớn bỗng nhiên bắt đầu tán loạn, quẫy nhiễu mặt hồ chập trùng lên xuống, con thúy quái đáp xuống bậc thang rống một tiếng lên bầu trời, cuộn nước dưới hồ, từ từ bay lên không trung.
Lúc này Tất Phàm Trần nhìn thấy rõ, quái vật này là đầu người mình cá, lớp vảy đen che kín khắp người, tóc tai dài tầm một thước, tản ra chung quanh.
Trên đầu nó mọc ra hai cái sừng có hình thù kỳ quái, con mắt trợn trắng, khuông miệng đỏ lòm mở lớn, khóe miệng nứt ra hai bên kéo dài đến mang tai, xung quanh cái miệng của nó một hàm răng sắc nhọn lít nha lít nhít dính đầy máu.
Lúc ở trong nước, con thủy quái này cộng thêm đuôi cá nên dài tầm 1m4, nó dường như phát ra mệnh lệnh, bóng đen trong hồ nhanh chóng từ dưới nước leo lên cầu thang, tốc độ nhanh đến nỗi Tất Phàm Trần không thể nhìn rõ được hình dạng của chúng.
Những bóng đen này trông giống như những con rắn, cả người mọc đầy gai nhọn, đuôi của chúng phân thành hai cái xiên bén nhọn, giống như hai cái móc câu.
Vừa lên bờ, chúng nó vung đuôi lên, đập ra một cái hố cực lớn trên mặt đất của quảng trường.
Những hòn đã vỡ vụng bay đầy trời, may là du khách đã kịp thời tháo chạy, lúc này trên quảng trường cũng không còn nhiều người.
Tất Phàm Trần giơ kiếm lao về phía những con rắn mắc câu này, nhưng ánh mắt bất ngờ bị hấp dẫn bởi một bóng người trên bờ—
Chỉ thấy người đàn ông vừa mới ôm cậu lên bờ cũng từ ở nơi nào đó trồi lên, có điều lúc này anh thu hồi đuôi cá, biến thành bộ dáng của một con người.
Tóc dài biến mất, cái trường bào xiêu xiêu vẹo vẹo giờ đây cũng đổi thành bộ quần áo bình thường, chân mang một đôi ủng da, nhanh chóng gọn gàng.
Từng dòng nước xen kẽ bao quanh anh, chỉ khi anh đứng lại, những dòng nước ấy mới rơi xuống mặt đất.
Anh nhìn lại cậu, nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Tất Phàm Trần, anh đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng và nói: "Đừng sợ, chỉ là một con yêu quái thấp bé, có lẽ nó từ Nhật Bản đến đây."
Tất Phàm Trần: "..."
"Cho cậu xem pháo hoa." Dứt lời, anh đưa tay phải ra, vỗ tay cái bốp.
Âm thanh vừa phát ra, một vài tia nước bất ngờ nổ tung trên mặt hồ, như thể ai đó bắn một phát đại bác từ dưới đáy hồ.
Những con rắn lưỡi câu mới vừa trồi lên đã bị nổi tung trên trời rồi rơi xuống nước, cảnh tượng bùng nổ vô cùng tráng lệ.
Tất Phàm Trần vừa định nói chuyện, khóe mắt lại nhìn thấy một cái bóng trắng đang vọt tới hướng bọn họ, vài con rắn lưỡi câu còn ở trên bờ bị húc bay về hồ.
Là Bạch Trạch!
"Anh! Mọi người đều tản đi hết rồi!" Tư Trường Dạ từ đằng sau hét lên, vừa dứt lời, một con rắn lưỡi câu đột nhiên tung đuôi về phía cậu trai.
Tim Tư Trường Dạ như muốn nhảy ra ngoài, Tất Phàm Trần phản xạ cực nhanh, dưới chân nổi gió, giơ kiếm chém thẳng vào đuôi con rắn mắc câu, máu đen phun ra từ vết rạch, Tư Trường Dạ trốn không kịp, bị bắn tung tóe một thân đầy mùi tanh hôi.
Loài rắn này tuy có kích thước nhỏ, nhưng di chuyển lại vô cùng linh hoạt.
Sau khi bị chém đứt đuôi, nó bò vòng quanh chỗ cũ, há miệng muốn cắn tới, lại bị Bạch Trạnh tàn nhẫn cắn đứt cổ.
Chưa đầy mười giây, Bạch Trạch một thân trắng như tuyết bây giờ nhuốm đầy máu đến nỗi không nhận dạng ra được, lúc này Tư Trường Dạ còn có thời gian đau lòng ôm lấy Bạch Trạch: "Ây yo, mày nên đổi tên thành Hắc Trạch đi thôi!"
Con rắn móc câu trong hồ bị người đàn ông chặn đầu, lăn qua lộn lại trên không.
Mà con rắn lưỡi câu trên bờ đang vờn quanh hai người, chỉ cần cái đuôi cực kỳ sắc bén chạm đất sẽ đập ra một cái hố lớn, có thể tưởng tượng được nếu bị đập trúng người sẽ xảy ra cảnh tượng gì.
Tư Trường Dạ xưa nay chưa từng nhìn thấy quái vật với số lượng nhiều như thế này, đầu óc trống rỗng.
Tất Phàm Trần rời mắt khỏi Tư Trường Dạ, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh bờ, đột nhiên cả kinh, cổ tay phát lực, phóng kiếm trong tay, nhanh chóng đâm về phía sau người đàn ông, vô cùng chuẩn xác đâm trúng đầu con quái vật xém chút nữa nhào lên, cái thứ trông như con rắn kia gào lên một tiếng kêu quái dị, rơi xuống mặt nước phía sau người đàn ông.
Người đàn ông lập tức quay đầu lại giúp cậu rút lại thanh kiếm.
Bước ra, ném thanh kiếm về cho cậu.
Lúc này, giữa hồ đột nhiên mở ra một cái hố lớn, một con quái vật khổng lồ từ trong nước chui ra ngoài, chính là con người cá dài 1m4 kia, nhưng giờ nó đã biến lớn cao hơn ba mét, tóc đen ngổn ngang trên không trung, hé ra cái miệng lớn đầu máu.
Hai chân Tư Trường Dạ run rẩy, giọng nói cũng run theo: "Trời ơi ** má, mình gặp quỷ rồi sao?!"
Người đàn ông tựa vào cạnh bờ nhẹ nhàng ờ một tiếng, giọng điệu bố láu: "Mới nãy không phải còn cười nhạo lai lịch của người ta hả, sao giờ lại rén rồi."
Tư Trường Dạ liều mạng tránh né lưỡi câu của con rắn đồng thời tuyệt vọng la lớn: "Đây rốt cục là cái thứ gì vậy?"
Người đàn ông quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu trai: "Nó gọi là Cơ Cơ, là một con quỷ Nhật."
"..." Tay Tất Phàm Trần nâng kiếm dứt khoát chém đứt một cái lưỡi câu của rắn, nghe thấy lời này, nhìn người đàn ông còn đang bình tĩnh thong dong không biết là nên vui hay nên buồn.
Đúng lúc này, trạm phát thanh ở quảng trường bỗng mở nhạc lên, đài phun nước cũng bắt đầu hoạt động, phun nước.
Đúng bảy giờ, hệ thống đài phun nước tự động bắt đầu hoạt động.
Nghe thấy âm thanh, con quái vật ngoảnh mặt kinh hãi, bẻ đầu ra đằng sau một gốc 90 độ, như thể nó sẽ bị đứt đầu lúc nào đó không hay.
Nó rống to một tiếng, bơi tới với tốc độ cực nhanh!
"Lùi về sau!" Tất Phàm Trần chạy đến bên người Tư Trường Dạ, kéo cậu trai tránh về phía sau.
Tay con quái vật mọc đầy vảy nhắm về hướng bên này vung tới, đập vỡ cầu thang cạnh bờ hồ thành một cái hố lớn, đá nhỏ vụn văng tứ phía.
Nhận thấy không đánh trúng mục tiêu, nó liền dọng một cái xuống đài phun nước phía dưới.
Một cái đập này sức lực mạnh kinh người, làm tê liệt đài phun nước, cột nước lập tức dừng hoạt động.
Lúc đầu Tư Trường Dạ dựa vào mấy cột nước phun lên để né tránh, một cú đập của nó, nước mạnh mẽ bắn lên đổ xuống đầu cậu trai, Tư Trường Dạ cũng chẳng để ý, lấy tay vuốt mặt qua loa, quay đầu chạy thục mạng, vừa chạy vừa khóc thét lên: "Có thể nào từ chức được không vậy! Tôi đách cần lương nữa! Đây là nhiệm vụ kiếm tiền chết người đó!"
Mới vừa chạy không bao xa, không nhìn rõ dưới chân, vấp bậc cầu thang, ngã chổng vó.
Tất Phàm Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu trai, rảnh rang chạy đến bên cạnh cậu trai, một tay kéo cậu ta lên, Vừa mới đứng vững, mặt đất lại truyền đến tiếng ầm ầm ầm, dưới chân bắt đầu run lên, giống như động đất tới.
Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quái vật kia đã lên tới bờ, đang đi tới phía bên này.
Nó không có chân, chỉ có thể bò bằng tay, đuôi cá khổng lồ đập đùng đùng tạo thành những cái hố lõm dưới mặt đất, đầu phun nước bị đập nát, mặt đất lại rung chuyển.
Phía sau quái vật, một luồng nước từ trên trời giáng xuống, vòng qua đuôi cá, hạ xuống trước mặt hai người.
Người đàn ông đạp nước bay tới, trực tiếp nhảy ra trước mặt Tất Phàm Trần, mở miệng: "Những con rắn lưỡi câu sắp lên tới."
Lời nói ra, quái vật bỗng ngừng di chuyển, há cái miệng to khủng bố ra, hét ra thanh âm kỳ quái, một giai điệu gì đó không rõ, giống như kêu loạn lên, rất chói tai.
Tất Phàm Trần nhíu mày lại, thanh âm này không giống với cái tiếng gào trầm thấp khi ở dưới nước, thực sự khó nghe, nghe nhiều thêm một giây cũng không chịu được.
Tư Trường Dạ nhìn người đàn ông trước mắt bằng ánh mắt mới lạ, trong đầu nghĩ người đàn ông kỳ quái này ở đây tới vậy, lại không dám hỏi, mặt đất lại lần nữa run chuyển.
Khoảng hơn chục con mãng xà lưỡi câu lục tục bò lên bờ, chúng vẫn có kích thước như cũ nhưng tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đuôi của chúng có thể thu lại được.
Con bò tới gần nhất bỗng vung cái đuôi lưỡi câu sắc đầy gai nhọn đập tới, Tất Phàm Trần vội vã lôi Tư Trường Dạ cách xa mấy mét ra ngoài.
Chỗ vừa mới đứng bị con mãng xà vung đuôi đập xuống tạo thành một cái hố lớn, mấy chục con rắn đồng loạt thọt cái đuôi lưỡi câu đâm về phía bọn họ, Tất Phàm Trần nhanh nhẹn né tránh công kích, gọi Tư Trường Dạ: "Tìm chỗ trốn mau!"
Tư Trường Dạ muốn khóc lên: "Trốn chỗ nào bây giờ?"
Cậu trai mới vừa nói xong, một luồng nước duỗi tới dưới chân, cư nhiên quấn cậu trai bay lên không!
Cảm giác đạp trên nước có hơi lơ lửng, Tư Trường Dạ vội vã giang hay tay ra giữ thăng bằng, tim đập như trống bỏi, sợ té xuống dưới người chắc cũng không còn.
Cậu ta bay cao đến ba mét, vẫn chưa thoát khỏi vòng vây của rắn móc câu, rắn móc câu lập tức lại bao vây phía tây, vung đuôi không ngừng tấn công.
Người đàn ông nhận thấy, làm tốc độ nước nhanh hơn, bao bọc cậu trai nhanh chóng bay về phía bắc của quảng trường.
Tư Trường Dạ ngổn ngang trong gió, nhắm mắt trong miệng không ngừng tụng kinh nam mô nam mô thưa đức mẹ Maria, chỉ trong vài giây đã váy lạy hết tất cả các vị thần từ đông sang tây.
Vừa mới mở mắt ra, một cái đuôi móc câu xẹt qua mặt, vẫn may không có gì nguy hiểm, thế nhưng áo khoác bông ở trên người đã bị đâm rách thành một lỗ to, lông vịt bên trong bay đầy trời.
Cậu trai ôm ngực thở mạnh: "May quá may quá, làm mình sợ muốn chết!"
Người đàn ông cách Tất Phàm Trần một khoảng không xa, nói với cậu: "Tiếng hát của Cơ Cơ có thể điều khiển mãng xà lưỡi câu."
Tất Phàm Trần tay mắt lanh lẹ chặt đứt một cái đuôi lưỡi câu phía sau, trầm giọng hỏi: "Làm sao để giết chết được con quái vật kia?"
Người đàn ông núp ở phía sau cậu, suy nghĩ chốc lát, nói: "Không giết chết được."
Tất Phàm Trần: "..."
Cậu đã chém chết năm, sáu con rắn lưỡi câu, phát hiện rẵn lưỡi câu không hề giảm xuống mà càng lúc càng nhiều hơn.
Tranh thủ nhìn về hướng hồ, thấy con quái vật xuống dưới nước, lại thấp giọng cất tiếng hát, mấy chục con rắn lưỡi câu trong hồ như nghe thấy mệnh lệnh, nhanh chóng từ trong nước bò lên, mắt lom lom nhìn qua hướng này.
Bạch Trạch nhuộm một thân màu đen đang phấn khởi chiến đấu với mãng xà lưỡi câu, hàm răng nanh sắc nhọn đâm chết con rắn móc đuôi.
Đã có mấy cái xác của rắn lưỡi câu nằm la lết trên quảng trường, máu chảy thành sông, nhưng mãng xà vẫn tăng không ngừng.
Bọn chúng vây quanh bọn họ thành một tầng dày đặc, đầu lưỡi đỏ ké ở trong miệng thè ra, nước bọt ghê tởm không ngừng trượt khỏi khóe miệng, không khí tràn ngập mùi hôi thối như xác chết lâu ngày.
Dưới tình hình này, căn bản không thể giết hết được rắn móc câu.
Tất Phàm Trần dần dần cảm thấy kiệt sức, chỉ cảm thấy cái thứ này càng giết càng nhiều thêm, tầng tầng lớp lớp, mùi máu tanh trong không khí làm đầu óc cậu mê man, nén xuống cảm giác muốn ói, cậu giẫm lên xác rắn muốn rút ra khỏi vòng chiến.
"Nghe tôi nói này." Người đàn ông lùi về phía sau cậu nói: "Điểm yếu của Cơ Cơ nằm ở phần đầu, đợi lát nữa tôi đưa cậu tới, cậu cố gắng chộp lấy thời cơ."
"Được." Tất Phàm Trần nhảy lê chém chết một con.
Mãng xà lưỡi câu như bị chọc giận, mấy chục cái đuôi cùng nhau nhắm đâm về phía cậu, Tất Phàm Trần đạp lên lưỡi câu trước mắt mượn lực bay vọt đến giữa không trung, thân kiếm nhiễu đầy máu đen chợt lóe sáng, một đống đuôi rắn dồn dập rơi xuống mặt đất.
Bạch Trạch yểm trợ người đàn ông, để anh dẫn nước trong hồ đến quảng trường, cuốn lấy mấy chục bộ xác rắn vọt vào trong hồ, dòng nước trong suốt quét lên bờ, đến khi trở về đã thành một hồ nước bẩn đen thui.
Ngay sau đó, dòng nước tập trung dưới chân Tất Phàm Trần, ngưng tụ thành một luồng, từ dưới mắt đất đưa cậu bay lên không trung.
Tất Phàm Trần có chút lo lắng, vội cúi thấp người xuống.
Mấy con rắn lưỡi câu phía sau đuổi tận giết tuyệt không buông, tăng nhanh tốc độ nước, đột nhiên nhằm phía quái vật.
Tất Phàm Trần hoa cả mắt, vội vã nắm chặt kiếm trong tay.
Khoảng cách càng lúc càng gần con quái vật, tiếng hát khó nghe muốn chói cả tai.
Dòng nước đưa cậu đến đỉnh đầu quái vật thì dừng lại, rắn lưỡi câu không đuổi kịp đến, ngược lại đổi hướng tấn công người đàn ông và Bạch Trạch dưới đất.
Tất Phàm Trần không do dự nữa, từ không trung nhảy xuống, đảo tay nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm từ trên trời giáng xuống, vô cùng chuẩn xác đâm vào đỉnh đầu con quái vật.
Rút kiếm ra, con quái vật tun rẩy kịch liệt, như phát điên quăng Tất Phàm Trần xuống.
Người đàn ông đúng lúc điều khiển dòng nước tiếp được Tất Phàm Trần, con quái vật giống như quả bóng bị xì hơi, thân hình teo lại rất nhanh, biến trở về hình dạng 1 mét như ban đầu, trở về nguyên hình, cấp tốc chìm vào bên trong nước mất tăm.
Con quái vật cao ba mét vừa nãy giống như ảo giác, mặt hồ gợn sóng sau đó lại khôi phục lại như ban đầu.
Những con rắn móc câu sợ hãi, dần dần lui về bên trong hồ.
Bạch Trạch một thân đen thùi lui vui sướng chạy tới bên hồ, muốn rửa ráy máu ở trên người xuống.
Tất Phàm Trần quay đầu nhìn về phía người đàn ông: "Nó sẽ ra sao?"
"Nó sẽ không xuất hiện trong một khoảng thời gian." Ngón tay người đàn ông khẽ động, nước trong hồ chậm rãi dâng lên: "Nhưng không chết được."
Nước trong hồ lần nữa dâng lên quảng trường, tẩy rửa mặt đất, hết thảy thi thể và máu đen đều được dọn sạch, nhưng hồ nhân tạo đã đổi màu.
Tất Phàm Trần không lường trước được cục diện này.
Vài năm trở lại đây, có tin đồn quái vật ăn thịt người, nhưng không ai tận mắt nhìn thấy được dáng vẻ của nó ra sao.
Quảng trường hoa nằm ở trung tâm thành phố, và những con quái vật có thể thuận theo con sông đến đây, cho thấy bọn chúng đã không còn sợ đám đông.
Đúng lúc này, Tư Trường Dạ bọc cái áo khoác bông bị lủng một lỗ run rẩy đi tới, còn có Cố Hoài đi theo sau cậu ta.
"Anh ơi, em ở trong trạm phát thanh nhìn thấy rõ được mấy anh!" Cố Hoài nói, "Mấy anh thật là lợi hại!"
"Anh xém tí nữa sợ muốn đái ra quần đây này." Tư Trường Dạ tóc tai ướt cả, biểu tình lúc này có hơi buồn cười, "Sao trước đây không ai nói cho tôi biết làm nhiệm vụ nguy hiểm đến cả tính mạng thế này?"
Tất Phàm Trần nhìn về phía cậu trai, có chút buồn cười.
Bạch Trạch chạy về phía chủ nhân, liếm Tư Trường Dạ một mặt đầy nước miếng.
"Anh ơi anh, anh cũng là thành viên của Hiệp hội ạ?" Cố Hoài chỉ lo ngắm trai, hỏi: "Anh tên gì nhậy?"
"Thương Loan." Toàn thân người đàn ông sạch sành sanh, hoàn toàn không giống như vừa mới chém giết xong.
Anh chỉ chỉ Tất Phàm Trần, cực kỳ tự nhiên giới thiệu: "Anh là thú cưng của cậu ấy."
Tất Phàm Trần: "..."
- --------------.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook