Nhan Vương
Chương 50


Rạng sáng, Nhan Tư Trác cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, Vương Tấn canh ở ngoài phòng bệnh cả đêm không chợp mắt, lúc bị Olivia đẩy vào trong phòng vẫn còn hơi hốt hoảng.
Vương Tấn bị thương không nặng, chỉ xây xát một chút, đã được xử lý lúc ở phòng cấp cứu.

Lúc Nhan Thế Anh phái người đến đón bọn họ thấy Vương Tấn tay chân lành lặn nguyên vẹn và thằng con trai đứng ra ngoài nằm trở về, nếu không phải bị Olivia ngăn lại, ông ta suýt nữa đã “tặng” Vương Tấn một vé VIP vào ICU luôn rồi.
Vở kịch náo loạn này cuối cùng biến thành mâu thuẫn trong gia đình, Nhan Thế Anh tức xì khói bị Olivia đuổi ra ngoài, lúc gần đi còn trừng Vương Tấn một cái đầy hung hăng.
Nhan Tư Trác dựa vào đầu giường, lộ nửa bên lồng ngực cường tráng, bả vai quấn đầy băng gạc, hắn nhíu mày, hơi thở mong manh.

Mất máu quá nhiều làm tinh thần không tập trung, lúc mọi người nói chuyện với nhau hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, ngay cả Vương Tấn vào phòng mà hắn cũng không phát hiện.
Mùi máu tanh lượn lờ trong không khí, chớp mắt lại gợi lên ký ức hỗn loạn giữa tiếng súng và tiếng gào thét, như thể có một viên đạn xuyên qua hư không găm thẳng vào lồng ngực, chẳng hiểu sao Vương Tấn cảm thấy ngực đau nhói.
Nhan Tư Trác nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng mở mắt ra, thấy rõ là Vương Tấn, một tia sáng nhỏ nhoi bỗng loé lên trong đáy mắt hắn.
Môi hắn giật giật, lại không nói nên lời.
Vương Tấn chẳng biết cảm giác hiện giờ của mình là gì, thậm chí không biết nên dùng thái độ gì để đối xử với Nhan Tư Trác — Vốn dĩ anh vẫn còn đủ thời gian để làm rõ mối quan hệ này, nhưng hiện tại anh bị “Tai bay vạ gió” làm cho rối tung cả lên, anh đành phải đối mặt với tình huống làm người ta sứt đầu mẻ trán này trước thời hạn.

Nhan Tư Trác có lỗi với anh rất nhiều, hiện giờ anh cũng bị ép nợ Nhan Tư Trác thật nhiều, nợ nần giữa bọn họ đã rối tung rối mù đến mức không thể nào tính rõ được nữa.
Vương Tấn tuyệt vọng nghĩ, nếu ban nãy Nhan Thế Anh đánh mình ngất xỉu thật thì tốt rồi.
“...Nét mặt của anh, nhìn rất giống muốn đánh em…”
Giọng Nhan Tư Trác cực kỳ khàn, cộng thêm ngữ khí thật cẩn thận làm câu này nghe có vẻ rất tủi thân, rõ ràng Vương Tấn chưa hề làm gì, cảm giác tội lỗi lại dâng trào mãnh liệt.
Vương Tấn không biết giờ phút này trong lòng Nhan Tư Trác đã chuẩn bị sẵn sàng để đón địch, chỉ sợ Vương Tấn tát bốp một phát, mắng hắn lỗ mãng liều lĩnh không có đầu óc, sau đó phất tay rời đi.
Nhưng mà hiển nhiên Vương Tấn còn chưa ý chí sắt đá đến trình độ đó, anh chỉ vươn tay sờ vành tai Nhan Tư Trác rồi nhéo mạnh, giận sắt không rèn thành thép mà mắng, “Con mẹ nó em bị ngu rồi có phải không.”
Trên mặt Nhan Tư Trác lúc này mới hồng hào hơn một chút, đầu ngón tay lần mò theo ga giường vươn về phía Vương Tấn, trong cổ họng phát ra tiếng rên, “Đau…”
“Vừa lắm.” Vương Tấn ngoài miệng thì cứng rắn, tay lại chẳng thèm nghe theo đại não, chủ động cầm lấy chiếc móng chóa chẳng có chút sức lực nào của Nhan Tư Trác kia, “Phải để em nhớ cho kỹ vào, xem lần sau còn dám thể hiện nữa không.”
Nói đau là đau thật.
Giờ đã tan hết thuốc tê lúc giải phẫu từ lâu rồi, cơn đau là một thứ rất lạ lùng, mình không nói đến nó thì nó sẽ yên lặng trốn trong góc, như thể chẳng hề có cảm giác tồn tại.

Bây giờ vừa nhắc đến, Nhan Tư Trác ngay lập tức cảm giác được cơn đau thốn không thôi, như thể có ai đó đập nát xương cốt của hắn rồi gắn lại, toàn bộ phần vai đau chết đi được.
Trước kia Nhan Tư Trác còn chưa hết sĩ diện, thậm chí đến trước lúc Vương Tấn bị bắt cóc hắn còn kiên quyết giữ tôn nghiêm của mình trước mặt anh, yếu thế một chút xíu thôi cũng làm hắn khó chịu hết cả người, đến nỗi mà nửa đêm nhớ lại cũng ngủ không được.


Sau lần bị thương này, hắn chợt phát hiện thứ mình kiên quyết giữ cho bằng được thực ra chẳng có chút ý nghĩa nào, nếu tỏ ra yếu ớt và nhường nhịn có thể khiến Vương Tấn tha thứ cho hắn nhanh hơn một chút, thích hắn nhiều hơn một chút, vậy thì có gì mà hắn không làm được chứ?
Nghĩ thông điểm này, Nhan Tư Trác cảm thấy hình như cơn đau trên da thịt giảm bớt không ít, hắn ngay lập tức quyết định chớp lấy thời cơ, xụ mặt nhỏ giọng càu nhàu, “Em không lừa anh mà, đau lắm luôn ấy.”
Vương Tấn không biết hắn đau thật hay là giả bộ, anh dùng mu bàn tay đỡ gáy hắn, “Tôi đi gọi bác sĩ nhé?”
Nhan Tư Trác nói nhanh, “Anh hôn em một cái là em khỏi ngay.”
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nói mấy câu như vậy vẫn làm Nhan Tư Trác ngượng chết đi được, mặt hắn đỏ bừng lên trong chớp mắt.

Vương Tấn còn chưa kịp phản ứng, hắn đã vội vàng cụp mi mắt xuống, như một đứa trẻ áy náy vì đưa ra yêu cầu quá đáng với người lớn, hắn ngượng ngùng mím môi, “Thôi bỏ đi…”
Âm cuối bị bao phủ giữa nụ hôn bất ngờ, hai mắt Nhan Tư Trác trừng to, để mặc đầu lưỡi linh hoạt trượt vào trong khoang miệng, hàng mi dày của Vương Tấn như dán lên mặt hắn, anh hôn rất sâu, vô cùng chân thật.

Nhan Tư Trác bỗng nhiên cảm thấy xúc động đến mức muốn khóc, có lẽ là vì bị thương làm người ta quá yếu ớt, chờ đến lúc hắn kịp phản ứng lại, nước mắt đã rơi xuống mất rồi.
“Tiền đồ của em đâu rồi hả…”
Vương Tấn vừa bực vừa buồn cười, nếu ở thời điểm bình thường anh nhất định sẽ chế giễu Nhan Tư Trác lớn vậy rồi mà còn khóc nhè, nhưng giờ nhìn bộ dạng bị thương nặng xúi quẩy của Nhan Tư Trác, anh chẳng thể nào mà giễu cợt được.


Anh đưa tay lau đi “giọt lệ vàng” còn đang đậu trên cằm Nhan Tư Trác chưa muốn rơi kia, mở miệng trêu chọc, “Trước kia cũng hôn nhiều lắm mà, sao không thấy em cảm động đến vậy?”
Nhan Tư Trác không muốn Vương Tấn thấy mặt mình, thế là hắn dùng cánh tay lành lặn để ôm Vương Tấn rồi thuận thế dựa vào, dùng cằm cọ lên bả vai anh, “Ba em có làm khó anh không?”
Hỏi thẳng như vậy làm Vương Tấn hơi lúng túng, cảm thấy mình như thể học sinh tiểu học mách lẻo với giáo viên, nhưng mà lại không cần thiết phải nói dối, anh chỉ đành nói nửa thật nửa đùa, “May mà em tỉnh đúng lúc, còn tiếp tục hôn mê chỉ sợ ba em sẽ lột da anh.”.

||||| Truyện đề cử: Lương Duyên Oan Nghiệt |||||
Nhan Tư Trác ôm sau lưng Vương Tấn, khẽ vuốt ve đầy quyến luyến lại như sợ làm anh đau, “Không đâu… Nếu anh chết rồi, em cũng không sống nổi.”
Vương Tấn đánh một phát vào lưng hắn, “Miệng mới mọc được mấy cọng lông mà cứ suốt ngày chết với sống, xui xẻo.”
Nhan Tư Trác rầm rì như chú chó to, “Em bị vậy rồi mà anh còn không nhường em sao? Lỡ sau này em tàn tật, không đánh nhau không lái xe được… A!”
Vương Tấn rút tay khỏi đũng quần Nhan Tư Trác, trừng mắt nhìn hắn một cái như đang dạy dỗ trẻ nhỏ, “Còn lắm miệng nữa là anh cho em tàn thật bây giờ.”
Nhan Tư Trác nhỏ giọng nói gì đó, thấy ánh mắt cảnh cáo của Vương Tấn lập tức ngậm miệng lại.
Vương Tấn chẳng thèm so đo với một người “Nửa tàn tật”, bất giác hơi giễu cợt, “Thiếu gia, giờ không đau nữa à?”
Nhan Tư Trác nhíu mày rên một tiếng, khoé miệng lại nhịn không được cong lên, thằng nhóc trong lòng vui đến khua tay múa chân.

Hôm nay hắn mới phát hiện, thế mà chỉ cần chịu một phát súng, tỏ ra yếu ớt một chút là có thể khiến Vương Tấn mềm lòng, nếu biết có cách đơn giản như vậy, hắn chỉ thiếu điều muốn ăn viên đạn này sớm một chút, để hắn nuốt thêm vài viên cũng được luôn, chút đau đớn này có là gì so với thành quả đạt được!

Vương Tấn cười nhìn đồng hồ, đứng lên chuẩn bị đi về, “Anh phải về nhà một chuyến, vừa lúc đổi ca cho ba mẹ em vào, buổi tối anh lại…”
Thấy Vương Tấn muốn đi, Nhan Tư Trác vội vàng nắm lấy tay áo anh, “Nè, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm trước của em…”
Vương Tấn giật mình, lập tức hiểu ra Nhan Tư Trác đang nói đến vấn đề nào.
— Chúng ta thử một lần nữa đi, có được không?
Lời vừa ra khỏi miệng, Nhan Tư Trác lập tức hối hận.

Chuyện quan trọng đến vậy, sao có thể nghĩ rõ trong chốc lát chứ? Nếu Vương Tấn từ chối thì hắn làm sao giờ? Có khi nào Vương Tấn cảm thấy hắn thừa nước đục thả câu không?
Nhan Tư Trác không biết bộ dáng thấy chết không sờn hiện giờ của mình không giống như đang xin yêu đương, mà giống đã chuẩn bị vũ trang sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên tiền tuyến nổ lô cốt.
Nét mặt Vương Tấn hơi lạnh, anh đứng trước giường bệnh mà rơi vào trầm tư trong chốc lát, ánh mắt trống rỗng rơi lên mặt Nhan Tư Trác.
Giữa sự trầm mặc dài lâu, chút ánh sáng mỏng manh trong mắt Nhan Tư Trác dần dần le lói rồi vụt tắt, chỉ còn lại con ngươi đen nhánh, hắn lẳng lặng nhìn Vương Tấn chăm chú.
Vương Tấn cảm thấy anh không phải đang đứng cạnh giường bệnh, mà là đứng trên vách núi, trước người là vực sâu ngàn thước, sau lưng là hổ báo sài lang, anh chỉ còn hai lựa chọn là nhảy và không nhảy.
Mãi đến như đã trôi qua cả một đời, lâu đến mức Nhan Tư Trác muốn trốn tránh vì sợ bị từ chối, một tiếng thở dài khẽ đến khó mà nghe thấy lướt qua bên tai, Nhan Tư Trác cứ tưởng là mình nghe nhầm.
Vương Tấn vuốt vuốt tóc của hắn, khẽ nói, “Đây là cơ hội cuối cùng anh cho em cũng như là cho chính bản thân mình — Nhan Tư Trác, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương