Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
-
Chương 26: Gặp gỡ (1)
Dịch: Lan Huyên
Không nói những người khác, ngay cả chính Kiều Lam cũng bị choáng váng một lúc lâu.
Cô có thể hình dung đại khái bộ dạng của Đàm Mặc sau khi cắt tóc, nhưng cho tới khi nhìn thấy Đàm Mặc thì cô mới phát hiện ra rằng, cậu ấy càng đẹp mắt hơn trong tưởng tượng của cô một ít nha.
Các bạn học vừa mới cướp bài thi của Đàm Mặc, tựa như bị làm cho khiếp sợ, ngượng ngùng đặt bài thi của Đàm Mặc về bàn giáo viên. Cả đám đứng há hốc mồm nhin Đàm Mặc trở về chỗ ngồi của cậu.
"Đây là... Đàm mặc ư?"
"Phải không...?"
"Bài thi vừa rồi... Chính xác là của Đàm Mặc mà..."
"Thật sao?"
Bùi Ninh ngồi ở chỗ ngồi của mình nhìn thoáng qua, trong chốc lát cậu ta quay đầu đi, rồi lại tiếp tục quay đầu nhìn lần nữa. Cuối cùng thì nhìn Kiều Lam rồi rơi vào suy tư.
"Kiểu tóc có sức ảnh hưởng rất lớn tới giá trị nhan sắc à?"
Kiều Lam nhìn nhìn quả đầu đinh của Bùi Ninh và những đốm tàn nhang nho nhỏ trên mặt cậu ta. Cô không đành lòng nói cho Bùi Ninh biết, với cậu thì chắc không có hiệu quả lớn như thế đâu.
Ngay sau đó Kiều Lam rời khỏi chỗ ngồi của mình đi qua bên Đàm Mặc.
Cô thật sự rất kinh ngạc, nhưng cũng rất vui mừng.
Trước kia Kiều Lam sang chỗ Đàm Mặc thì nữ sinh ngồi cùng bàn với cậu ấy luôn tỏ ra khó chịu. Hôm nay Kiều Lam lại tới, nữ sinh kia nhìn nhìn Kiều Lam rồi nhìn Đàm Mặc, không nói một lời liền chuyển qua bên cạnh, giống các bạn học khác tò mò nhìn hai người họ.
Bài thi của Đàm Mặc bị các bạn học trong lớp làm lộn xộn cả lên, cậu nhìn bài thi trên bàn, không muốn chạm vào chúng.
Kiều Lam ngồi xuống sửa sang đống bài thi gọn gàng. Đàm Mặc nhìn bài thi trong tay Kiều Lam, đưa tay nhận lấy.
Đàm Mặc lật bài thi ra xem thì thấy môn Lịch sử chỉ có 121 điểm, cậu nhìn chằm chằm cái điểm số 121 kia thật lâu.
Kiều Lam sớm biết Đàm Mặc thông minh, nhưng khi thấy Đàm Mặc có thể trực tiếp áp đảo cô hơn 100 điểm thì từ tận đáy lòng cô vẫn sinh ra sự rung động. Hai chữ thiên tài trước đó chỉ là nói chơi, giờ phút này nó thật loá mắt.
Đàm Mặc rất ít khi bộc lộ biểu cảm ra ngoài mặt, nên cho tới bây giờ Kiều Lam chỉ gặp qua một nụ cười quái lạ của cậu ấy, còn lại thì không cần nói tới nữa.
Kiều Lam thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào bài thi, cô rướn cổ về trước một chút để nhìn cho rõ.
Tổng điểm là 140, bài thi này đạt được 121 điểm. Nhưng cái điểm này chính là đạt từ một bài thi rất khó, cực kỳ khó đấy!
"Đàm Mặc"
Kiều Lam gọi cậu ấy một tiếng, thấy cậu ấy ngẩng đầu lên mới tiếp tục nói: "Cậu biết không, chỉ tính riêng môn Lịch sử thì tớ là người có số điểm cao nhất toàn lớp. Nhưng kể từ khi cậu tới đây, thì tớ không phải nữa..."
Đàm Mặc nhìn bài thi, lại nhìn Kiều Lam. Cậu giống như được an ủi, nhưng lại không giống cảm thấy được an ủi bao nhiêu.
Cậu không tiếp tục nhìn chằm chằm vào bài thi, mà để nó xuống dưới đáy đống bài thi.
Kiều Lam: "..."
Được rồi, cô hiểu việc Đàm Mặc có tiêu chuẩn rất cao đối với bản thân. Nên cậu ấy sẽ không sẽ bởi vì những người khác hay cô mà thay đổi. Cậu ấy chính là không hài lòng với cái bài thi Lịch sử chỉ có 121 điểm này.
Thật bướng bỉnh.
Kiều Lam dám cam đoan rằng, nếu lần sau Đàm Mặc vẫn tham gia thi, thì trước đó cậu ấy chắc chắn sẽ đặc biệt tập trung ôn bài về Lịch sử.
Nếu nói lần trước Kiều Lam có thể áp Trần Diệu Dương xuống, trở thành người có tên tuổi nhất lúc bấy giờ đã đủ làm người kinh ngạc. Thì hôm nay Đàm Mặc đạt được số điểm cao tới biến thái, chính là làm người khác khiếp sợ!
Toàn thể người trong lớp học gần như đều nhìn chằm chằm Đàm Mặc, nhìn gương mặt vẫn không chút cảm xúc của Đàm Mặc, nhưng cánh môi vừa mở ra cùng nói chuyện với Kiều Lam, rốt cuộc không ai dám cười nhạo hay nói gì về cậu ấy nữa. Họ từng cười nhạo cậu ấy bảo cậu ấy nghe không hiểu lời họ nói.
Cũng không có người lại dám nói cậu ấy là đồ ngốc, hay đồ điên nữa.
Nếu Đàm Mặc là kẻ ngốc, vậy bọn họ là gì? Thiểu năng trí tuệ sao?
Đột nhiên nhớ tới một câu, thiên tài và kẻ điên là hàng xóm của nhau.
Từ thiên tài đến kẻ điên, chỉ cách một bước. Cái giá to lớn mà thiên tài phải trả đó là họ sẽ có chút khiếm khuyết ở những mặt khác.
Trong nháy mắt, Đàm Mặc "lạ lùng", "u ám", "đáng sợ" trước kia đã có lời giải đáp.
Chủ nhiệm lớp đi tới lớp học, lúc ánh mắt nhìn tới Đàm Mặc liền sáng lên, bảo cậu ấy lên văn phòng một chuyến. Đàm Mặc liếc nhìn Kiều Lam một cái rồi mới ra khỏi lớp học. Đi theo sau chủ nhiệm lớp tới văn phòng bên cạnh.
Cả lớp học giống như một viên thuốc sủi bỏ vào trong nước. Sau một hồi im ắng, tới bây giờ mới sôi sục lên.
"Kiều Lam đã sớm biết thật ra Đàm Mặc không phải não... Có vấn đề? Sao cậu ấy biết được chứ?!"
"Hiện tại Đàm Mặc thi được 999 điểm, lần này người đứng đầu bảng chắc chắn không phải Trần Diệu Dương nữa."
"Hình như vẫn còn môn Ngữ văn chưa phát mà?"
"Lần này Ngữ văn khó như vậy, môn đó cũng chẳng phải thế mạnh của Trần Diệu Dương. Dù Đàm Mặc thi được 20 điểm ngữ văn, tổng điểm đều cao hơn Trần Diệu Dương. Huống chi cậu cảm thấy môn đó Đàm Mặc chỉ thi được 20 điểm thôi à?"
"Đây...đây quả thật không phải đẳng cấp chúng ta có thể với tới. Đừng nói chuyện này nữa, mặt Trần Diệu Dương xanh lét rồi kìa."
Bị đả kích đều là những người thường, vị trí đầu cao hơn vị trí thứ 2 từ 10 tới 20 thì vẫn trong phạm vi bình thường. Còn như Đàm Mặc, cậu ấy trực tiếp cao hơn 100 điểm là điều từ trước tới nay chưa từng gặp qua!
Giờ phút này người thi được thành tích trước nay chưa từng có - Đàm Mặc, mặt không chút biểu cảm đứng nhìn chủ nhiệm lớp đang kích động. Chờ thầy chủ nhiệm kinh ngạc cảm thán lần nữa xong cậu mới lạnh nhạt mở miệng.
"Em có thể trở về lớp chưa?"
"Từ từ"
Lão chủ nhiệm lớp rốt cuộc cũng cảm thán xong, nghĩ nghĩ rồi nói: "Còn có một chuyện. Lúc em vừa mới tới trường học bố em nói em không thích tiếp xúc với người khác, cho nên mới sắp em ngồi cuối dãy lớp học. Nhưng mà theo quy tắc cũ của trường chúng ta thì sẽ dựa theo thứ hạng thi để sắp xếp chỗ ngồi, thầy cũng hy vọng em có thể tiếp xúc nhiều với các bạn khác, cho nên chỗ ngồi..."
"Sắp xếp dựa theo thứ tự"
Đàm Mặc thay chủ nhiệm nói nói tiếp phần sau.
Chủ nhiệm lớp không ngờ tới hôm nay Đàm Mặc dễ nói chuyện như thế.
"Nên như vậy, hiện tại còn Ngữ văn chưa phát. Chờ buổi chiều lớp sẽ có bảng điểm, đến lúc đó thì có thể..."
"Em không muốn ngồi với Trần Diệu Dương."
Chủ nhiệm lớp chưa nói xong đã bị một câu của Đàm Mặc cắt đứt.
"Cái gì"
Chủ nhiệm lớp kinh ngạc nhìn Đàm Mặc.
"Trần Diệu Dương?"
Vừa nãy Kiều Lam nói chuyện với cậu rằng hiện tại tổng điểm thành tích của 7 môn của cô thì Trần Diệu Dương tạm thời cao hơn mười điểm, cho nên lần này không nắm chắc có thể vượt qua cậu ta.
Hình như chủ nhiệm lớp không hiểu ý của cậu lắm, ninja Đàm Mặc kiên nhẫn giải thích thêm một lần nữa.
"Nếu Trần Diệu Dương thi được vị trí thứ hai, em không muốn ngồi cùng cậu ta."
Lão chủ nhiệm: "..."
Mấy lời này có chút quen quen thì phải.
Hơn một tháng trước, Kiều Lam đạt được thành tích có điểm cao nhất cả khối cũng chạy tới nói với ông rằng cô ấy nhất quyết không muốn ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương.
Nhưng mà tại sao hai người này đều ghét bỏ Trần Diệu Dương thế? Nếu không phải ông hiểu biết nhiều, còn tưởng rằng Trần Diệu Dương ở lớp bị mọi người đòi đánh, người người chán ghét đấy.
Trước kia Kiều Lam không muốn, lần này tới Đàm Mặc không đồng ý, lão chủ nhiệm bất đắc dĩ.
"Vậy em muốn ngồi cùng bàn với ai?
Đàm Mặc im lặng một lúc rồi ném cho chủ nhiệm lớp hai chữ.
"Kiều Lam.
......
Chủ nhiệm lớp lại lần nữa không biết nói gì.
Thế nên cậu muốn ngồi cùng bàn với Kiều Lam? Vậy trước đó tôi hỏi cậu có muốn ngồi cùng bàn với Kiều Lam hay không, là ai chém đinh chặt sắt nói không đồng ý?
"Được được"
Vẫn còn một môn chưa phát ra, hơn nữa đó còn là một môn Kiều Lam vô cùng xuất sắc. Chủ nhiệm lớp cũng không rõ rốt cuộc ai sẽ đạt được vị trí thứ 2, không chừng không phải Trần Diệu Dương mà là Kiều Lam thì sao.
Cuối cùng thành tích của môn Ngữ văn cũng được đưa xuống vào tiết đầu tiên của buổi chiều, trong lúc mọi người đang làm bài tập luyện để bảo vệ mắt.
Vì vậy đám học sinh có chút không muốn tập vật lý trị liệu nữa mà lập tức bắt đầu phát bài thi. Chờ hết thời gian làm vật lý trị liệu mắt, họ nhanh chóng mở máy tính ở phòng học ra xem xét bảng xếp hạng trên trang web của trường.
Xếp hạng rốt cuộc có rồi.
Trực tiếp tìm lớp 13, kéo lên trên cùng.
Dù trước đó đại đa số người đã biết trước kết quả, nhưng khi xem tới điểm thi của vị trí đầu thì vẫn hít sâu một hơi.
Vị trí đầu, Đàm Mặc. Tổng điểm, 1102.
Ngữ văn không cao lắm, chỉ có 102 điểm, nhưng tổng điểm thì cao kinh khủng!
1102, tổng điểm tất cả các môn chỉ có 1200 đấy!
Vừa rồi có người nhìn trộm bài thi ngữ văn của Đàm Mặc. Viết văn quan trọng ở cái đề nên cậu ấy chỉ có 28 điểm, nếu lần sau người ta không lạc đề nữa thì sao?
Mịa nó, có phải cao hơn điểm bây giờ không?
Kéo xuống xem chút nữa, vị trí thứ 2, 1005 điểm. Kém vị trí đầu 97 điểm, trực tiếp gãy ngang luôn rồi.
Lại xem tên của vị trí thứ 2, ai, Trần Diệu Dương?
Lần này Trần Diệu Dương vượt qua Kiều Lam à?
Vội vàng kéo xuống chút nữa, Kiều Lam, vẫn xếp vị trí thứ 2, tổng điểm là 1005, bằng Trần Diệu Dương.
Tổng thành tích 7 môn của Trần Diệu Dương cao hơn Kiều Lam 12 điểm. Kết quả Kiều Lam dựa vào môn Ngữ văn đuổi theo sát sao, cô ấy đứng đầu môn ngữ văn với điểm số là 132, còn Trần Diệu Dương là 120 điểm. Tuy rằng không thấp nhưng trùng hợp là cậu ta vẫn thấp hơn Kiều Lam.
Vì vậy, hoà rồi.
Dù trùng hợp hay không trùng hợp, Trần Diệu Dương có tức giận hay không.
Mà xuống chút tiếp, lại xuất hiện một người đứt gãy nữa, vị trí thứ tư là Bùi Ninh, thấp hơn Kiều Lam và Trần Diệu Dương gần 30 điểm.
Xuống nữa thì mọi người cũng đã hết hứng thú muốn biết.
Ngay từ đầu mọi người đều nghĩ rằng Kiều Lam và Trần Diệu Dương tranh đua nhau, không nghĩ tới đột nhiên lòi ra một tên Đàm Mặc, cướp hết mọi sự chú ý.
Về hai người bị cướp lực chú ý thì Trần Diệu Dương không rên một tiếng, còn Kiều Lam thì tâm trạng rất tốt.
Người khác không thể ngờ được người đạt được vị trí đầu là Đàm Mặc, nhưng Kiều Lam đã biết từ lâu. Cô chính là không muốn thua bởi Trần Diệu Dương mà thôi. Lúc biết được tổng thành tích của mình thấp hơn Trần Diệu Dương 12 điểm, trong lòng cô không tránh khỏi có chút thổn thức. Không nghĩ tới cuối cùng cô dựa vào một môn đuổi trở về.
Tiếc là chỉ dừng lại ở đuổi theo, nếu có thể cao thêm một chút liền đẹp, cao một điểm cũng được.
Khác với Kiều Lam, Trần Diệu Dương hoàn toàn ngược lại, cậu cảm thấy nó rất tệ. Nhưng cái loại tâm trạng này là bắt đầu từ sáng cho tới giờ, cậu ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được có người áp điểm của cậu ta tàn nhẫn như thế! Hơn nữa người này còn là Đàm Mặc!
Đến buổi chiều thì Kiều Lam nhờ một môn Ngữ văn mà hai người huề nhau, làm Trần Triệu Dương đang có tâm trạng không tốt càng thêm bực bội.
Lần trước xếp hạng 2, lần này cũng hạng 2. Nhưng Trần Diệu Dương có thể cảm giác được hai lần xếp hạng này hoàn toàn không giống nhau.
Lần trước bị Kiều Lam đè ép điểm, cậu ta chỉ là hơi hối hận nhưng không quá để ý, chỉ cần cậu ta nỗ lực thêm một chút thì hoàn toàn có thể trở về vị trí ban đầu.
Nhưng mà lần này, Trần Diệu Dương sống tới bây giờ, lần đầu tiên hiểu rõ một cái từ, đó là "không có khả năng."
******
Sau khi thành tích công bố, các bạn học sinh xem bảng xếp hạng của lớp mình xong thì thuận tiện mở bảng xếp hạng khối ra xem, mọi người đều tò mò đối với việc người đứng đầu là ai.
Đặc biệt là cái người từng xếp hạng nhất, đại soái ca mà toàn bộ học sinh ai ai cũng biết Trần Diệu Dương.
Cũng không biết lần này Trần Diệu Dương có thể đuổi theo được không.
Kết quả vừa thấy, lần này trực tiếp thay người, không phải Trần Diệu Dương, cũng không phải Kiều Lam trong lần trước, mà là Đàm Mặc.
Đàm Mặc là ai?
Đám học sinh bối rối, có người nhỏ giọng nhắc nhở
"Chính là cái kẻ ở lớp 13 ...là bạn học mà mỗi ngày đều ngồi xe lăn ấy..."
Một câu "kẻ ngốc" đến bên miệng bị cứng lại, nhìn cái điểm này, ai dám nói Đàm Mặc là kẻ ngốc?
Mọi người không biết Đàm Mặc là ai, nhưng họ đều biết cậu nam sinh ngồi xe lăn. Khiếp sợ nhìn điểm thi của Đàm Mặc, trực tiếp đè ép vị trí thứ 2, thứ 3 hơn 100 điểm, cả kinh đến nỗi miệng đều không khép được.
"Ôi mẹ ơi, lần trước tao thi cùng trường với thằng đó, lúc ấy tao còn nghĩ nó chạy tới đây làm gì."
"... Cái điểm, là thật sao, điểm số cao tới biến thái luôn á."
"Mẹ nó, điểm thi của tớ cũng không bằng một nửa người ta?"
"Mọi người có phát hiện không, ba vị trí đầu tiên đều là lớp 13. Không biết mấy người đấy là như thế nào nhỉ?"
Kiều Lộ đứng giữa đám học sinh, lần này ở trong lớp cô ta bị rớt xuống một hạng, xếp thứ 8, tổng điểm 879. Cái điểm này không đủ để lọt vào top 15 nữa. Cô ta trợn tròn mắt nhìn bảng xếp hạng tên Kiều Lam, 1005 điểm, như bị người ta hung hăng tát một cái, trong lòng nháy mắt nhảy ra một cái ý nghĩ là không có khả năng.
Nhưng cô ta không thể nói chắc chắn như lần trước.
Cô ta nhớ tới lời mẹ từng nói, Kiều Lam có thể chép bài người khác một lần, chẳng lẽ còn có thể chép được lần thứ hai?
Đặc biệt lần thi này còn mua bài thi của trường nên sẽ càng khó tìm đáp án trên mạng hơn lần trước. Cho nên Kiều Lộ càng thêm tin tưởng, lần này Kiều Lam chắc chắn sẽ trở lại với điểm thi lần đầu tiên của cô ấy, trở thành trò cười trong lòng mọi người.
Kết quả, điểm của Kiều Lam vẫn cao như thế.
Tuy rằng không phải đứng đầu bảng, nhưng so với Kiều Lộ, cô ta chưa từng có năng lực lọt top 3 học sinh toàn trường cả. Vì thế xếp hạng nhất hay hai, thì cũng không khác nhau nhiều.
Thành tích của Kiều Lam nếu đặt trong lớp cô ta thì có thể an ổn giữ vững vị trí thứ nhất.
Kiều Lộ không cam lòng, vẫn là không muốn tin. Cô ta há miệng thở dốc nghĩ muốn nói với bạn cùng bàn, nhưng cô ta không dám.
Bởi vì mọi người xung quanh, trừ cô ta ra thì đều cảm thấy cái này
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook