Nhan Vương
-
Chương 49
Trong phòng khách cũ nát, mùi ẩm mốc bốc lên trong không khí, Vương Tấn vừa mở mắt ra đã thấy mình ở nơi này, chưa kịp nói gì đã bị dội tỉnh bằng một chậu nước lạnh.
Triệu Vĩ Quang dùng sống dao nâng cằm Vương Tấn lên, trong ánh mắt xen lẫn giữa khinh miệt, tò mò và tìm tòi, qua vài giây, ông ta lại dùng sống dao vỗ má Vương Tấn, cười âm u nói, “Nhìn không ra nha Vương tổng, tuổi của cậu sắp làm ba của Nhan Tư Trác luôn rồi đấy, thế mà còn có loại quan hệ chung chăn gối với thằng nhóc kia.
Tôi đây phải nhờ ngài chỉ bảo chút, nói thật, mấy ông chủ lớn như mấy người lúc nào cũng không biết xấu hổ thế à?”
Tay chân Vương Tấn bị trói chặt, miệng cũng bị dán băng dính, chỗ bị gậy đánh sau gáy vẫn còn đang đau nhức, anh ngồi im trên ghế, nhìn Triệu Vĩ Quang đầy lạnh lùng.
Rõ ràng anh đang phải ngửa đầu nhìn lên, lại cho người ta cảm giác như đang nhìn từ trên xuống, Triệu Vĩ Quang hơi giận, tát Vương Tấn một cái, hùng hổ gắt lên, “Con mẹ nó đừng có mà trừng ông mày! Tao ghét nhất cái kiểu làm bộ làm tịch của đám chúng mày, tưởng mình có mấy đồng tiền dơ bẩn thì cả thế giới này trừ chúng mày ra đều là rắm chó cả à!”
Vương Tấn rũ mi mắt, không chống cự khi không cần thiết làm gì.
Trước kia anh chưa từng gặp cướp, càng chưa từng thấy tên cướp nào lại tự báo cả tên họ mình ra, nhưng cái tên Triệu Vĩ Quang này không tính xa lạ gì.
Vương Tấn từng thấy ảnh của Triệu Vĩ Quang, mười năm trong chốn ngục tù làm một Alpha trẻ trung khỏe mạnh trở nên ốm o gầy mòn, chỉ còn lại dáng vóc và chút ít đường nét mơ hồ giống với bộ dáng năm đó.
Theo phán đoán của Vương Tấn, trừ Triệu Vĩ Quang ra còn có thêm năm tên cướp, đều có bộ dạng hèn hạ, vẻ ngoài xấu xí, trong cử chỉ lẫn lời nói lại lộ ra sự tàn nhẫn liều mạng khác hẳn người thường.
Vách tường không cách âm, trong phòng ho một cái bên ngoài nghe thấy ngay, nếu đánh nhau tay không tấc sắt, dù không quật ngã được vài ba tên thì Vương Tấn vẫn chắc rằng mình có thể nhân cơ hộ chạy trốn, chỉ là mấy tên này đều là dân liều mạng, dao cất trong túi không phải chỉ để hù dọa, Vương Tấn tiếc mạng hơn tiếc tiền, không dám đặt cược tính mạng của mình.
Vương Tấn nghe được Triệu Vĩ Quang nói không cần tiền lúc điện thoại gọi cho Nhan Tư Trác, anh không khỏi lạnh cả sống lưng.
Không vì tiền, nếu là vì trả thù thì khó rồi.
“Anh Quang, nó đến rồi!”
Ai đó ở bên ngoài hô một tiếng, trái tim Vương Tấn bỗng co rụt lại, anh ngẩng đầu lên theo bản năng, chỉ cảm thấy trên cổ lành lạnh, lưỡi dao sắc bén dán sát da thịt, chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là có thể cắt đứt yết hầu mỏng manh.
“Để nó vào trong.” Triệu Vĩ Quang vừa cầm dao vừa ghìm chặt bả vai Vương Tấn, ánh mắt nham hiểm nhìn bóng người cao to đang đi ngược sáng đến gần, hắn ta cười khà khà nói, “Xem ra Nhan Tư Trác quý báu cậu lắm nha Vương tổng, thằng nhóc này thua xa cha nó, nếu là cha nó, có trói cả ông trời thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
Áo khoác của Nhan Tư Trác mở banh ra, bên trong chỉ mặc một cái áo mỏng, lại nóng đến đổ đầy mồ hôi giữa tiết trời rét đậm của Bắc Kinh.
Đám cướp xung quanh cầm dao lên, mấy tên gầy trơ xương như hổ đói, vóc người chẳng đủ để Nhan Tư Trác nhét kẽ răng.
Chỉ là Vương Tấn ở trong tay bọn họ, Nhan Tư Trác như thú dữ bị tròng lên gông xiềng, cơ bản là chẳng dám hành động bậy bạ, hắn để mặc cho bọn họ lục soát cả người, lấy đi điện thoại và bóp tiền, sau đó để dao sau lưng Nhan Tư Trác, hơi chọc chọc uy hiếp, “Con mẹ mày đừng có mà lộn xộn.”
Triệu Vĩ Quang trao đổi qua ánh mắt với tên cướp đứng canh ở cửa, “Thế mà dám đến một mình thật, xem ra thằng nhãi như mày cũng gan lắm.”
Vương Tấn không nói chuyện được, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Tư Trác, không ngờ hắn thật sự chẳng mang vũ khí gì, cứ thế lao thẳng vào ổ cướp, vừa mắng thằng nhóc này điên rồi, vừa cảm thấy ấm áp chẳng thể nói thành lời làm khoé mắt nóng bỏng, mũi cay cay.
Nhân lúc Triệu Vĩ Quang không chú ý, anh lén xoay cổ tay phía sau lưng, từ từ nới lỏng dây trói.
Nhan Tư Trác thấy Vương Tấn chỉ hơi chật vật, không bị thương, cõi lòng tràn đầy lo lắng cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút.
Mắt hắn nheo lại, nhếch cằm về phía Triệu Vĩ Quang, khí thế tàn bạo quấn quanh cả người, “Tôi đã đưa tiền cho các người như đã hứa hẹn, đưa mấy người ra nước ngoài, giờ chú còn bày trò này với tôi, chú Triệu, ý chú là sao đây hả?”
“Ý tao là sao á?” Triệu Vĩ Quang cười lạnh một tiếng, “Cháu trai à, gần đây chú phát hiện một việc rất thú vị, chi bằng chú kể cho mày nghe nhé.”
“Sau khi tao ra tù vẫn luôn có người âm thầm giúp tao tránh né đám ruồi nhặng đáng ghét của nhà mày, giúp tao trốn đến Bắc Kinh, thậm chí đồng ý chỉ cần tao đưa chứng cứ liên quan đến cha mày cho hắn ta thì hắn ta sẽ thay tao giải quyết cả thằng khốn nạn kia luôn! Tao nghe xong, há, hứa hẹn ghê thế, người đứng phía sau hẳn phải hiển hách lắm.
Tao tò mò chứ, thế là tao nghĩ cách tìm ra số điện thoại của người kia, lén lút bám theo hắn ta đi thẳng đến Khánh Đạt.”
“Mày đoán xem tao phát hiện cái gì?” Cổ tay Triệu Vĩ Quang phát run, lưỡi dao dán lên da suýt nữa để lại một đường tơ máu, “Ông chủ của Khánh Đạt, thế mà lại là tình nhân của mày, Nhan Tư Trác!”
Vương Tấn khẩn trương đến toát cả mồ hôi trán, hơi thở dần dồn dập.
Nhan Tư Trác ngắt lời gầm lên, “Ông thả anh ấy ra, để tôi thế chỗ!”
“Tao đã thành ra thế này rồi mà chúng mày còn không buông tha cho tao, con mẹ nó mày còn mặt mũi bảo tao thả Vương Tấn, là đám khốn nạn chúng mày không chịu buông tha cho tao!” Triệu Vĩ Quang gào lên khàn cả giọng, “Lừa tao mười năm chưa đủ, khó khăn lắm tao mới ra khỏi tù, còn bị cả nhà chúng mày dắt mũi, cuộc đời tao tan nát rồi thì chúng mày cũng đừng hòng toàn thây!”
Nhan Tư Trác và Vương Tấn đã hiểu, là vụ “Hai bên cùng làm” lúc trước.
Triệu Vĩ Quang sao mà biết được bọn họ khác lập trường, cho rằng “cả nhà” này cùng nhau giỡn mặt hắn ta, muốn lấy chứng cứ từ trong tay hắn để khỏi phải lo lắng về sau.
Giải thích lúc bình thường chưa chắc hắn ta đã nghe, lúc này mà nói thì Triệu Vĩ Quang sẽ chỉ cảm thấy bọn họ xem hắn ta là một tên ngu xuẩn không có đầu óc!
“Ông nên biết, hiện giờ cách thông minh nhất là lấy tiền rồi rời khỏi đây, nếu để ba tôi biết hành tung của ông thì không đến lượt ông đặt điều kiện với tôi.” Nhan Tư Trác siết chặt nắm đấm, lửa giận bùng lên trong mắt, “Triệu Vĩ Quang, rốt cuộc ông muốn thế nào?”
Triệu Vĩ Quang hung tợn nói, “Tao muốn cả mày lẫn cha mày đều đi chết đi! Không… Tao muốn cả đám chúng mày sống không bằng chết!”
Con ngươi Nhan Tư Trác khẽ nhúc nhích, ánh mắt lướt qua cửa sổ thuỷ tinh đầy bụi bẩn, rất nhanh đã dời về phía mặt Triệu Vĩ Quang, sườn mặt càng thêm căng cứng, “Muốn đòi tiền hay đòi người cứ việc nói, ông muốn điều kiện gì cũng được, nhưng con mẹ nó đừng động đến Vương Tấn.”
“Xem ra Nhan thiếu gia còn chưa thấy rõ tình hình, ở đây có chỗ cho mày ra điều kiện à?” Triệu Vĩ Quang cười haha, xoay mặt Vương Tấn qua, đánh giá như đang chọn thịt heo, “Mặc dù tình nhân này của mày hơi già rồi, nhưng tính ra cũng quý báu lắm, hương vị chắc chắn khác hẳn mấy con hàng bị người ta ch*ch lỏng ngoài đường.”
Biết Nhan Tư Trác không dám làm bừa, Triệu Vĩ Quang càng nặng tay hơn, vươn tay xoa bóp cơ ngực no đủ của Vương Tấn, “Xoẹt” một tiếng xé mở vạt áo trước, “Các anh em, lột hết đồ thằng này ra, để mọi người nếm mùi thịt!”
Vương Tấn cuối cùng cũng nhịn không được, mặc kệ lưỡi dao đang để trên cổ mà giãy giụa kịch liệt, đúng lúc đó, cửa thuỷ tinh phía sau “Xoảng” một tiếng vỡ nát, một bóng đen nhảy qua cửa sổ xông vào, lăn một vòng, nhào đến hai tên cướp đang đứng trong phòng.
Ngay trong chớp mắt đó, Nhan Tư Trác như thú dữ vồ mồi đẩy Triệu Vĩ Quang còn chưa kịp phản ứng ngã xuống đất, hung hăng đấm một phát làm Triệu Vĩ Quang rơi vài cái răng, dao cầm trên tay cũng rơi xuống.
“Nhan thiếu!” Vệ sĩ la to một tiếng, tập trung phân rõ tình hình, bọn cướp phản ứng lại rút dao ra cùng nhau xông lên, chớp mắt đã nhào vào trận hỗn chiến.
Vương Tấn xoay muốn rách cả cổ tay mà vẫn chưa rút tay ra được, trái lại là băng dán trên miệng bị ướt nên tự tróc mất, không khí trong lành bỗng tràn vào trong phổi, Vương Tấn thở dốc hổn hển, anh quay đầu thấy Triệu Vĩ Quang bị đánh đến mức hấp hối, Nhan Tư Trác đã xông qua giúp vệ sĩ xử lý mấy tên rác rưởi kia.
Đầu Vương Tấn bị đánh trúng, huyệt thái dương đau nhức không thôi, hiện giờ nhìn mọi thứ đều chỉ thấy mờ mờ, anh lắc đầu mạnh vài cái, nhìn mấy người hỗn chiến mà trong lòng nóng như lửa đốt.
Mấy tên cướp kia tuy bề ngoài xấu xí nhưng đều là những kẻ liều mạng, toàn làm những chuyện dính dáng đến máu tươi, thế mà lại có thể chống đỡ một lúc dưới tay Nhan Tư Trác và vệ sĩ.
Không gian trong phòng nhỏ hẹp, Nhan Tư Trác không phát huy hết sức được, hắn đột nhiên bị đâm từ phía sau rồi lảo đảo bước về trước, đồ mùa đông khá dày, không biết có bị thương nặng hay không, vành mắt Vương Tấn nóng lên, giãy giụa điên cuồng, cổ tay bị ma sát đến tróc da cũng không cảm thấy đau.
Chỉ hai tay sao có thể địch lại một đám người, hơn nữa đánh lén khó phòng, Nhan Tư Trác cắn chặt răng, một cước đạp bay người kia, vung ghế lên đập vào đầu bọn chúng, tên cướp cuối cùng còn đứng vững vỡ đầu chảy máu, lắc lư một lúc rồi ngã xuống đất như bãi bùn nhão, không còn phát ra tiếng động.
Nhan Tư Trác lau vết máu trên mặt, bước qua mặt đất đầy bừa bộn, bước từng bước đến rồi quỳ gối trước mặt Vương Tấn.
Anh nhìn hắn chăm chú, cố nén sự chua xót trong lòng đến mức vành mắt đỏ bừng, yết hầu đau nhức, “Cậu bị thương rồi?”
Nhan Tư Trác xoạt xoạt cởi dây trói cho Vương Tấn, đang cởi thì động đến vết thương sau lưng, hắn nhịn không được khẽ “Shh” một tiếng nhếch khóe miệng, “Không sao, bị thương ngoài da thôi.”
Vệ sĩ kéo đám cướp đang hôn mê đến góc tường, dùng dây thừng trói thật chặt, khoé mắt đảo qua hiện trường hỗn loạn, còi cảnh báo trong lòng đột nhiên kéo vang, “--- Nhan thiếu, cẩn thận!”
Một tiếng súng vang lên, cả người Nhan Tư Trác bổ nhào vào Vương Tấn, hơi run lên một chút rồi từ từ trượt xuống.
Triệu Vĩ Quang không biết tỉnh lại từ lúc nào, họng súng run rẩy chĩa thẳng về phía Vương Tấn và Nhan Tư Trác, đáy mắt loé lên hận thù và hung ác phải báo thù cho bằng được.
Vương Tấn ôm lấy cơ thể đang trượt xuống của Nhan Tư Trác theo bản năng, mắt mở to, nhìn một màn trước mắt mà không tin nổi.
Vệ sĩ nổi giận gầm lên đá văng súng lục của Triệu Vĩ Quang, xuống tay nặng đến mức làm hắn ta “Sứt đầu mẻ trán”, sau đó nhào qua kiểm tra chỗ Nhan Tư Trác bị trúng đạn.
Miệng vệ sĩ lúc đóng lúc mở đã thành thước phim quay chậm từ phía xa xăm trong mắt Vương Tấn, trong chớp mắt anh bỗng ý thức được sự thật nào đó, nước mắt tuôn rơi không ngừng trong vô thức.
“Vương tổng! Vương tổng!” Vệ sĩ cố sức lung lay Vương Tấn, “Ngài giúp Nhan thiếu đè miệng vết thương lại, tôi đi gọi người giúp!”
Cả người Vương Tấn giật mình một cái, bỗng tỉnh hẳn ra, luống cuống hốt hoảng đè lại bả vai đang đổ máu của Nhan Tư Trác.
Nhan Tư Trác nằm trong lòng Vương Tấn, đau đến trắng cả mặt, hắn cố hết sức nâng cánh tay bên kia lên, dùng ngón cái lau đi dòng nước mắt đứt đoạn của Vương Tấn, khẽ nói, “Không sao, chúng ta về nhà thôi.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook