Nữ Quỷ Nơi Biển Cả
-
C52: Món Quà Nhỏ
Karia cứ ngục mặt khóc, trời cũng đã dần sáng cô không biết rằng có một người đàn ông đang nhanh chóng tới đây để chăm sóc cho cô.
Cạnh
Tiếng của phòng mở ra, Karia ngước lên nhìn, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô chưa kịp lau nước mắt nó vẫn rơi xuống.
" Ka... Katakuri.." Karia
" Em sao thế!??" Katakuri, nhanh chóng buông túi đồ xuống chạy tới bên cô, anh quỳ xuống nắm lấy tay Karia
" Em gặp ác mộng sao?" Katakuri
Karia không trả lời, cô nhào tới ôm lấy Katakuri khóc nấc lên
" Đừng sợ. Tôi ở đây rồi. Không sao nữa. Mọi thứ ổn cả rồi" Katakuri an ủi cô
Anh nghĩ trải qua chuyện vừa rồi Karia có lẽ rất sợ. Mà anh không biết rằng cô khóc là do nguyên nhân khác
" Không sao rồi. Ngoan nín nào. Mọi thứ ổn cả rồi" Katakuri
Xem ra anh ấy hiểu nhầm tưởng rằng chuyện vừa rồi khiến Karia sợ nên gặp ác mộng.
" Em ổn hơn rồi chứ?" Katakuri
" Vâng..." Karia lau nước mắt
" Không sao rồi. Em thay đồ đi tôi sẽ đưa em đi dạo" Katakuri
" Nhưng anh không phải còn có việc sao" Karia ngạc nhiên hỏi
" Không cần lo mọi thứ được giải quyết xong rồi" Katakuri
" Vâng" Karia
" Tôi sẽ đợi em ở ngoài" Katakuri
Cạnh
Cánh cửa đóng lại
Karia. Gương mặt trầm xuống
* Ấm áp thật. Anh ta không biết mình khóc vì điều gì vậy mà cũng an ủi* Cô nhìn mình trong gương. Chẳng thay đổi gì cả
Karia thay đồ xong liền đi ra ngoài
" Để anh đợi lâu rồi Katakuri" Karia nhìn Katakuri mỉm cười
" Không sao cả. Tôi đưa em đi dạo nhé" Katakuri
" Làm phiền anh rồi" Karia
Nói rồi cô và Katakuri đi dạo. Anh đưa cô đi đến một vườn hoa đầy màu sắc, cùng anh ăn bữa sáng, anh đưa cô đi đây đó trên hòn đảo để Karia vui vẻ trở lại. Một thân ảnh cao lớn như đang che chở thân ảnh mảnh mai của một cô gái với mái tóc trắng dài tới lưng, với nụ cười nhẹ, bước đi dịu dàng trong nắng. Khiến người khác nhìn vào tưởng chừng như hai người đang hẹn hò. Mà kiểu hẹn hò này là " Người Đẹp Và Quái Vật".
.
.
.
Tới khi gần chiều tối Katakuri và Karia mới trở về tòa tháp nơi cô nghỉ ngơi
" Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Katakuri"
" Không có gì. Em thấy vui là được " Katakuri
" Vậy thì em xin phép nhé " Karia định bước vào tòa tháp. Thì Katakuri vươn tay kéo cô lại
" Khoan.. đã đợi một chút " Katakuri nói có phần hơi gập ngừng, gương một có chút đỏ nhưng điều bị chiếc khăn quàng cổ che mất
" Có gì sao ạ ? " Karia nghiêng đầu hỏi.
" Mama nói tối nay em hãy tới dùng bữa với mọi người" Katakuri.
" Vâng em sẽ đến ạ" Karia
"..........." Katakuri
" .........." Karia
Anh ta vẫn nắm lấy tay cô và không buông.
............. Tiếng quạ bay qua.........
Bầu không khí có chút ngượng ngùng nên Karia chủ động lên tiếng.
" Không biết còn việc gì không ạ" Karia
" ừm... Thì.. tôi có thứ này muốn cho em " Gương mặt Katakuri đỏ lên nhưng anh ta lại kéo chiếc khăn che đi.
Karia gương mặt khó hiểu nhìn Katakuri. Cô thấy anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ
"Cái này.... Tặng.. em" Katakuri càng nói càng đỏ mặt
Karia cũng nhận ra được đc điều này.
Cô không biết từ chối ra ra sao nên cũng đành ngại ngùng nhận lấy nó
" Em có thể mở nó ra chứ " Karia nhìn Katakuri
Nhận được cái gật đầu. Cô liền mở ra xem. Thứ bên trong chiếc hộp kiến cô rất ngạc nhiên hết nhìn chiếc hộp cô lại nhìn Katakuri. Trong thoáng chốc cô mỉm cười nhảy lên ôm lấy Katakuri
" Cảm ơn anh nhiều lắm" Karia
" Không.. không có gì " Katakuri lúc này mặt đỏ nay còn đỏ thêm
" Chụt" Karia hôn vào má của Katakuri
Rồi nói với anh gì đó rồi vẫy tay chào anh. Còn Katakuri anh bị đơ ra sau nụ hôn đó, anh còn chẳng biết Karia đã nói gì. Anh lững thững chở về phòng của mình, rồi bất giác đỏ mặt
* Em...ấy hôn mình " Katakuri ôm mặt rồi trên ghế ở bàn làm việc.
Về phần Karia, thứ trong chiếc hộp đó là một sợi dây chuyền Ruby đỏ. Thật ra thì hôm nay Katakuri đưa cô đi dạo tiện thể cô đi tham quan luôn thì cô và anh đã bước vào một cửa hàng bán đủ thứ từ trang sức tới trang phục...v..v nói chung là nó như một khu siêu thị vậy. Trong lúc ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thì vô tình Karia đã thấy sợi dây chuyền này, nó như một thứ gì đó khiến cả cơ thể Karia nóng ran, cô vội vàng nói ông chủ cho mình xem sợi dây chuyền. Quả nhiên đúng như những gì cô suy nghĩ viên đá này là một phần của lửa nó được tu luyện để tạo ra thành một viên nội hoả. Đối với Karia đây là một thần dược, viên đá sẽ giúp điều khiển sức mạnh lửa trong cơ thể mình một cách tốt nhất, vì cô là quỷ vậy nên có sức mạnh này trong người cô rất khó để điều khiển nó mà mỗi khi cô luyện tập với nó hay cố sử dụng đều bị bỏng. Tế bào của Muzan một phần vẫn trong cô. Việc hắn sợ lửa là do những vết thương mà vị kiếm sĩ huyền thoại
Tsugikuni Yoriichi gây ra cho hắn. Vậy nên việc mang trong người sức mạnh của lửa này không khác gì mang độc trong người. Nhớ lại trận chiến ở Marineford cô ít nhiều cũng sử dụng tới nên việc hao tổn sức cũng rất lớn.Viên đá Ruby đỏ này thật sự là một đồ vậy hiếm vậy nên nó khá đắt tiền. Cô lúc này khá thất vọng vì mình không có đủ số tiền để mua nó, dạo gần đây cô không ra ngoài săn hải tặc nên số tiền cô có cũng không còn nhiều. Vậy nên Karia đành tiếc nuối mà bỏ qua không mua nữa. Vậy mà Katakuri lại làm cô rất bất ngờ khi anh lại mua nó tặng cho cô. Điều đó khiến Karia vui sướng biết bao. Nhưng cô cứ ngắm nghía nhìn sợi dây chuyền, suýt quên mất lời hẹn bữa tối may còn có Mia chú mèo luôn đi theo cô nhắc nhở. Cô nhanh chóng chuẩn bị để tới dùng bữa với đại gia đình Charlotte
Izuri: Thật sự xin lỗi mọi người rất rất nhiều. Thời gian vừa rồi mình gặp không ít chuyện nên khá áp lực không có thời gian ra chap mới. Nên hôm nay mới đăng được. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc truyện của mình 🥰
Chúc một ngày tốt lành nha.
Nhớ Vote cho mình nha ❤️
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook