Tần Vãn còn đang nói, Mục Phương Sinh đã cầm điện thoại xuống lướt tới nút ngắt cuộc gọi. Sau đó, anh gọi vào số máy bàn của văn phòng Lương Nham: “Đội trưởng Lương, Đồ Ngọc có ở đội không?”

“Cậu ta không đi cùng cậu à?” Giọng Lương Nham tỏ vẻ ngạc nhiên, “Tối qua cậu ấy xin phép nghỉ thêm với tôi rồi mà!”

Mục Phương Sinh khựng lại, nắm chặt điện thoại, nở một nụ cười u ám, rồi bịa chuyện: “Tôi nhờ cậu ấy quay về văn phòng lấy giúp sạc điện thoại, nhưng cuối cùng ở nhà tôi lại tìm được cái dự phòng. Điện thoại cậu ấy hết pin, tôi không liên lạc được.”

“À, vậy được rồi,” Lương Nham ở đầu dây bên kia cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, “Nếu lát nữa cậu ấy có qua đây, tôi sẽ nhắn lại là cậu đã tìm được sạc rồi.”

Mục Phương Sinh đáp: “Vâng.”

Mười một giờ trưa, tiếng mở cửa vang lên – Đồ Ngọc đã trở về.

Mục Phương Sinh ngồi ngẩn ngơ bên mép giường suốt cả buổi sáng, chỉ đợi cậu về.

Tiếng bước chân của Đồ Ngọc nghe thật dứt khoát, cậu đi thẳng vào phòng ngủ.

Anh nhận ra trên trán Đồ Ngọc có một lớp mồ hôi lấp lánh, không lâu sau, Đồ Ngọc dừng lại trước mặt anh, đưa tay chạm vào đôi môi khô khốc, nứt nẻ của anh: “Đã bao lâu rồi anh chưa uống nước?”

Mục Phương Sinh không né tránh, chậm rãi đáp: “Emkhông đi làm.”

“Ừ, không đi,” Đồ Ngọc thản nhiên thừa nhận, “Buổi sáng phải xử lý vài việc.”

“Anh…”

Đồ Ngọc thở dài một tiếng, khẽ gọi anh, tay mạnh bạo lướt trên môi anh, sau đó di chuyển xuống cổ, tiếp tục luồn vào trong cổ áo.

Anh không phản ứng, nhưng Đồ Ngọc như người mất kiểm soát, lao vào cắn cổ anh, thì thầm mơ hồ: “Chúng ta làm đi…”

Anh ngơ ngác ngửa đầu lên theo lực kéo của người kia, nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê sáng lấp lánh trên trần nhà, mất một lúc mới nói: “Tần Duyệt không giết anh… vì hắn muốn anh tiếp tục gánh mối thù của bố mình. Hắn còn muốn chơi tiếp.”

“Hắn chẳng có lý do gì để không giết anh. Hơn nữa, khi đó anh chỉ có một mình.”

Lời vừa dứt, những chiếc răng đang cắn vào cổ anh chợt trở nên tàn nhẫn, như muốn xé toạc da thịt anh, nuốt chửng cả máu thịt.

Mục Phương Sinh giơ tay đẩy Đồ Ngọc ra, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của cậu: “Em… là ai?”

“Có phải là Tiểu Thê không?”

Đồ Ngọc cuối cùng cũng nhìn anh trực diện, nhưng không đáp.

Nhân lúc cậu đang ngẩn người, Mục Phương Sinh bất ngờ chộp lấy chiếc điện thoại mà cậu đặt hờ bên cạnh giường. Không hiểu vì lý do gì, Đồ Ngọc lại không giật lại chiếc điện thoại đó.

Mục Phương Sinh không còn tâm trí để suy nghĩ tại sao Đồ Ngọc lại im lặng đồng ý như vậy. Anh cúi đầu, lướt qua danh sách cuộc gọi – ngay bên trên số của Vu Quốc Lương là một số từ nước ngoài chưa xóa.

Ngón tay anh dừng lại trên số điện thoại đó, chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng bấm gọi.

Tiếng tút tút vang lên, anh cảm thấy mình như bị một tấm lưới vô hình trói buộc, cố sức muốn ngắt cuộc gọi, nhưng đúng lúc đó, điện thoại đã có người bắt máy.

Đầu dây bên kia lên tiếng trước, một giọng nói rất rõ ràng gọi tên: “Sami.”

Sau đó là vài câu tiếng Myanmar mà anh không hiểu.

Anh im lặng không đáp, bên kia cũng dừng lại, rồi bỗng đổi sang tiếng Trung: “Cảnh sát Tiểu Mục?”

Giọng nói này khiến anh không thể nào quên – là Tần Duyệt.

Ngón tay anh run rẩy, phải trượt đến ba lần mới ngắt được cuộc gọi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Ngọc: “Sami có nghĩa là gì?”

Đồ Ngọc vẫn lặng im.

Vì vậy, anh bấm gọi cho Tần Vãn, người này lập tức bắt máy. Anh liền đi thẳng vào vấn đề: “Sami nghĩa là gì?”

Tần Vãn ngừng lại nửa giây, rồi nói: “Phương Sinh, cậu nói cho tôi biết cậu đang điều tra cái gì trước đã, được không?”

“Có nghĩa là gì!” Anh gào lên, nín thở chờ đợi câu trả lời của Tần Vãn.

“Là cách gọi cha dành cho con trai. Cậu vẫn đang ở nhà Đồ Ngọc phải không? Một mình sao? Tôi cảm giác lúc này anh không ổn lắm, để tôi qua đón cậu…”

Cách gọi cha dành cho con trai.

Tần Duyệt chính là cha của Đồ Ngọc.

Vụ nổ ở Nam Đảo là do Đồ Ngọc gây ra.

Tất cả mọi thứ đều hợp lý rồi.

Tâm trí Mục Phương Sinh như quay về ngày hôm qua, khi anh bị kéo tóc lên, trơ mắt nhìn Tần Duyệt nổ súng giết chết Mục Khang Thư.

Lại như quay về tám năm trước ở Nam Đảo, khi đất trời rung chuyển, anh tuyệt vọng nhìn đám mây hình nấm bốc lên cao.

Cơ thể bỗng mất cảm giác, anh theo phản xạ siết chặt lấy ga giường, lẩm bẩm: “Tất cả đều là giả dối…”

Sau đó, anh ngước lên nhìn Đồ Ngọc trong cơn hỗn loạn: “Tất cả đều là giả sao?”

“Anh…”

Mục Phương Sinh lắc đầu, chính bản thân cũng không rõ tại sao mình lại sốt ruột đến vậy. Cổ áo anh rộng, vì động tác vùng vẫy mà trễ ra lộ cả xương quai xanh.

Đồ Ngọc đưa tay chỉnh lại áo cho anh, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc anh: “Không, không phải giả. Đừng khóc.”

Bàn tay đang đan trong mái tóc của Mục Phương Sinh từ từ rút ra, đưa về túi áo, lấy ra một ống tiêm nhỏ, sau đó không chút chần chừ đâm vào sau gáy người đang trong lòng.

Chỉ ba bốn giây sau, Mục Phương Sinh đã nhắm mắt, hoàn toàn im lặng. Đồ Ngọc cúi đầu, hôn lên tóc anh, rồi siết chặt vòng tay ôm chặt anh lần cuối, sau đó đứng dậy.

Trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chiếc Cullinan đỗ ngay ngắn, biểu tượng nàng tiên phía trước đã vỡ, chỉ còn trơ lại đế.

Cậu đặt Mục Phương Sinh vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho anh, rồi quay lại ghế lái, lấy điện thoại của mình, xóa sạch toàn bộ nội dung rồi bỏ nó xuống sàn bãi đỗ.

Rời khỏi Vịnh Hải Lam Loan, chiếc Cullinan thẳng tiến về phía Văn Thành.

Tám tiếng sau.

Phòng giám đốc Sở công an thành phố Thủy.

Điện thoại bàn “reng reng reng” vang lên, làm Vu Quốc Lương giật mình một cái – nhiều năm làm điều tra hình sự khiến ông có linh cảm bất an ngay lập tức.

Ông ngồi thẳng người, nhấc ống nghe lên, đầu dây bên kia là giọng của kỹ thuật viên: “Cục trưởng Vu, tình hình của ‘Hằng Nga’ rất kỳ lạ, đã tám tiếng mà không có tín hiệu gì cả, cũng không hề di chuyển. Vừa rồi gọi vào điện thoại của cậu ta nhưng không ai nghe máy. Vì chuyện này xảy ra vào ban ngày nên chúng tôi thấy cần phải báo cáo với ngài.”

“Được rồi, tôi biết rồi.”

Vu Quốc Lương đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi, sau đó nhấc máy gọi cho Tần Vãn: “Khẩn cấp bắt giữ Đồ Ngọc!”

“Nghe đây, rất có thể Đồ Ngọc đã dẫn đội trưởng Mục đi cùng. Bất kể thế nào cũng phải cậu ta về, trừ khi bất đắc dĩ… không được phép bắn chết.”

Đầu dây bên kia im lặng, Vu Quốc Lương cau mày: “Alo?”

Ông lắng nghe, chỉ nghe thấy một tiếng chửi rủa vang dội đến nỗi gần như xé rách màng tai: “Khốn khiếp!”

“Chú ý ăn nói!”

“Tôi còn cần gì chú ý nữa!” Tần Vãn giận dữ, “Mấy người đã giấu tôi bao nhiêu chuyện rồi hả! Đến mức phải dùng đến từ ‘bắn chết’ luôn sao?”

Nửa giờ sau, đội phòng chống ma túy của Thủy Thành.

Đội cảnh sát giao thông Văn Thành gửi lại bức ảnh chụp rõ nét từ camera giám sát, chiếc Rolls-Royce Cullinan đang trên đường cao tốc G17 từ Thủy Thành đến Văn Thành.

Trong ảnh, thanh niên điều khiển chiếc Cullinan đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành mũ đen che gần hết khuôn mặt.

Điện thoại của Tần Vãn vang lên, vừa nhấc máy thì Lý Triển Thành đã chỉ kịp “alo” một tiếng rồi cúp ngay.

Anh tức đến mức suýt nổ tung, may mà yêu cầu gọi video của Lý Triển Thành ngay sau đó được gửi qua WeChat.

Mở cuộc gọi, cằm của Lý Triển Thành xuất hiện trên màn hình.

“Để tôi cho cậu xem trực tiếp.” Lý Triển Thành nói.

Camera xoay lại, Tần Vãn đầu tiên thấy một chiếc Rolls-Royce Cullinan đen bóng, phần đầu xe hơi lõm, biểu tượng xe bị vỡ nát, mặc dù biển số xe đã được tháo nhưng chắc chắn đó là xe của Đồ Ngọc.

Góc máy ngẩng lên, chiếu đến khuôn mặt của thanh niên đội mũ lưỡi trai, đôi môi mím chặt. Lý Triển Thành bắt đầu giải thích: “Thằng nhóc này chỉ là một kẻ trộm xe thôi! Chiếc Cullinan đậu ven đường, cửa không khóa, chìa khóa vẫn còn trên xe, cậu ta cứ thế tháo biển số rồi lái đi. Dù sao đây cũng là xe off-road đỉnh nhất—”

Máy quay quay lại, gương mặt Lý Triển Thành hiện lên trên màn hình: “Tôi đã chờ đợi ba năm vẫn chưa mua được nó, lần đầu tiên được thấy ngoài đời, tôi có thể lái thử một vòng xem cảm giác thế nào không?”

“Khốn kiếp, cậu không thể nghiêm túc một chút sao!” Tần Uyển suýt nữa biến thành Sadako, bò ra khỏi màn hình đấm vào mặt Lý Triển Thành.

Bỗng nhiên có một tiếng động ầm ầm từ video, Lý Triển Thành quay đầu nhìn, sau đó quay lại, có vẻ như đang suy ngẫm.

Tần Vãn hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì. Một chiếc trực thăng nhỏ vừa cất cánh…” Lý Triển Thành đáp.

Tần Vãn thừa nhận rằng cái tên này đã làm ở Văn Thành hơn một năm nên có phần trưởng thành hơn, nhưng hiện giờ anh không có thời gian cũng chẳng tâm trí để đánh giá sự sâu sắc của Lý Triển Thành, liền gầm lên: “Cậu nghĩ ra gì thì nói mau!”

“Đừng gào lên thế, nhức đầu quá… Cậu nói cái tên Đồ… Đồ… chủ nhân của chiếc Cullinan, nếu thấy đi đường bộ không thuận tiện, có khi nào cậu ta lái trực thăng ra khỏi thành phố không?”

Tần Vãn: “Trực thăng?”

“Ví dụ như chiếc trực thăng nhỏ mà tôi vừa nhìn thấy, không đắt đâu, hồi tôi hai mươi mấy tuổi cũng đã lái thử rồi, miễn là không bay vào khu vực quân sự, không ai thèm để ý.”

Cảm xúc quá mãnh liệt, Tần Vãn cũng chẳng thấy ngạc nhiên nữa, anh chỉ hỏi: “Radar không phát hiện sao?”

“Hiện tại radar chưa bao phủ toàn bộ, chỉ có xung quanh các tuyến bay chính thôi. Vì vậy nếu bay dưới 1000 mét thì cứ tự do…”

“Mấy người giàu có các cậu đúng là biết chơi đấy!”

“Đừng có ghét người giàu,” Lý Triển Thành tiếp tục, “Nhưng có một nhược điểm, máy bay nhỏ thì bình xăng cũng nhỏ, bay không xa được. Thêm vào đó cảnh sát hình sự tuyến đầu không được phép ra nước ngoài, dùng giấy tờ giả qua mặt hải quan của chúng ta là điều gần như không thể, dù cậu ta có giỏi đến mấy cũng chỉ có thể hoạt động trong tỉnh…”

“Lão Lý, còn một chuyện nữa,” Tần Vãn ngắt lời lần nữa, “Phương Sinh đã mất liên lạc, rất có thể là bị Đồ Ngọc bắt đi rồi.”

Gương mặt đùa cợt của Lý Triển Thành lập tức biến mất: “Ai bị bắt đi cơ?”

Văn Thành, nhà nghỉ Gió Chiều.

Lá cây xào xạc, con gà nuôi ở sân sau của nhà nghỉ cất tiếng gáy.

Làn gió mát thổi vào, Mục Phương Sinh mở đôi mắt cay xè.

Đầu óc mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê, khắp người yếu ớt, nhấc ngón tay thôi cũng tốn sức.

Anh chỉ có thể đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cho đến khi thấy Đồ Ngọc đứng ở cửa, tay cầm một bát sứ trắng.

Âm thanh yếu ớt thoát ra từ cuống họng: “Dùng chứng minh giả à?”

Đồ Ngọc bước nhanh lại, ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm lên má anh: “Ừ.”

“Khiêng một người bất tỉnh, ông chủ không nghi ngờ gì à?”

“Em thuê vài thằng nhóc, xịt rượu lên người – thanh niên đầy mùi rượu, xen lẫn một người bất tỉnh vì say, khá hợp lý đấy chứ.”

Mục Phương Sinh im lặng.

Anh cảm thấy vừa rồi nói chuyện gần như cạn kiệt toàn bộ sức lực, nằm ngửa hít thở sâu, khi hô hấp trở lại bình thường, anh lại lên tiếng: “Không định tiêm thêm cho anh à?”

“Lúc rời đi sẽ tiêm.” Đồ Ngọc nhấc chiếc bát trong tay lên một chút, “Ăn chút gì đi.”

Chiếc muỗng sứ khẽ mở đôi môi anh, đưa vào chút cháo trắng đặc sệt, nhưng lại nghẹn ở họng, không thể nuốt xuống. Rốt cuộc cháo tràn lên mũi, khiến anh nước mắt nước mũi chảy đầm đìa.

Đồ Ngọc lau sạch cho anh, thay cho anh một chiếc áo khác, mở một chai dung dịch glucose, ngậm một ngụm rồi mớm từng chút cho anh.

Cảm giác nuốt trở nên chậm chạp, may là đối phương kiên nhẫn mớm từng chút một.

Uống được nửa chai, đôi môi đã tê đi vì bị hút, Đồ Ngọc lại tiến tới, vừa lúc anh đang cố nuốt xuống một ngụm, bản năng đẩy đối phương ra.

Thanh niên thuận tay giữ lấy tay anh, đặt lên ngực mình, nghiêng đầu hôn lên tai anh: “Không muốn Đồ Ngọc, có muốn Mục Thê không?”

“Mục… Thê.”

Mục Phương Sinh thốt ra cái tên này, không may bị nghẹn, nước mắt rơi lã chã, cái tên ấy như một quả bom, chỉ cần thốt ra là trái tim anh tan nát.

Đồ Ngọc ôm lấy anh, hắng giọng rồi cất tiếng, giọng nói trong trẻo của cô gái khiến Mục Phương Sinh không thể nào quên: “Anh, em nhớ anh lắm.”

Mục Phương Sinh ngước nhìn lọ hoa hồng rực rỡ trên bậu cửa sổ, bất giác bật cười khe khẽ.

Đồ Ngọc ngạc nhiên, hỏi khẽ: “Anh nghĩ đến gì à?”

Họ từng dùng avatar đôi trên QQ, hình của anh là Đồ Ngọc vẽ, hình của Đồ Ngọc là do anh vẽ, trong tấm hình còn thêm một dấu son môi. 

Chữ ký QQ không chính thống Mục Phương Sinh đặt năm 18 tuổi là câu mà Đồ Ngọc thuchs nhất, cậu bắt anh không được đổi nó, và kể từ đó anh cũng không đổi.

Lúc đó đọc lên nghe có vẻ làm màu, nhưng bây giờ nó cảm thấy đặc biệt thích hợp.

Anh chậm rãi đọc ra: “Trúc mã khô héo, thanh mai già đi, hóa ra lần nào anh cũng yêu em”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương