Những Cuộc Phiêu Lưu Của Mít Đặc Và Các Bạn
-
Chương 24
Viên đạn nằm ở bệnh viện
Từ bữa Cáu kỉnh và Thuốc Viên bỏ trốn, cả bệnh viện chỉ còn lại mỗi một bệnh nhân nằm điều trị là chú Viên đạn và dĩ nhiên là chú được nuông chiều hết mực cho nên tính chú lại càng thêm khó chịu. Hôm thì chú đòi ăn xúp kẹo và cháo bột quả vào bữa trưa, hôm thì chú hạch món chả dâu rừng chấm với nước xốt nấm hương. Lúc thì chú đòi món táo hầm nhưng khi người ta đem ra thì chú lại vờ là chú đã gọi món nước lê kia. Người ta kiếm được nước lê thì chú lại làm bộ kênh kiệu, chê là nó có mùi tỏi. Tóm lại, mọi người hết hơi để chiều cái trái tính trái nết của chú. Các cô trực phòng thì cho rằng chưa bao giờ các cô được thấy một bệnh nhân như vậy và quả là một điều tai vạ, phải mau mau chữa cho lành bệnh để tống khứ chú đi cho rảnh. Sáng nào chú cũng sai một cô đi khắp thành phố tìm con chó của chú. Cô nào trở về cũng mệt lả người và hy vọng là chú đã quên con Mực nhưng chú cứ hỏi đều:
- Sao, cô có tìm thấy nó không?
- Không, tôi chẳng trông thấy nó ở đâu cả.
- Tại cô không chịu tìm nó đấy thôi.
- Có chứ, tôi đã tìm nó khắp nơi khắp phố, tôi cam đoan với chú như vậy đấy.
- Nhưng mà tại sao tôi không nghe thấy tiếng cô gọi nó. Đi tìm nữa đi.
Cô bé khốn khổ lại ra phố nhưng chẳng biết đi đâu mà tìm nữa, thỉnh thoảng cô lại kêu:
- Mực! Mực! Mày lạc ở đâu rồi?
Cô biết tỏng ra là kêu như vậy chẳng ăn thua gì nhưng dù sao cô cũng cứ làm để cho yên lòng người bệnh. Một cô khác phải đi mỗi ngày ba lượt, sáng, trưa và chiều để xem các bạn tí hon của chú đã làm những trò trống gì. Có cô phải ngồi kể chuyện con cà con kê cho chú nghe, lúc nào nghe chán tai chú lại đuổi cô ta đi, đòi thay cô nào biết nhiều chuyện khác. Hôm nào không có ai đến thăm chú là chú gắt gỏng và nổi đóa lên. Nhưng khi có nhiều người đến chơi thì chú lại phàn nàn là họ ngăn trở không cho chú nghe kể chuyện.
Cô Mật ngọt thấy tính nết chú mỗi ngày một đâm đốn ra thì quả quyết rằng chú còn tồi tệ hơn Cáu kỉnh và Thuốc Viên gấp bội. Phải cho chú ta ra viện ngay thôi nhưng chân chú còn đau thì biết làm thế nào. Nhưng nếu chú ta chưa khỏi thì cũng do lỗi chú một phần: một hôm thức giấc, chú chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa, chú liền tụt xuống đất và nhảy lò cò ở trong phòng nhưng chú chưa tập tễnh được mười bước thì chú đã bị trẹo chân. Chú ngã sóng soài ra, người ta phải vực chú dậy, chân chú sưng vù lên, đến tối chú lên cơn sốt. Cô Mật ngọt phải ngồi suốt đêm bên giường chú, không chợp mắt lúc nào. Nhờ có cô săn sóc, chỗ sưng đã khỏi nhưng chắc chắn là tai nạn ấy chỉ làm cho cái chân đau của chú lâu khỏi thêm thôi.
Một hôm, người ta cho phép chú đứng dậy một lát. Dựa vào cái nạng, một tay chống vào tường, chú tập đi thong thả từng bước. Thế rồi chú dò ra được ngoài sân và dạo chơi quanh bệnh viện trong một tiếng đồng hồ với một cô y tá. Những cuộc đi dạo ấy đã có tác dụng rõ rệt. Viên đạn đã bớt cáu kỉnh hơn, chỉ trừ lúc chú trở vào nhà. Thôi thì chú cự nự, giơ cái nạng lên đe dọa cô y tá và thét:
“Tôi không muốn về đâu!”
Người ta buộc phải ôm lấy chú và đặt chú nằm lên giường. Lối chữa bệnh cương quyết đó đã làm cho chú mau khỏi, và chẳng bao lâu, người ta tuyên bố với Viên đạn là ngày hôm sau chú sẽ được ra viện. Các cô và các chú tí hon nghe tin đó rất lấy làm phấn khởi. Đến ngày đã định, toàn dân tập trung trước cửa bệnh viện. Mọi người chào mừng bệnh nhân khỏe mạnh trở về, tặng hoa cho chú. Chú nói:
- Thế là anh em chúng tôi lại đông đủ rồi, chỉ thiếu cậu Biết Tuốt và con Mực khốn khổ của tôi thôi.
Các cô tí hon đáp:
- Có lẽ rồi các cậu cũng sẽ được gặp cậu Biết Tuốt và thế nào cũng có hy vọng tìm ra con Mực thôi.
Viên đạn trả lời:
- Muốn thế thì phải đi tìm, không phải bỗng dưng mà họ sẽ đến đây đâu.
Mít Đặc nói:
- Đúng lắm. Phải đi tìm cái cậu Biết Tuốt ngốc nghếch ấy mới được. Không có chúng mình là cậu ấy đi đứt ngay.
Bác sĩ Thuốc Viên hỏi:
- Sao lại bảo là cậu ấy ngốc nghếch?
- Tại vì cậu ấy là đồ ngốc. – Mít Đặc đáp – Một tay nhát như cáy nữa.
images
Cáu kỉnh toan phản đối nhưng Mít Đặc đã ngắt lời chú:
- Im ngay! Ai là chỉ huy ở đây, mình hay cậu? Cậu lại muốn trở vào bệnh viện phải không?
Nghe nói đến bệnh viện, Cáu kỉnh im thin thít.
Bạch tuyết nói:
- Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ. Chủ nhật này chúng ta sẽ nhảy để chào mừng tất cả các bệnh nhân. Sau đó các cậu có thể lên đường tìm cậu Biết Tuốt ngốc nghếch của các cậu. Khi nào các cậu tìm thấy cậu ấy, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc khiêu vũ nữa. Việc đó thật tuyệt vời!
Tất cả các chú tí hon đều khoái chí:
- Hoan hô! Hoan hô!
Nhưng người ta không hiểu các chú hí hửng vì chuyện gì nhiều hơn: vì chuyện sẽ tìm thấy Biết Tuốt hay là vì cuộc khiêu vũ sẽ được tổ chức nhân dịp này. Công việc hái quả đã xong xuôi, tất cả các hầm nhà đều đầy ăm ắp. Nhưng trên các cành cây vẫn còn khối táo, lê và mận, cho nên các chú quyết định sẽ lấy làm quà tặng các bạn ở Thành phố Diều. Tất cả mọi người bắt tay vào việc chuẩn bị cuộc khiêu vũ. Người thì xén bớt cỏ để làm sân nhảy, người thì kê ghế dài xung quanh bãi cỏ đã xén gọn. Nhanh Nhảu, Lặng lẽ và Đinh dép dựng một cái lầu để biểu diễn nhạc. Xa một chút là một dãy lều chứa nước ngọt, kem và đủ thứ bánh kẹo. Công việc tiến hành nhịp theo tiếng nhạc vì Kèn Đồng đã mời được mười tay đàn xuất sắc để lập ra một dàn nhạc và chơi thử ngay tại chỗ. Điều ngạc nhiên hơn cả là chú Đinh dép làm việc rất hăng hái, phấn khởi. Ai yêu cầu điều gì, chú cũng làm tuốt, không một chút cau có. Quả thật là không ai có thể nhận ra chú được nữa.
Mèo con bảo chú:
- Được các cậu giúp đỡ như thế này thật là tuyệt quá!
Đinh dép đáp:
- Sao lại không giúp đỡ chứ? Đã cần thì có phải sứt đầu mẻ trán, tôi cũng sẽ làm xong.
Cô Én nói:
- Cậu làm khéo đến nỗi ai cũng thích xem cậu làm. Rõ ràng là cậu yêu lao động lắm.
Đinh dép thú nhận:
- Đúng đấy. Lúc nào tôi cũng muốn làm một cái gì. Những lúc rỗi rãi, tôi chẳng biết làm cái quái gì nữa và tôi bắt đầu làm những việc mà đáng lẽ ra tôi không nên làm mới phải. Kết quả chỉ rặt những chuyện phiền toái và vì những việc đó mà lắm khi tôi còn bị tẩn nữa.
Đinh dép khịt mũi thật kêu và đưa nắm tay lên xoa mũi.
- Bị tẩn, là thế nào? – Mèo con hỏi.
- Bị tẩm quất chẳng hạn.
- Tẩm quất là cái gì?
- Ôi! Khốn khổ!
Mèo con kêu lên.
- Cậu đừng có làm những chuyện vớ vẩn ấy nữa. Cậu đến đây thì hơn, chúng tôi sẽ tìm việc làm cho cậu: chữa hàng rào hoặc lắp kính cửa…
Đinh dép nói:
- Cái món đó thì hợp với tôi đấy.
- Cậu đến dự dạ hội với bọn tôi chứ?
- Có được không?
- Sao lại không? Cậu phải tắm rửa và chải chuốt cho cẩn thận. Chúng tôi mời cậu đến dự đấy.
- Được rồi tôi sẽ đến. Cám ơn các cô.
Mèo con rất vui lòng vì Đinh dép ăn nói quá ư lịch sự như vậy. Chú lại còn nói cám ơn cô nữa. Cô phởn chí đến nỗi đỏ tía cả mặt mũi rồi cô gọi cô Én ra và rỉ vào tai bạn:
- Giáo dục cậu này cũng không phải là khó khăn lắm đâu.
Cô Én đáp:
- Phải luôn luôn khuyến khích cậu ấy. Như vậy thì sẽ có lợi cho cậu ta. Cậu ta mà làm bậy thì phải quở mắng, nhưng nếu cậu ta làm điều gì tốt thì phải khen ngợi và ví thử cậu ta tiếp tục làm như vậy thì lại càng phải khen ngợi cậu ta. Ngoài ra còn phải uốn nắn hành vi cho cậu ta nữa, cậu ấy cứ khịt khịt mũi nghe khó coi lắm.
Mèo con nói tiếp:
- Và khi phát biểu, cậu ta dùng những tiếng thật là tếu: nào là tẩn, nào là tẩm quất… Phải chú ý đến cách nói năng của cậu ta để cậu ta bớt dùng dần những tiếng tầm bậy tầm bạ ấy.
Còn về phần Đinh dép thì hài lòng vì được khen, chú lại càng ra sức làm việc. Ai mà chẳng thích được khen.
Từ bữa Cáu kỉnh và Thuốc Viên bỏ trốn, cả bệnh viện chỉ còn lại mỗi một bệnh nhân nằm điều trị là chú Viên đạn và dĩ nhiên là chú được nuông chiều hết mực cho nên tính chú lại càng thêm khó chịu. Hôm thì chú đòi ăn xúp kẹo và cháo bột quả vào bữa trưa, hôm thì chú hạch món chả dâu rừng chấm với nước xốt nấm hương. Lúc thì chú đòi món táo hầm nhưng khi người ta đem ra thì chú lại vờ là chú đã gọi món nước lê kia. Người ta kiếm được nước lê thì chú lại làm bộ kênh kiệu, chê là nó có mùi tỏi. Tóm lại, mọi người hết hơi để chiều cái trái tính trái nết của chú. Các cô trực phòng thì cho rằng chưa bao giờ các cô được thấy một bệnh nhân như vậy và quả là một điều tai vạ, phải mau mau chữa cho lành bệnh để tống khứ chú đi cho rảnh. Sáng nào chú cũng sai một cô đi khắp thành phố tìm con chó của chú. Cô nào trở về cũng mệt lả người và hy vọng là chú đã quên con Mực nhưng chú cứ hỏi đều:
- Sao, cô có tìm thấy nó không?
- Không, tôi chẳng trông thấy nó ở đâu cả.
- Tại cô không chịu tìm nó đấy thôi.
- Có chứ, tôi đã tìm nó khắp nơi khắp phố, tôi cam đoan với chú như vậy đấy.
- Nhưng mà tại sao tôi không nghe thấy tiếng cô gọi nó. Đi tìm nữa đi.
Cô bé khốn khổ lại ra phố nhưng chẳng biết đi đâu mà tìm nữa, thỉnh thoảng cô lại kêu:
- Mực! Mực! Mày lạc ở đâu rồi?
Cô biết tỏng ra là kêu như vậy chẳng ăn thua gì nhưng dù sao cô cũng cứ làm để cho yên lòng người bệnh. Một cô khác phải đi mỗi ngày ba lượt, sáng, trưa và chiều để xem các bạn tí hon của chú đã làm những trò trống gì. Có cô phải ngồi kể chuyện con cà con kê cho chú nghe, lúc nào nghe chán tai chú lại đuổi cô ta đi, đòi thay cô nào biết nhiều chuyện khác. Hôm nào không có ai đến thăm chú là chú gắt gỏng và nổi đóa lên. Nhưng khi có nhiều người đến chơi thì chú lại phàn nàn là họ ngăn trở không cho chú nghe kể chuyện.
Cô Mật ngọt thấy tính nết chú mỗi ngày một đâm đốn ra thì quả quyết rằng chú còn tồi tệ hơn Cáu kỉnh và Thuốc Viên gấp bội. Phải cho chú ta ra viện ngay thôi nhưng chân chú còn đau thì biết làm thế nào. Nhưng nếu chú ta chưa khỏi thì cũng do lỗi chú một phần: một hôm thức giấc, chú chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa, chú liền tụt xuống đất và nhảy lò cò ở trong phòng nhưng chú chưa tập tễnh được mười bước thì chú đã bị trẹo chân. Chú ngã sóng soài ra, người ta phải vực chú dậy, chân chú sưng vù lên, đến tối chú lên cơn sốt. Cô Mật ngọt phải ngồi suốt đêm bên giường chú, không chợp mắt lúc nào. Nhờ có cô săn sóc, chỗ sưng đã khỏi nhưng chắc chắn là tai nạn ấy chỉ làm cho cái chân đau của chú lâu khỏi thêm thôi.
Một hôm, người ta cho phép chú đứng dậy một lát. Dựa vào cái nạng, một tay chống vào tường, chú tập đi thong thả từng bước. Thế rồi chú dò ra được ngoài sân và dạo chơi quanh bệnh viện trong một tiếng đồng hồ với một cô y tá. Những cuộc đi dạo ấy đã có tác dụng rõ rệt. Viên đạn đã bớt cáu kỉnh hơn, chỉ trừ lúc chú trở vào nhà. Thôi thì chú cự nự, giơ cái nạng lên đe dọa cô y tá và thét:
“Tôi không muốn về đâu!”
Người ta buộc phải ôm lấy chú và đặt chú nằm lên giường. Lối chữa bệnh cương quyết đó đã làm cho chú mau khỏi, và chẳng bao lâu, người ta tuyên bố với Viên đạn là ngày hôm sau chú sẽ được ra viện. Các cô và các chú tí hon nghe tin đó rất lấy làm phấn khởi. Đến ngày đã định, toàn dân tập trung trước cửa bệnh viện. Mọi người chào mừng bệnh nhân khỏe mạnh trở về, tặng hoa cho chú. Chú nói:
- Thế là anh em chúng tôi lại đông đủ rồi, chỉ thiếu cậu Biết Tuốt và con Mực khốn khổ của tôi thôi.
Các cô tí hon đáp:
- Có lẽ rồi các cậu cũng sẽ được gặp cậu Biết Tuốt và thế nào cũng có hy vọng tìm ra con Mực thôi.
Viên đạn trả lời:
- Muốn thế thì phải đi tìm, không phải bỗng dưng mà họ sẽ đến đây đâu.
Mít Đặc nói:
- Đúng lắm. Phải đi tìm cái cậu Biết Tuốt ngốc nghếch ấy mới được. Không có chúng mình là cậu ấy đi đứt ngay.
Bác sĩ Thuốc Viên hỏi:
- Sao lại bảo là cậu ấy ngốc nghếch?
- Tại vì cậu ấy là đồ ngốc. – Mít Đặc đáp – Một tay nhát như cáy nữa.
images
Cáu kỉnh toan phản đối nhưng Mít Đặc đã ngắt lời chú:
- Im ngay! Ai là chỉ huy ở đây, mình hay cậu? Cậu lại muốn trở vào bệnh viện phải không?
Nghe nói đến bệnh viện, Cáu kỉnh im thin thít.
Bạch tuyết nói:
- Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ. Chủ nhật này chúng ta sẽ nhảy để chào mừng tất cả các bệnh nhân. Sau đó các cậu có thể lên đường tìm cậu Biết Tuốt ngốc nghếch của các cậu. Khi nào các cậu tìm thấy cậu ấy, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc khiêu vũ nữa. Việc đó thật tuyệt vời!
Tất cả các chú tí hon đều khoái chí:
- Hoan hô! Hoan hô!
Nhưng người ta không hiểu các chú hí hửng vì chuyện gì nhiều hơn: vì chuyện sẽ tìm thấy Biết Tuốt hay là vì cuộc khiêu vũ sẽ được tổ chức nhân dịp này. Công việc hái quả đã xong xuôi, tất cả các hầm nhà đều đầy ăm ắp. Nhưng trên các cành cây vẫn còn khối táo, lê và mận, cho nên các chú quyết định sẽ lấy làm quà tặng các bạn ở Thành phố Diều. Tất cả mọi người bắt tay vào việc chuẩn bị cuộc khiêu vũ. Người thì xén bớt cỏ để làm sân nhảy, người thì kê ghế dài xung quanh bãi cỏ đã xén gọn. Nhanh Nhảu, Lặng lẽ và Đinh dép dựng một cái lầu để biểu diễn nhạc. Xa một chút là một dãy lều chứa nước ngọt, kem và đủ thứ bánh kẹo. Công việc tiến hành nhịp theo tiếng nhạc vì Kèn Đồng đã mời được mười tay đàn xuất sắc để lập ra một dàn nhạc và chơi thử ngay tại chỗ. Điều ngạc nhiên hơn cả là chú Đinh dép làm việc rất hăng hái, phấn khởi. Ai yêu cầu điều gì, chú cũng làm tuốt, không một chút cau có. Quả thật là không ai có thể nhận ra chú được nữa.
Mèo con bảo chú:
- Được các cậu giúp đỡ như thế này thật là tuyệt quá!
Đinh dép đáp:
- Sao lại không giúp đỡ chứ? Đã cần thì có phải sứt đầu mẻ trán, tôi cũng sẽ làm xong.
Cô Én nói:
- Cậu làm khéo đến nỗi ai cũng thích xem cậu làm. Rõ ràng là cậu yêu lao động lắm.
Đinh dép thú nhận:
- Đúng đấy. Lúc nào tôi cũng muốn làm một cái gì. Những lúc rỗi rãi, tôi chẳng biết làm cái quái gì nữa và tôi bắt đầu làm những việc mà đáng lẽ ra tôi không nên làm mới phải. Kết quả chỉ rặt những chuyện phiền toái và vì những việc đó mà lắm khi tôi còn bị tẩn nữa.
Đinh dép khịt mũi thật kêu và đưa nắm tay lên xoa mũi.
- Bị tẩn, là thế nào? – Mèo con hỏi.
- Bị tẩm quất chẳng hạn.
- Tẩm quất là cái gì?
- Ôi! Khốn khổ!
Mèo con kêu lên.
- Cậu đừng có làm những chuyện vớ vẩn ấy nữa. Cậu đến đây thì hơn, chúng tôi sẽ tìm việc làm cho cậu: chữa hàng rào hoặc lắp kính cửa…
Đinh dép nói:
- Cái món đó thì hợp với tôi đấy.
- Cậu đến dự dạ hội với bọn tôi chứ?
- Có được không?
- Sao lại không? Cậu phải tắm rửa và chải chuốt cho cẩn thận. Chúng tôi mời cậu đến dự đấy.
- Được rồi tôi sẽ đến. Cám ơn các cô.
Mèo con rất vui lòng vì Đinh dép ăn nói quá ư lịch sự như vậy. Chú lại còn nói cám ơn cô nữa. Cô phởn chí đến nỗi đỏ tía cả mặt mũi rồi cô gọi cô Én ra và rỉ vào tai bạn:
- Giáo dục cậu này cũng không phải là khó khăn lắm đâu.
Cô Én đáp:
- Phải luôn luôn khuyến khích cậu ấy. Như vậy thì sẽ có lợi cho cậu ta. Cậu ta mà làm bậy thì phải quở mắng, nhưng nếu cậu ta làm điều gì tốt thì phải khen ngợi và ví thử cậu ta tiếp tục làm như vậy thì lại càng phải khen ngợi cậu ta. Ngoài ra còn phải uốn nắn hành vi cho cậu ta nữa, cậu ấy cứ khịt khịt mũi nghe khó coi lắm.
Mèo con nói tiếp:
- Và khi phát biểu, cậu ta dùng những tiếng thật là tếu: nào là tẩn, nào là tẩm quất… Phải chú ý đến cách nói năng của cậu ta để cậu ta bớt dùng dần những tiếng tầm bậy tầm bạ ấy.
Còn về phần Đinh dép thì hài lòng vì được khen, chú lại càng ra sức làm việc. Ai mà chẳng thích được khen.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook