Nữ Quỷ Nơi Biển Cả
-
C55: Ở Lại Đảo Sphinx
Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Mà vui tới đâu thì tới khúc dọn dẹp mới mệt. Mọi người đều về phòng trong tình trạng say xỉn bỏ mặc một mình anh đầu bếp cùng vài thành viên khác dọn dẹp nhà ăn. Karia mặc dù đã ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng
" Không. Không được cô là khách mà. Chỗ này bọn tôi có thể lo được nên cô cứ trở về phòng nghỉ ngơi đi" Thatch vừa nói anh vừa đẩy cô ra khỏi nhà ăn.
Karia thấy vậy cũng đành trở về phòng. Nằm trên giường mà cô không ngủ được, cô mở cửa sổ ra ngắm ánh trăng mờ ảo trong đêm, nhưng khi mây tan đi thì ánh sáng sáng rọi sáng cả căn phòng của Karia. Mặt biển lúc này trông như một chiếc gương phản chiếu lại ánh trăng sáng kia. Nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt cô chỉ muốn ngắm nó thêm một chút nữa. Chán nản cô liền cất tiếng hát của mình
"Em đang hát về người yêu dấu ơi có nghe chăng
Em đem tiếng cười bờ môi ấy xa chốn đây
Những giây phút ghì chặt tay nhau
Những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu
Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo yeah
Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh
Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh
Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen yeah"
(....)
Tiếng hát của Karia khiến cho một người chưa ngủ mà vẫn đang mải làm việc phải dừng công việc lại để lắng nghe.
Marco nhìn đống việc trên bàn mà cau mày đang làm việc thì anh lại nghe được tiếng hát của một cô gái. Khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn. Mà giọng hát này khỏi tìm cũng biết là ai vì khu vực gần đây còn ai ngoài Karia. Anh mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ và ngẫm thưởng thức tiếng hát.
* Tôi vẫn đang nghe em hát. Tôi vẫn luôn nhìn theo bóng dáng em và âm thầm bảo vệ em. Tôi rất muốn theo đuổi em * Marco
.
Ngoài Marco ra thì còn một người nữa cũng chưa ngủ. Là nhóc người lửa, Ace có lẽ đang đắm chìm trong tiếng hát của Karia
* Chị Karia đến bao giờ chị mới nhận ra em yêu chị như thế nào* Cậu nhìn lên ánh trăng
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau vẫn như mọi khi Karia thức dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người cùng Thatch. Xong xuôi thì mọi người cũng tập trung đông đủ ở phòng ăn. Họ cũng đã lâu lắm không được ra khơi vì sau trận chiến đó họ phải sống ẩn dật và theo dõi thế giới bên ngoài từ cách trang báo. Họ phải đợi thời cơ thích hợp mới có thể xuất hiện được. Mọi người tụ họp nói với nhau rất nhiều truyện
" À phải rồi chị tính khi nào có đi vậy" Ace
" 2 ngày nữa chị sẽ đi tiếp" Karia
" Sao nhanh thế, chị ở lại có vài ngày thôi à" Ace bĩu môi
" Chị còn muốn đi khám phá nhiều nơi nữa đâu thể ở mãi được" Karia mỉm cười nhìn Ace
" À đúng rồi. Đây cho em" Karia lấy từ trong túi ra giấy sinh mệnh đưa cho Ace
" Cho em. Đến thời điểm thích hợp thì hãy ra khơi một lần nữa và đi tìm chị" Karia
" Nhất định em sẽ đợi được tới lúc đó và em sẽ tìm được chị" Ace kiên định nói
Karia mỉm cười nhìn Ace
" Đúng rồi còn 1 chuyện nữa xém thì quên" Karia
" Marco này" Karia quay sang Marco
"Hử?" Marco
" Tôi đã che phủ con tàu cũng là khá lâu rồi nhỉ" Karia
" Cũng khá lâu rồi. Cũng từ ngày đó tới bây giờ-yoi" Marco
" Anh và tôi cùng đi đến chỗ con tàu được chứ tôi muốn kiểm tra để tránh nếu có kể tấn công thì ít nhất cũng bảo toàn được con tàu.An toàn nhất khi có Hải Quân" Karia đứng dậy
" Được rồi. Tôi sẽ dẫn cô đi-yoi " Marco
Karia và Marco rời khỏi nhà ăn đi tới chỗ con tàu.
Trước mắt con tàu vẫn còn nguyên chỉ là lớp phủ tàng hình đang yếu dần đi. Nó cứ mập mờ bóng dáng của con thuyền. Lớp phủ tàng hình này nó giống như một lớp bảo vệ nữa vậy được gọi là kết giới.
" Nó đã yếu đi nhiều nhỉ" Karia ngoái đầu lại nhìn Marco
" Ừ bọn tôi đã làm mọi cách để che giấu nó trước bọn hải quân. Tôi không liên lạc được với cô nên..." Marco
" Được rồi. Tôi hiểu. Để tôi xử lý vậy " Karia nhìn con tàu
Cô giang tay hướng về con tàu. Ở bàn tay cô xuất hiện những vòng tròn tím đen với những kí hiệu kì lạ, từ những vòng tròn đó chiếu ra một luồng sức mạnh vào con tàu. Việc này diễn ra khá nhanh, con tàu liền tàng hình ngay.
" Được rồi. Như vậy là ổn rồi mọi người không cần lo lắng nữa" Karia
" Cảm ơn cô - yoi" Marco
" CHỊ KARIA" Ace từ xa chạy tới
" Ồ Ace " Karia quay lại nhìn
" Chị...Karia hộc..hộc" Ace thở không ra hơi
" Chuyện gì mà hớt hải thế Ace?" Marco
" Tôi có đem đồ tráng miệng cho hai người đây" Ace đưa cái giỏ lên
" Cảm ơn em/ cậu" Karia/ Marco
" ACE" Izo/ Thatch
" Ô! là hai người đấy à " Karia
" Yo. Karia . Lâu rồi không gặp cô đó" Izo
" Cũng lâu rồi ha " Karia
" Mọi chuyện thế nào rồi " Thatch
" Xong cả rồi " Marco
" Đồ uống của chị nè " Ace giơ một ly nước đỏ lên, thứ này thì Karia biết
" Cậu ta đã tự tay làm cho cô đó. Là nước ép cà chua thì phải, cậu ta làm mà không cho ai vào bếp luôn" Thatch
" Vậy sao. Cảm ơn em Ace" Karia mỉm cười đón lấy ly nước
Còn có hoa quả và vài loại nước giải khát nữa. Mọi người cứ thế buôn chuyện rồi về nghỉ ngơi chiều sẽ đi dạo và mua đồ cho bữa tối.
Izumi: xin lỗi tất cả mọi vì tới bây giờ tôi mới có thể đăng chap mới. Khoảng thời gian vừa rồi tôi gặp một số chuyện không hay cho lắm nên bắt buộc tôi phải Drop truyện. Nhưng mọi thứ đã ổn cả rồi nên tôi sẽ cố gắng ra những chap tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn vẫn theo dõi và ủng hộ truyện của tôi.
Nhớ Vote cho tôi nhé. Cảm ơn nhìuuu❤️
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook