Nữ Hoàng Giải Trí
-
Chương 133: Chàng công tử thế gia trong tranh
Trên tầng hai ngoại trừ phòng ngủ, thư phòng, phòng thay đồ, còn có một phòng sinh hoạt chung hiện đại, tinh tế. Một mặt tường vẫn là kính bằng thuỷ tinh trong suốt có thể thoải mái ngắm toàn cảnh thành phố, nhất là vẻ lung linh đầy màu sắc của phố xá đi màn đêm buồn xuống, khi thành phố lên đèn.
Sàn nhà làm bằng gỗ cao cấp, vân gỗ rất đẹp, giữa phòng là bộ sô pha bằng da thật hiện đại, phong cách sang trọng mà lại thanh lịch.
Thư phòng là nơi duy nhất không phù hợp với phòng cách của cả căn hộ, bởi nó có lối kiến trúc cổ điển và nội thất chủ yếu bằng gỗ.
Phượng Sơ đứng giữa phòng, nhìn chắm chú bức tranh đước treo ở nơi trang trọng nhất bức tường, chính là món quà cô đã gửi tặng cho anh.
Chàng trai trong tranh hoàn mỹ như tượng điêu khắc, mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ nhưng tinh xảo, hào hoa lại phong nhã. Chàng đứng dưới tán hoa mai phấn hồng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, trên những cành nhánh hoa mai nở bung đầy tinh khôi càng tôn lên sườn mặt tinh mỹ của chàng công tử thế gia.
Nếu nói về thẩm mỹ cá nhân, Phượng Sơ quả là yêu thích Phó Diên Hựu trong phục trang cổ đại như trong tranh hơn cả. Rõ ràng là tranh do chính mình vẽ, nhưng lúc này chính Phượng Sơ lại nhìn đến mê mẩn.
Không biết qua bao lâu, khi mà hành lang truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là giọng nói từ tính của Phó Diên Hựu vang lên.
- Chúng ta ăn cơm thôi.
- À… Được. Đi ăn cơm thôi.
Phượng Sơ có hơi hối hận, lại để Vũ Minh ở lại bên ngoài cùng bọn A Lục cùng với Liên Vô Trần. Hiện tại trong căn nhà chỉ có mỗi hai người bọn họ, Phượng Sơ thấy không được tự nhiên chút nào.
- Em ngồi xuống đi. Nếm thử tay nghề của tôi xem thế nào.
May mắn Phó Diên Hựu tiếp nhận giáo dục của Phó gia thuộc giới thượng lưu, trong bữa cơm sẽ không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp món này món kia cho cô, còn lịch sự dùng một đôi đũa riêng, thế nên cũng khiến Phượng Sơ thả lỏng hơn rất nhiều.
Ít nhất cô cảm thấy những cảm xúc bất thường của mình anh hẳn là sẽ không thể nhận ra, cô liền thoải mái hơn, bắt đầu chăm chú thưởng thức những món ăn trên bàn.
Nhà riêng của Phó Diên Hựu thực sự rất hiện đại, ví như sau khi họ ăn xong, đã có người máy tiến lên dọn bát đĩa đưa vào bồn rửa. Trước đó cô còn không hề chú ý tới trong nhà anh có thứ gọi là người máy này.
Cũng bởi linh thức của Phượng Sơ chỉ nhạy cảm nhất với sinh vật, những thứ vô hồn vô tính như máy móc này cô không có chút cảm giác nào, suy cho cùng, Phượng Sơ vẫn chưa thể bỏ hết thói quen và cảm quan đã khắc sâu trong linh hồn từ Càn Nguyên đại lục mang đến.
- Đã sắp mười hai giờ rồi, chúng ta mau đi chuẩn bị bày trận.
Phượng Sơ trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo trận bàn cô vừa tiện tay chế tác đêm qua cầm theo. Phó Diên Hựu ôm hộp gỗ đựng bảo vật, cùng Phượng Sơ ra cửa, tiến vào thanh máy chuyên dụng của anh.
Hoá ra tầng thượng trên cùng căn hộ của Phó Diên Hựu là nơi đậu máy bay trực thăng, đúng như Phượng Sơ cần đến, một nơi ở trên cao, có thể hứng trọn ánh nắng mặt trời chính ngọ.
Phượng Sơ ngồi xếp bằng trên sàn, giơ cổ tay lần nữa xác định chuẩn xác thời gian, bày biện trận bàn xong xuôi, đúng chính ngọ, Phượng Sơ dâng lên linh lực, đôi tay bay múa như hồ điệp xuyên hoa bắt một chuỗi thủ ấn.
Linh lực trong cơ thể cô theo thủ ấn ngày càng phức tạp bắt đầu tràn ra ùa vào trận bàn, ba mươi sáu hạt ngọc trên trận bàn không ngờ lần lượt sáng lên, cho đến hạt ngọc cuối cùng, từng tia thái dương chân hoả tụ tập phát ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ, bắt đầu truyền vào bên trong đài thờ đặt tại trung tâm trận bàn.
Trận pháp trên đài thờ nhận đủ tinh hoa thái dương lập tức được kích hoạt, thậm chí chủ động hút lấy linh lực Phượng Sơ đang truyền vào trận bàn, mỗi lúc một nhanh, bất thường đến Phượng Sơ không kịp ngờ tới, linh lực của cô trong nháy mắt bị hút cạn kiệt, không nghĩ tới, nữ đế bệ hạ cũng có lúc tính sai.
Thân thể Phượng Sơ mềm nhũn ngã ngửa ra sau, suýt nữa đập đầu xuống đất thì một đôi tay nhanh chóng đỡ lấy cô, kéo cô vào lòng.
Một giọng nói dịu dàng từ tính hốt hoảng gọi tên cô vang lên, nhưng lúc này Phượng Sơ đã mơ màng làm sao còn nghe được gì, thứ đó không ngờ lại hút lấy cả tinh thần lực của cô, Phượng Sơ vô lực ngất đi trong vòng tay ấm áp của ai đó, nơi đây chỉ có hai người họ, có lẽ là anh thôi. Nghĩ đến người đỡ lấy mình là ai, Phượng Sơ yên tâm thả lỏng, hôn mê gục trong lòng Phó Diên Hựu.
Sàn nhà làm bằng gỗ cao cấp, vân gỗ rất đẹp, giữa phòng là bộ sô pha bằng da thật hiện đại, phong cách sang trọng mà lại thanh lịch.
Thư phòng là nơi duy nhất không phù hợp với phòng cách của cả căn hộ, bởi nó có lối kiến trúc cổ điển và nội thất chủ yếu bằng gỗ.
Phượng Sơ đứng giữa phòng, nhìn chắm chú bức tranh đước treo ở nơi trang trọng nhất bức tường, chính là món quà cô đã gửi tặng cho anh.
Chàng trai trong tranh hoàn mỹ như tượng điêu khắc, mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ nhưng tinh xảo, hào hoa lại phong nhã. Chàng đứng dưới tán hoa mai phấn hồng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, trên những cành nhánh hoa mai nở bung đầy tinh khôi càng tôn lên sườn mặt tinh mỹ của chàng công tử thế gia.
Nếu nói về thẩm mỹ cá nhân, Phượng Sơ quả là yêu thích Phó Diên Hựu trong phục trang cổ đại như trong tranh hơn cả. Rõ ràng là tranh do chính mình vẽ, nhưng lúc này chính Phượng Sơ lại nhìn đến mê mẩn.
Không biết qua bao lâu, khi mà hành lang truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, sau đó là giọng nói từ tính của Phó Diên Hựu vang lên.
- Chúng ta ăn cơm thôi.
- À… Được. Đi ăn cơm thôi.
Phượng Sơ có hơi hối hận, lại để Vũ Minh ở lại bên ngoài cùng bọn A Lục cùng với Liên Vô Trần. Hiện tại trong căn nhà chỉ có mỗi hai người bọn họ, Phượng Sơ thấy không được tự nhiên chút nào.
- Em ngồi xuống đi. Nếm thử tay nghề của tôi xem thế nào.
May mắn Phó Diên Hựu tiếp nhận giáo dục của Phó gia thuộc giới thượng lưu, trong bữa cơm sẽ không nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp món này món kia cho cô, còn lịch sự dùng một đôi đũa riêng, thế nên cũng khiến Phượng Sơ thả lỏng hơn rất nhiều.
Ít nhất cô cảm thấy những cảm xúc bất thường của mình anh hẳn là sẽ không thể nhận ra, cô liền thoải mái hơn, bắt đầu chăm chú thưởng thức những món ăn trên bàn.
Nhà riêng của Phó Diên Hựu thực sự rất hiện đại, ví như sau khi họ ăn xong, đã có người máy tiến lên dọn bát đĩa đưa vào bồn rửa. Trước đó cô còn không hề chú ý tới trong nhà anh có thứ gọi là người máy này.
Cũng bởi linh thức của Phượng Sơ chỉ nhạy cảm nhất với sinh vật, những thứ vô hồn vô tính như máy móc này cô không có chút cảm giác nào, suy cho cùng, Phượng Sơ vẫn chưa thể bỏ hết thói quen và cảm quan đã khắc sâu trong linh hồn từ Càn Nguyên đại lục mang đến.
- Đã sắp mười hai giờ rồi, chúng ta mau đi chuẩn bị bày trận.
Phượng Sơ trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo trận bàn cô vừa tiện tay chế tác đêm qua cầm theo. Phó Diên Hựu ôm hộp gỗ đựng bảo vật, cùng Phượng Sơ ra cửa, tiến vào thanh máy chuyên dụng của anh.
Hoá ra tầng thượng trên cùng căn hộ của Phó Diên Hựu là nơi đậu máy bay trực thăng, đúng như Phượng Sơ cần đến, một nơi ở trên cao, có thể hứng trọn ánh nắng mặt trời chính ngọ.
Phượng Sơ ngồi xếp bằng trên sàn, giơ cổ tay lần nữa xác định chuẩn xác thời gian, bày biện trận bàn xong xuôi, đúng chính ngọ, Phượng Sơ dâng lên linh lực, đôi tay bay múa như hồ điệp xuyên hoa bắt một chuỗi thủ ấn.
Linh lực trong cơ thể cô theo thủ ấn ngày càng phức tạp bắt đầu tràn ra ùa vào trận bàn, ba mươi sáu hạt ngọc trên trận bàn không ngờ lần lượt sáng lên, cho đến hạt ngọc cuối cùng, từng tia thái dương chân hoả tụ tập phát ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ, bắt đầu truyền vào bên trong đài thờ đặt tại trung tâm trận bàn.
Trận pháp trên đài thờ nhận đủ tinh hoa thái dương lập tức được kích hoạt, thậm chí chủ động hút lấy linh lực Phượng Sơ đang truyền vào trận bàn, mỗi lúc một nhanh, bất thường đến Phượng Sơ không kịp ngờ tới, linh lực của cô trong nháy mắt bị hút cạn kiệt, không nghĩ tới, nữ đế bệ hạ cũng có lúc tính sai.
Thân thể Phượng Sơ mềm nhũn ngã ngửa ra sau, suýt nữa đập đầu xuống đất thì một đôi tay nhanh chóng đỡ lấy cô, kéo cô vào lòng.
Một giọng nói dịu dàng từ tính hốt hoảng gọi tên cô vang lên, nhưng lúc này Phượng Sơ đã mơ màng làm sao còn nghe được gì, thứ đó không ngờ lại hút lấy cả tinh thần lực của cô, Phượng Sơ vô lực ngất đi trong vòng tay ấm áp của ai đó, nơi đây chỉ có hai người họ, có lẽ là anh thôi. Nghĩ đến người đỡ lấy mình là ai, Phượng Sơ yên tâm thả lỏng, hôn mê gục trong lòng Phó Diên Hựu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook