Nhà Hàng Dị Giới Của Ông Bố Bỉm Sữa
-
Chương 74: Có lẽ là vì mấy kẻ đấy không đủ đáng yêu
Editor: Nguyetmai
Vịt Con Xấu Xí cũng tò mò nhô đầu khỏi lòng Amy, trợn tròn mắt, bởi vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều người béo như vậy.
Vừa bưng bốn chiếc bánh kẹp Thiểm Tây ra, McGonagall cũng thoáng ngạc nhiên nhìn mấy vị khách mới đến. Trước đó, Harrison có nói sẽ dẫn nhóm bạn của anh ta đến, không ngờ hôm nay lại thật sự dẫn theo tận năm người.
Chẳng qua, nhìn thân hình hơi bất thường của mấy vị khách mới, trước mắt McGonagall đột nhiên hiện ra hình ảnh sáu người vui vẻ gặm bánh kẹp Thiểm Tây, thịt mỡ toàn thân đều không ngừng run run…
Cảnh tượng quá đẹp, khiến McGonagall không dám tưởng tượng xa hơn.
Dù vậy, gã vẫn rất vui khi thấy nhà hàng bất ngờ tăng thêm năm thực khách.
"Ông chủ McGonagall, tôi muốn ba chiếc bánh kẹp Thiểm Tây." Harrison chọn một chiếc bàn, ngồi xuống, quen thuộc nói với McGonagall. Từ buổi trưa hôm qua được nếm thử món bánh kẹp Thiểm Tây đến giờ, mấy ngày nay, một ngày ba bữa anh ta đều giải quyết tại nhà hàng. Sáng nay, do đến trễ không kịp ăn bánh kẹp Thiểm Tây, vì vậy trưa nay, anh ta cố ý hẹn bạn đến sớm một chút, do đó, nhà hàng vừa mở cửa, anh ta và hội bạn cũng đã có mặt.
"Được, xin đợi một chút." McGonagall khẽ gật đầu, quay người vào nhà bếp.
Cả bọn chia làm hai nhóm, mỗi bàn ba người.
"Thơm quá!" Anh chàng béo áo vàng vừa ngồi xuống đã không nhịn được hít hà, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi tỏa ra mùi thơm.
"Đúng vậy, đây là thịt gì mà thơm thế?" Mùi thịt không giống với mùi thịt nướng nhưng lại hấp dẫn hơn rất nhiều, hương vị nồng đậm lan tỏa trong không khí khiến cả đám ứa nước bọt, không khỏi quay sang hỏi Harrison.
Chẳng qua, ánh mắt của cả bọn đã nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc bánh kẹp Thiểm Tây trong tay người đàn ông mắt híp ngồi bàn bên cạnh. Mùi thịt đầy cám dỗ bay đến, bên trong túi giấy màu nâu nhạt là một chiếc bánh màu trắng kẹp đầy thịt thơm lừng. Người đàn ông mắt híp cắn một ngụm lớn, thỏa mãn nhai vài cái rồi chậm rãi nuốt xuống.
"Ực ~" Cả đám đồng loạt nuốt nước bọt.
"Đây là món gì?"
"Tôi cũng muốn món đấy!"
Cả bọn quay sang rối rít hỏi Harrison, đối với những người tham ăn như bọn họ, chỉ có thể nhìn người khác ăn món ngon không khác gì một loại tra tấn tàn khốc.
"Đây chính là bánh kẹp Thiểm Tây mà hôm nay tôi định giới thiệu với các cậu đấy." Harrison bình tĩnh đáp, nhưng thật ra, nhìn thấy vẻ mặt của đám bạn, trong lòng anh ta đã cười lăn lộn không ngừng, dáng vẻ thèm thuồng của bọn họ trông thú vị thật đấy.
"Ông chủ, tôi muốn ba chiếc bánh kẹp Thiểm Tây!"
"Tôi cũng muốn ba chiếc!"
"Tôi cũng ba chiếc!"
Harrison vừa dứt lời, cả đám liền ào ào giơ tay gọi món, sức ăn của mấy người họ ngang nhau, nên ai nấy đều gọi theo số bánh mà Harrison đã gọi ban đầu.
"Được, xin đợi một chút." McGonagall bưng một bát cơm chiên Dương Châu ra, đặt trước mặt một vị khách khác, rồi tức khắc quay người vào nhà bếp, bận rộn không ngớt.
"Còn món đủ màu kia là gì? Trông hấp dẫn thật đấy." Anh chàng béo áo đỏ nhìn bát cơm chiên Dương Châu đầy tò mò.
"Là cơm chiên cầu vồng đấy, siêu ngon luôn." Amy ngồi sau quầy đáp. Cô nhóc thích thú nhìn quân đoàn bí đao ngồi ở hai bàn liền kề, cảm thấy họ thật thú vị.
"Hả?" Cả đám đồng loạt nhìn về phía sau, ánh mắt tức thì sáng lên khi thấy sau quầy là một cô nhóc xinh xắn đang ôm một con mèo con có màu sắc kỳ lạ. Hiếm khi họ được thấy một cô nhóc đáng yêu như vậy, dù trông có vẻ là một cô nhóc nửa người nửa tiên, nhưng trông còn đáng yêu hơn cả những cô nhóc tộc tiên thuần huyết.
"Con gái của ông chủ đấy..." Harrison bịt kín miệng, khẽ nhắc nhở.
Sáng nay anh ta đã chứng kiến tận mắt cảnh Amy ném một quả cầu lửa mà khiến cho một ma quỷ dung nham sợ xanh mặt. Cô nhóc trông có vẻ đáng yêu nhưng thật ra là một ma nữ hàng thật giá thật đấy.
"Cô nhóc đáng yêu mà, đâu có đáng sợ như cậu nói chứ, gì mà ma quỷ, người thú đều phải sợ, chắc chắn là vì cô nhóc quá đáng yêu nên họ mới cam tâm tình nguyện thừa nhận là họ sợ cô bé." Anh chàng béo áo lam phẩy tay, không tin một cô bé đáng yêu vô hại như Amy lại đáng sợ như Harrison đã nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi chưa từng thấy cô bé nào đáng yêu như thế." Anh chàng béo áo đỏ bên cạnh cũng gật gù phụ họa.
"Tùy các cậu thôi." Harrison đỡ trán, cảm thấy hơi đau đầu, xem ra muốn khiến họ tin cô nhóc thật sự rất đáng sợ không phải là chuyện đơn giản.
"Cô chủ nhỏ, vậy cho tôi thêm một phần cơm chiên cầu vồng siêu ngon kia nhé." Anh chàng béo áo lam cười khanh khách với Amy. Gjergj Francois hơi lớn tuổi so với cả đám, nhà anh ta có mấy xưởng rèn và cửa hàng, trong đó có hai cửa hàng thuộc sự quản lý của anh ta, nhưng bình thường cũng có việc gì làm, do đó anh ta vẫn thường tụ tập đi ăn đi chơi với đám Harrison.
Điểm khác biệt của anh ta với những người còn lại đó là anh ta đã có vợ và ba con trai, đứa lớn nhất cũng được năm tuổi rồi.
Gjergj vẫn luôn muốn có một cô công chúa đáng yêu, thế mà lại sinh đến ba thằng con trai, còn một đứa chưa biết giới tính còn chưa ra đời. Vợ anh ta nói, nếu đứa này vẫn là con trai thì sẽ để anh ta cưới vợ nhỏ, dù sao cô ấy cũng không muốn sinh nữa, ai muốn sinh thì sinh đi.
Dĩ nhiên anh ta không dám tơ tưởng đến việc cưới vợ nhỏ, vì lúc nói câu đó, người vợ luôn nói năng nhỏ nhẹ của anh ta lại đang giấu một cây kéo sau lưng, may nhờ anh ta tinh mắt phát hiện, nếu không thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
Xuất phát từ oán niệm và chờ mong khôn nguôi, mỗi khi nhìn thấy con gái nhà người ta, anh ta đều rất yêu thích, sau khi nhìn thấy Amy thì lại càng hâm mộ McGonagall vì có một cô con gái đáng yêu như vậy, thật sự là quá hạnh phúc.
"Được ạ." Amy gật đầu, sau đó nói vọng về phía nhà bếp: "Cha ơi, chú Béo Xanh Lam gọi thêm một phần cơm chiên cầu vồng ạ."
"Ha ha…" Cả đám Harrison phì cười, dẫu thân hình của họ đều kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng vẫn buồn cười khi thấy Gjergj được đặt cho biệt danh như vậy.
Gjergj ngẩn người, biểu cảm cũng trở nên kỳ quái, "chú Béo Xanh Lam" là biệt danh quỷ quái gì vậy! Dù vậy, anh ta lại không tức giận nổi trước vẻ mặt nghiêm túc mà đáng yêu của Amy, không những thế, bản thân anh ta cũng thấy hơi buồn cười.
"Chú Béo Vàng, chú Béo Xanh Lá, chú Béo Đỏ, chú Béo Xanh Lam, chú Béo Xám, các chú đang cười gì vậy ạ?" Amy tò mò hỏi đám người đang cười nghiêng ngả.
Cả đám tức thì im bặt, quay sang nhìn quần áo của nhau, biểu cảm liền trở nên cực kì phong phú.
"Cô nhóc này quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài!" Cả đám đồng loạt nghĩ, thật sự là vừa tức vừa buồn cười mà.
"Ha ha ha, Béo Đỏ." Harrison là người đầu tiên không nhịn nổi, nhìn anh chàng béo áo đỏ đối diện cười sặc sụa.
"Béo Xám, im đi!" Anh chàng béo áo đỏ xụ mặt, nhưng thật ra bản thân anh ta cũng không nhịn được cười.
"Không được, tại sao rõ ràng bị chế giễu mà tôi vẫn thấy buồn cười thế này, bình thường nếu bị trêu đùa như vậy, chắc chúng ta đã lật bàn rồi đấy." Anh chàng béo áo vàng ngừng cười, nghi hoặc hỏi.
"Có lẽ là vì mấy kẻ đó không đủ đáng yêu đấy." Anh chàng béo áo xanh thở dài thườn thượt.
Vịt Con Xấu Xí cũng tò mò nhô đầu khỏi lòng Amy, trợn tròn mắt, bởi vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều người béo như vậy.
Vừa bưng bốn chiếc bánh kẹp Thiểm Tây ra, McGonagall cũng thoáng ngạc nhiên nhìn mấy vị khách mới đến. Trước đó, Harrison có nói sẽ dẫn nhóm bạn của anh ta đến, không ngờ hôm nay lại thật sự dẫn theo tận năm người.
Chẳng qua, nhìn thân hình hơi bất thường của mấy vị khách mới, trước mắt McGonagall đột nhiên hiện ra hình ảnh sáu người vui vẻ gặm bánh kẹp Thiểm Tây, thịt mỡ toàn thân đều không ngừng run run…
Cảnh tượng quá đẹp, khiến McGonagall không dám tưởng tượng xa hơn.
Dù vậy, gã vẫn rất vui khi thấy nhà hàng bất ngờ tăng thêm năm thực khách.
"Ông chủ McGonagall, tôi muốn ba chiếc bánh kẹp Thiểm Tây." Harrison chọn một chiếc bàn, ngồi xuống, quen thuộc nói với McGonagall. Từ buổi trưa hôm qua được nếm thử món bánh kẹp Thiểm Tây đến giờ, mấy ngày nay, một ngày ba bữa anh ta đều giải quyết tại nhà hàng. Sáng nay, do đến trễ không kịp ăn bánh kẹp Thiểm Tây, vì vậy trưa nay, anh ta cố ý hẹn bạn đến sớm một chút, do đó, nhà hàng vừa mở cửa, anh ta và hội bạn cũng đã có mặt.
"Được, xin đợi một chút." McGonagall khẽ gật đầu, quay người vào nhà bếp.
Cả bọn chia làm hai nhóm, mỗi bàn ba người.
"Thơm quá!" Anh chàng béo áo vàng vừa ngồi xuống đã không nhịn được hít hà, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi tỏa ra mùi thơm.
"Đúng vậy, đây là thịt gì mà thơm thế?" Mùi thịt không giống với mùi thịt nướng nhưng lại hấp dẫn hơn rất nhiều, hương vị nồng đậm lan tỏa trong không khí khiến cả đám ứa nước bọt, không khỏi quay sang hỏi Harrison.
Chẳng qua, ánh mắt của cả bọn đã nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc bánh kẹp Thiểm Tây trong tay người đàn ông mắt híp ngồi bàn bên cạnh. Mùi thịt đầy cám dỗ bay đến, bên trong túi giấy màu nâu nhạt là một chiếc bánh màu trắng kẹp đầy thịt thơm lừng. Người đàn ông mắt híp cắn một ngụm lớn, thỏa mãn nhai vài cái rồi chậm rãi nuốt xuống.
"Ực ~" Cả đám đồng loạt nuốt nước bọt.
"Đây là món gì?"
"Tôi cũng muốn món đấy!"
Cả bọn quay sang rối rít hỏi Harrison, đối với những người tham ăn như bọn họ, chỉ có thể nhìn người khác ăn món ngon không khác gì một loại tra tấn tàn khốc.
"Đây chính là bánh kẹp Thiểm Tây mà hôm nay tôi định giới thiệu với các cậu đấy." Harrison bình tĩnh đáp, nhưng thật ra, nhìn thấy vẻ mặt của đám bạn, trong lòng anh ta đã cười lăn lộn không ngừng, dáng vẻ thèm thuồng của bọn họ trông thú vị thật đấy.
"Ông chủ, tôi muốn ba chiếc bánh kẹp Thiểm Tây!"
"Tôi cũng muốn ba chiếc!"
"Tôi cũng ba chiếc!"
Harrison vừa dứt lời, cả đám liền ào ào giơ tay gọi món, sức ăn của mấy người họ ngang nhau, nên ai nấy đều gọi theo số bánh mà Harrison đã gọi ban đầu.
"Được, xin đợi một chút." McGonagall bưng một bát cơm chiên Dương Châu ra, đặt trước mặt một vị khách khác, rồi tức khắc quay người vào nhà bếp, bận rộn không ngớt.
"Còn món đủ màu kia là gì? Trông hấp dẫn thật đấy." Anh chàng béo áo đỏ nhìn bát cơm chiên Dương Châu đầy tò mò.
"Là cơm chiên cầu vồng đấy, siêu ngon luôn." Amy ngồi sau quầy đáp. Cô nhóc thích thú nhìn quân đoàn bí đao ngồi ở hai bàn liền kề, cảm thấy họ thật thú vị.
"Hả?" Cả đám đồng loạt nhìn về phía sau, ánh mắt tức thì sáng lên khi thấy sau quầy là một cô nhóc xinh xắn đang ôm một con mèo con có màu sắc kỳ lạ. Hiếm khi họ được thấy một cô nhóc đáng yêu như vậy, dù trông có vẻ là một cô nhóc nửa người nửa tiên, nhưng trông còn đáng yêu hơn cả những cô nhóc tộc tiên thuần huyết.
"Con gái của ông chủ đấy..." Harrison bịt kín miệng, khẽ nhắc nhở.
Sáng nay anh ta đã chứng kiến tận mắt cảnh Amy ném một quả cầu lửa mà khiến cho một ma quỷ dung nham sợ xanh mặt. Cô nhóc trông có vẻ đáng yêu nhưng thật ra là một ma nữ hàng thật giá thật đấy.
"Cô nhóc đáng yêu mà, đâu có đáng sợ như cậu nói chứ, gì mà ma quỷ, người thú đều phải sợ, chắc chắn là vì cô nhóc quá đáng yêu nên họ mới cam tâm tình nguyện thừa nhận là họ sợ cô bé." Anh chàng béo áo lam phẩy tay, không tin một cô bé đáng yêu vô hại như Amy lại đáng sợ như Harrison đã nói.
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi chưa từng thấy cô bé nào đáng yêu như thế." Anh chàng béo áo đỏ bên cạnh cũng gật gù phụ họa.
"Tùy các cậu thôi." Harrison đỡ trán, cảm thấy hơi đau đầu, xem ra muốn khiến họ tin cô nhóc thật sự rất đáng sợ không phải là chuyện đơn giản.
"Cô chủ nhỏ, vậy cho tôi thêm một phần cơm chiên cầu vồng siêu ngon kia nhé." Anh chàng béo áo lam cười khanh khách với Amy. Gjergj Francois hơi lớn tuổi so với cả đám, nhà anh ta có mấy xưởng rèn và cửa hàng, trong đó có hai cửa hàng thuộc sự quản lý của anh ta, nhưng bình thường cũng có việc gì làm, do đó anh ta vẫn thường tụ tập đi ăn đi chơi với đám Harrison.
Điểm khác biệt của anh ta với những người còn lại đó là anh ta đã có vợ và ba con trai, đứa lớn nhất cũng được năm tuổi rồi.
Gjergj vẫn luôn muốn có một cô công chúa đáng yêu, thế mà lại sinh đến ba thằng con trai, còn một đứa chưa biết giới tính còn chưa ra đời. Vợ anh ta nói, nếu đứa này vẫn là con trai thì sẽ để anh ta cưới vợ nhỏ, dù sao cô ấy cũng không muốn sinh nữa, ai muốn sinh thì sinh đi.
Dĩ nhiên anh ta không dám tơ tưởng đến việc cưới vợ nhỏ, vì lúc nói câu đó, người vợ luôn nói năng nhỏ nhẹ của anh ta lại đang giấu một cây kéo sau lưng, may nhờ anh ta tinh mắt phát hiện, nếu không thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.
Xuất phát từ oán niệm và chờ mong khôn nguôi, mỗi khi nhìn thấy con gái nhà người ta, anh ta đều rất yêu thích, sau khi nhìn thấy Amy thì lại càng hâm mộ McGonagall vì có một cô con gái đáng yêu như vậy, thật sự là quá hạnh phúc.
"Được ạ." Amy gật đầu, sau đó nói vọng về phía nhà bếp: "Cha ơi, chú Béo Xanh Lam gọi thêm một phần cơm chiên cầu vồng ạ."
"Ha ha…" Cả đám Harrison phì cười, dẫu thân hình của họ đều kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng vẫn buồn cười khi thấy Gjergj được đặt cho biệt danh như vậy.
Gjergj ngẩn người, biểu cảm cũng trở nên kỳ quái, "chú Béo Xanh Lam" là biệt danh quỷ quái gì vậy! Dù vậy, anh ta lại không tức giận nổi trước vẻ mặt nghiêm túc mà đáng yêu của Amy, không những thế, bản thân anh ta cũng thấy hơi buồn cười.
"Chú Béo Vàng, chú Béo Xanh Lá, chú Béo Đỏ, chú Béo Xanh Lam, chú Béo Xám, các chú đang cười gì vậy ạ?" Amy tò mò hỏi đám người đang cười nghiêng ngả.
Cả đám tức thì im bặt, quay sang nhìn quần áo của nhau, biểu cảm liền trở nên cực kì phong phú.
"Cô nhóc này quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài!" Cả đám đồng loạt nghĩ, thật sự là vừa tức vừa buồn cười mà.
"Ha ha ha, Béo Đỏ." Harrison là người đầu tiên không nhịn nổi, nhìn anh chàng béo áo đỏ đối diện cười sặc sụa.
"Béo Xám, im đi!" Anh chàng béo áo đỏ xụ mặt, nhưng thật ra bản thân anh ta cũng không nhịn được cười.
"Không được, tại sao rõ ràng bị chế giễu mà tôi vẫn thấy buồn cười thế này, bình thường nếu bị trêu đùa như vậy, chắc chúng ta đã lật bàn rồi đấy." Anh chàng béo áo vàng ngừng cười, nghi hoặc hỏi.
"Có lẽ là vì mấy kẻ đó không đủ đáng yêu đấy." Anh chàng béo áo xanh thở dài thườn thượt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook