Lạc Gia Hân và cả Tiêu Sinh đều không thể ngờ Cao Hy Hy lại sắc bén như thế.

Cô hoàn toàn khác với Cao Hy Hy mà trước đây họ từng biết.

Tiêu Sinh bắt đầu hoài nghi mắt nhìn người của bản thân.

Hắn từng sống cùng Cao Hy Hy dưới một mái nhà suốt ba năm, những tưởng bản thân đã hiểu rõ cô đến mức chán ngán con người yếu đuối, nhu nhược kia, nào giờ, hắn chưa bao giờ chạm được đến bản tính thực sự của Cao Hy Hy.
Tiêu Sinh cũng không ngờ, thứ thu hút hắn ngay khoảnh khắc này không phải là mối tình khắc cốt ghi tâm đang đứng ngay trước mặt hắn - Lạc Gia Hân, mà là sự sắc sảo và đanh đá của người vợ vốn đã cũ kỹ đến phát chán - Cao Hy Hy.
Lạc Gia Hân đương nhiên là tức đến run người, muốn phản bác nhưng không cách nào nói lại Cao Hy Hy.

Cô ta chỉ còn biết trừng mắt nhìn Tiêu Sinh như đang tìm kiếm sự đồng tình và bảo vệ từ hắn.

Thế nhưng, Tiêu Sinh hoàn toàn không để ý đến Lạc Gia Hân, đôi mắt màu hổ phách như con sói rình mồi kia lại dán chặt trên người Cao Hy Hy.
“Tiêu Sinh, anh nói gì đi chứ? Không phải anh luôn miệng nói anh vẫn còn yêu em và muốn quay lại với em sao? Vì sao bây giờ anh lại im lặng như vậy?”
Lạc Gia Hân không chờ được nữa, đành chủ động níu tay Tiêu Sinh rồi chất vấn hắn.


Tiêu Sinh thở dài một hơi, nếu không có Cao Hy Hy ở đây, hắn nhất định nói rõ mọi chuyện với Lạc Gia Hân.

Thế nhưng, có những chuyện giữa hai người thì chỉ nên giải quyết khi không có người ngoài cuộc.
“Gia Hân, chúng ta tìm chỗ thích hợp để nói chuyện đi.”
“Không!” Lạc Gia Hân tức giận vung tay, nước mắt lưng tròng, nói với Tiêu Sinh.

“Em muốn ba mặt một lời, nói cho rõ ràng.”
“Thật xin lỗi, tôi không có nhu cầu tham gia.

Hai người cứ tự nhiên.” Cao Hy Hy cảm thấy bản thân mình như giẫm phải hố bom, cực kỳ nguy hiểm và mệt mỏi, nên chỉ muốn cuốn gói chuồn thật nhanh.
“Cô không được đi!” Lạc Gia Hân cố chấp níu tay Cao Hy Hy, ánh mắt tràn ngập sự hung hãn.

“Cô chính là nguồn cơn rắc rối, ở lại đây giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng với nhau đi!”
Cao Hy Hy nhếch miệng cười.

Kỳ thực từ lúc gặp lại Lạc Gia Hân, cơ miệng của cô không lúc nào không co giãn.

Lạc Gia Hân, con người này vì sao lại nực cười đến vậy cơ chứ?
“Lạc Gia Hân, chuyện yêu đương sến sẩm giữa chị và Tiêu tổng, tôi không liên quan gì cả.

Còn nếu chị có ý định ba mặt một lời thì được thôi, nghe cho kỹ đây.

Thứ nhất, tôi không muốn dính líu đến hai người, tốt nhất chị nên giữ cho chặt của báu Tiêu Sinh của chị đi, không ai thèm muốn gì anh ta đâu.

Thứ hai, ở Công ty này tôi vẫn là thành viên của Ban giám đốc, quy chế Công ty đã nêu rõ, nói xấu và sỉ nhục cấp trên sẽ bị trừ lương.

Nếu chị còn thái độ này với tôi, tôi sẽ báo với Phòng Nhân sự kỷ luật chị!”
Nói rồi, không đợi Tiêu Sinh và Lạc Gia Hân đáp lời mình, Cao Hy Hy đã vội xách cặp đi thẳng ra cửa.


Cô không muốn nhìn thấy cặp đôi rắc rối kia thêm một giây nào nữa.
Lạc Gia Hân và Tiêu Sinh đồng loạt nhìn theo bóng lưng của Cao Hy Hy.

Nhìn vào đôi mắt của Tiêu Sinh, Lạc Gia Hân bỗng cảm thấy một nỗi sợ mỗi lúc một lớn đang bao trùm lấy chính mình.
Đôi mắt Tiêu Sinh khi nhìn theo Cao Hy Hy không còn vẻ chán ghét thường thấy mà thay vào đó là sự quyến luyến không ngừng, như thể Lạc Gia Hân đã đến không đúng lúc và phá hỏng chuyện tốt của hắn.
“Tiêu Sinh, có phải anh đã… thay lòng?”
Tiêu Sinh giật mình trước câu hỏi của Lạc Gia Hân.

Hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đượm buồn của cô ta, mấp máy môi nhưng không nói được lời nào.

Khoảng không gượng gạo lặng lẽ ngăn cách giữa hai người bọn họ.

Lạc Gia Hân bỗng nhiên nhếch miệng cười nhạt, rồi liên tục lắc đầu một cách bất lực.
“Anh không trả lời được đúng không? Đó là bởi anh thực sự đã thay lòng.”
“Gia Hân, anh…” Tiêu Sinh lúng túng định nói gì đó.
“Anh đừng nói nữa, sự thật là anh đã thích Cao Hy Hy.” Lạc Gia Hân bịt tai chính mình lại, sau đó gào lên.

“Anh đừng nói với em là chính anh cũng không nhận ra điều này!”
Tiêu Sinh thở dài một hơi, hắn có thể khẳng định dạo gần đây hắn rất hay nghĩ về Cao Hy Hy và có những suy nghĩ không an phận.


Thế nhưng, để khẳng định tình cảm của bản thân dành cho cô, Tiêu Sinh có thể đảm bảo hắn không hề thích Cao Hy Hy.
“Anh không thích Cao Hy Hy, nhưng hiện tại cô ta là một thành viên của Công ty này, em cũng vậy, cái anh cần là hiệu quả công việc, chứ không phải những trận cãi vã vô ích!”
Lạc Gia Hân nhìn Tiêu Sinh bằng đôi mắt ai oán, vành mắt cũng đỏ hoe lên.

Cô ta luôn chán ghét thái độ thờ ơ, xem công việc như sinh mệnh này của Tiêu Sinh.

Ngày trước, cũng vì hắn dốc hết tâm sức cho Công ty của nhà họ Tiêu nên cô ta mới chán nản để rồi sa vào vòng tay kẻ khác.

Bây giờ, khó khăn lắm cô ta mới dứt ra khỏi tên bệnh hoạn kia, quay trở về bên cạnh Tiêu Sinh, nào ngờ hắn vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.
“Anh dám thề bản thân mình không có tình cảm với Cao Hy Hy? Chính cô ta là người xen giữa chúng ta vào lúc này!” Lạc Gia Hân bấu víu hi vọng cuối cùng để bước chân vào cuộc sống của Tiêu Sinh, cố chấp ép buộc hắn phải đảm bảo với cô ta.
“Anh dám thề!” Tiêu Sinh thở hắt ra một hơi, giọng nói đã có vài phần tức giận.

“Nhưng anh khẳng định với em, người khiến chúng ta không đến được với nhau không phải Cao Hy Hy, mà là chính chúng ta.”
Đúng vậy, đối với Tiêu Sinh mà nói, nếu tình cảm giữa hắn và Lạc Gia Hân đủ lớn, bọn họ đủ thấu hiểu và bao dung nhau, vì không một ai có thể chia cắt được bọn họ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương