Tưởng chừng sẽ đi được nay lại bị bắt trở về, khi A Thường rời đi giờ chỉ còn ta và Lưu Nương cùng Thiên Ý và Dạ Ý.

"Này Tử Cách!"

Thấy vẻ mặt là lạ của Lưu Nương ta cũng có chút tò mò.

"Sao nữa?"

"Cái nữ nhân A Thường này, ta thấy cô ta hình như chỗ đó quá nhỏ thì phải"

Ta thật hết biết, sao Lưu Nương để ý người ta vậy không biết, Thiên Ý và Dạ Ý cũng chỉ lắc đầu cười khổ.

"Ta nói thật, trong nàng ta cũng cao lớn đấy, nhưng hai cái bánh bao thì bé hơn cả ta nữa"(vẫn rất tự nhiên)

"Thì có gì lạ đâu, ngươi để ý lắm rồi đó"

Lười biến ngã cả người xuống giường Lưu Nương nhướng mày nhìn ta.

"Ờ ta là vậy đấy, nói cho ngươi biết nhé, ta thấy A Thường này là lạ sao ấy"

"Lưu Nương tỷ quá đa nghi rồi! Người ta đẹp khuynh nước khuynh thành như vậy, lạ chỗ nào? Hay tỷ nói nàng ta là nam nhân"(Thiên Ý bật cười khanh khách)

"Hửm! Không tin, kinh nghiệm của ta còn nhiều hơn hai đứa nhóc ngươi cộng lại đấy, chờ đó, ta sẽ tìm ra sơ hở cho xem"

"Thôi đi Lưu Nương tỷ, chỉ dựa vào có thế mà tỷ đã khẳng định rồi, vậy thế gian này không biết ai là nữ nhân à"

Dạ Ý cũng cười đến ra nước mắt vì ý nghĩ của Lưu Nương,ta cũng biết về nữ nhân Lưu Nương rất hay vì nàng ta là chủ của một kỷ viện danh tiếng ở Ly quốc mà, nhưng nói A Thường không phải nữ nhân thì ta thật không tin,nhiều đêm ngủ bên nhau như thế, nếu quả thật nàng ta là nam nhân thì ta đã phát hiện rồi, khoan đã! Dường như ta cảm thấy không đúng, nhớ những lúc ngủ cùng nàng ta, thật ta ngủ rất mê, đến nổi không biết gì cả, trong khi ta là một người luyện võ bao nhiêu năm,với ta ngủ cũng như thức, một tiếng động nhẹ cũng làm ta cảnh giác vậy mà mỗi khi ngủ cùng nàng ta là ta ngủ mê như chết vậy.

"Tướng quân! Người sau đổ mồ hôi thế ạ?"

Ta giật mình vì giọng của Thiên Ý, khẽ liếc sang Lưu Nương, nàng ta cũng nhìn ta bằng ánh mắt ranh mảnh, ta thật không biết tại sao bản thân lại nghĩ một chuyện điên rồ không có căn cứ như thế!

"Thử không Tử Cách!"

"Thử gì!"

Lưu Nương cười hề hề nhìn ta, thật gian xảo hết biết, tiến sát đến bên ta, nàng ta khẽ giọng.

"Ta thấy A Thường có ý với ngươi, theo trực giác và kinh nghiệm nhiều năm của lão nương, chúng ta thử một lần là biết ngay...."

"Cái gì? Ngươi điên rồi!"(Ta hoảng hốt khi Lưu Nương chưa dứt câu)

"Sợ gì? Nếu cùng là nữ nhân thì lo gì chứ"(nháy mắt) 

=======================

Kết cuộc thì cũng hẹn nàng ta ra đây để nói chuyện, thật ra ta có chuyện để hỏi nàng ta thật, chứ chẳng tâm hơi đâu mà nghe Lưu Nương nói năng hàm hồ thế kia.

Sau một lúc im lặng quan sát ta, nàng ta cũng mở lời, kèm theo đó là tay đã rót rượu đầy chung cho ta.

"Ngươi muốn biết là tại sao ta không cho ngươi rời đi ư?"

Quả nhiên là thông minh, ta khẽ gật đầu xác nhận.

"Tại sao? Ta biết ngươi và tên quân sư họ Tác có liên quan, vậy mục đích của các ngươi là gì?"

"Muốn biết sao?"

"Đúng!"

"Không hối hận?"

Khẽ nhíu mày, cái nữ nhân này, thật ra là đang muốn giở trò gì kia chứ?

"Đừng căng thẳng như thế! Nào uống với ta một ly cái đã"

A Thường đã đưa ly trước mặt, nhưng ta thật không có nhã hứng để cùng nàng ta thưởng rượu nên cũng không tiếp nhận ly.

"Vào vấn đề chính đi, ta không thích vòng vo"

"Là do ngươi nói đấy!(cong môi)

Ta tròn mắt cả kinh vì những gì đang diễn ra, môi của A Thường đã áp chặt môi ta, bàn tay giữ ở eo, lấy đâu ra mà có sức như vậy! Cố dữ lắm ta mới đẩy nàng ta ra được.

"Ngươi...ngươi điên rồi!"

"Ta muốn nàng rồi nữ nhân!"

Giọng nam nhân? Dịch dung! Rõ ràng ta không hề thấy có dấu vết của dịch dung, vậy mà khi chiếc mặt nạ được kéo xuống, ta cũng thật bất ngờ vì người đối diện trước ta, đúng là một cao nhân đến cả một người xem như đã từng trải như ta cũng không hề nhận ra được.

"Nhớ ta không? Lần đó ở trại của Lão Đầu, đã vuột mất nàng, lần này ở đây thì quyết không cho nàng thoát lần nữa"

Mày ta càng nhíu chặt hơn, hắn là tên trong trại cướp lần trước ở Ly quốc nhưng khuôn mặt này lại không giống, hắn lại dịch dung sao?.

"Thật ra thì khuôn mặt nào mới là của ngươi hả?"

"Là khuôn mặt trước mắt nàng đây!"

Theo lời nói hắn đã tiến đến nắm lấy tay ta, rồi nhẹ hôn lấy.

"Ta là Tác Thác Nghiêm!"

"Quân sư Tác Thác Nghiêm của Đông Thành?"(rút tay về, ta hơi bất ngờ lập lại)

"Đúng là ta!"

Nhanh sau đó eo lại bị hắn giữ lấy, hắn rõ ràng là biết võ công vậy mà tại sao khi ta bắt mạch lại không thấy được.

"Ngươi muốn làm gì? Ưm...!"

==============================

(Thật ra nàng đã là của Tác Thác Nghiêm ta từ lâu lắm rồi, những lúc ngủ chung, nàng thật không cảm giác gì?)

Nhớ lại những gì hắn nói, ta thật không biết phải làm gì với sự thật đó, ta đã bị một người nam nhân khác chiếm thân thể mà đến bản thân cũng không hay biết, giờ ta còn mặt mũi nào mà gặp mặt các chàng nữa kia chứ.

"Tướng quân người đang nghĩ gì mà thất thần như vậy? Chúng ta mau tìm cách ra khỏi đây mới được, vì người của Thất vương và Tứ vương đã đến cứu"(giọng Thiên Ý)

Mặt ta đầy vẻ u phiền, bên ngoài đang đánh nhau hỗn loạn, bọn ta thì bị nhốt nơi mật thất này, bây giờ ta không còn tâm trạng để nghĩ đến việc bỏ trốn nữa, nói đúng hơn là ta không còn can đảm nào gặp các chàng nữa.

Dường như thấy sự bất ổn của ta nên Lưu Nương cũng bước đến vỗ lấy vai.

"Ngươi sao vậy Tử Cách?"

"Ta...."

Lời muốn nói nhưng vẫn không thốt ra được, không lẽ ta lại nói, ngươi rất tài à, ngươi nói trúng rồi, hắn đúng là nam nhân đấy, ta còn bị hắn ăn sạch sành sanh.

Chợt tiếng tường được mở, hướng về nơi phát ra âm thanh, tất cả đều đề cao cảnh giác, đến khi người xuất hiện là Tiểu Đậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu thư! Hãy theo em!"

Ta ngạc nhiên vì Tiểu Đậu lại biết được mật thất này nhưng vẫn tin mà đi theo em ấy.

Cả một quá trình em ấy cứ im lặng im lặng cho đến khi đến trước mặt ta là một ngõ cục ta mới lên tiếng thắc mắc.

"Tiểu Đậu đã hết đường rồi?"

Xoay người lại, Tiểu Đậu mỉm cười, nụ cười đầy quỷ dị sau đó là tiếng la của Lưu Nương cùng Thiên Ý, Dạ Ý gọi ta, khi nhìn lại thì chẳng còn ai nữa.

"Đã đến lúc chết rồi, Mạc Tử Cách!"

Quá mất cảnh giác ta vừa tránh được một dao của Tiểu Đậu thì ngực lại bị trúng một chưởng, tuy không có nội lực nhưng không hiểu sao ta đã không còn chút sức lực.

"Ngươi sao muốn giết ta?"

Thông thả đi đến, ngay sau đó Tiểu Đậu đã năng mặt ta lên, ánh mắt đó rõ ràng là ghét cực độ.

"Ta muốn giết ngươi lâu rồi! Nhưng vì có chủ nhân bên cạnh nên không giết được, giờ thì đi chết đi Mạc Tử Cách"

"Tại sao?"

Khi con dao vừa đưa lên ta cũng chẳng hề nao núng mà hỏi nguyên nhân, tay dừng lại, Tiểu Đậu nghiến răng từng chữ vào mặt ta.

"Vì ngươi đã cướp chàng!"

Câu hỏi lại đặc ra trong đầu, ta đã cướp ai nữa, tại sao mấy chuyện tư tình nam nữ này cứ bám vào ta không buông.

"A...!"

Đến khi ta nhìn lại thì Tiểu Đậu đã ngã quỵ xuống đất, mặt đau đớn thống khổ vô cùng, cũng cùng lúc Tác Thác Nghiêm đã đến bế bỗng ta lên, xoay người định rời đi còn buông một câu lãnh cảm.

"Nể tình bấy lâu nay ta tha mạng cho ngươi, nếu còn xuất hiện trước mặt ta, giết không tha!"

"Chủ...nhân! Tại sao? Sao chàng vì thứ nữ nhân dơ bẩn này mà vứt bỏ ta?"(gào khóc)

"Câm miệng"

Nhanh sao đó, Tiểu Đậu lại bị đánh văng vào vách tường, miệng đã chảy đầy máu tươi nhìn vẻ mặt thống khổ mà đầy nét thương tâm làm ta cũng không đành lòng nhìn nó phải chết, nắm nhẹ lấy áo hắn giọng ta như đang này nỉ.

"Tha cho nó đi!"

"Ta không...cần ngươi nhân từ"

Ta không hiểu nổi một đứa trẻ lúc đầu tỏ ra hiền lành ngây thơ như thế vậy mà đùng một cái lại có vẻ mặt câm ghét ta thế này, đến khi hắn đưa ta đi, Tiểu Đậu vẫn còn cố bò theo mà gào khóc trong tuyệt vọng, ta mới chợt nhận ra, Mạc Tử Cách ta đúng là mối thù truyền kiếp của các nữ nhân, dường như ở đâu cũng có kẻ câm ghét, muốn lấy mạng ta cho bằng được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương