Nguyệt Kim Thiên Hà
-
C10: Gặp gỡ
Mới sáng sớm Liễu Y đã xông vào phòng Lý Nhuyễn, vực cô dậy khỏi giấc mộng quyến rũ của đồ ăn.
- "Công chúa! Công chúa! Người mau dậy đi ạ, mặt trời đã mọc tới đỉnh đầu rồi!!"
- "Ưm... pizza, gà rán, trà sữa, hot dog...A! thèm quá... ông chủ, mang hết ra đây cho ta!"
Những ngôn từ hiện đại mà cô nói trong mơ khiến Liễu Y bàng hoàng, khó hiểu.
- "Công chúa... người nói mớ gì vậy?"
- "Ưm... ngon quá đi! Đánh giá quán năm sao!!!"
Tiếng nha hoàn gọi cũng không hề nhỏ nhưng do Lý Nhuyễn ngủ sâu quá chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, Liễu Y chỉ đành véo cô một cái để cô tỉnh dậy.
- "Xin phép mạo phạm công chúa, do em bất đắc dĩ thôi ạ."
- "Á! Ai vậy? Ai dám cả gan phá vỡ giấc ngủ của bổn cung?"
Liễu Y hoảng hốt quỳ phịch xuống đất, vẻ mặt sợ hãi không ngừng xin lỗi.
- "Xin... xin lỗi người! Do người ngủ say quá nên em mới làm vậy để đánh thức người ạ, em không cố ý..." Liễu Y quỳ phịch xuống sàn, giọng nói run rẩy khấn đầu.
Thấy Liễu Y sợ hãi như vậy, cô cũng hiểu ra được rồi xuôi cảm xúc dọa người ấy xuống, cô đỡ Liễu Y đứng dậy:
- "Nào, em đứng dậy đi, ta không trách em, lúc nãy do ta kích động quá thôi, em đừng để bụng nhé!"
- "Bây giờ mình là người ở đây, mình là Lý Nhuyễn chứ không còn là Nguyệt San nữa...Lý Nhuyễn à, cô yên tâm đi, nếu tôi đã sống trong cơ thể cô thì tôi sẽ thay cô yêu thương những người quan trọng đối với cô." Cô kiên định suy nghĩ.
- "Không sao đâu công chúa! Người thứ tội cho em là em vui lắm rồi ạ."
- "Để em đi lấy nước cho người rửa mặt."
Mặc dù Liễu Y nói không sao nhưng cô vẫn còn chút áy náy với hành sự của mình vừa nãy. Thời hiện đại thì nói chuyện như vậy cũng không sao nhưng đây là thời chủ tớ cách biệt, thời này xã hội còn chia làm nhiều tầng lớp nên sẽ không có chuyện mọi người bình đẳng.
- "Có lỗi quá aaa!! Phải làm sao để em ấy không còn cảm giác khoảng cách nữa đây, khó thật." Cô vò đầu bứt tóc, mặt nhăn mày nhăn ngẫm nghĩ tìm cách.
....
Lý Nhuyễn ngồi trước gương để Liễu Y chải tóc và trang điểm, vẻ đẹp của vị công chúa này phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành, sắc nét đến từng bộ phận trên khuôn mặt. Chân mày lá liễu, mắt thì long lanh như ánh trăng phản chiếu dưới làn nước trong xanh, mũi cao, nhỏ nhưng không thô, đôi môi trái tim căng mọng hồng phớt như đã tô một lớp son. Còn cả mái tóc ấy, bóng mượt dài như tơ lụa, óng lên màu đen huyền bí.
Vẻ đẹp thanh thoát ấy kể cả khi không trang điểm cũng đẹp đến động lòng người. Cô nhìn bản thân hiện tại trong gương, nhỏ giọng thốt lên:
- "Đúng là một mỹ nhân..." Lời nói cô thốt lên kèm một ánh mắt có chút không đứng đắn.
- "Công chúa nói gì ạ? Mỹ nhân nào vậy ạ?"
- "A không...không, ý ta là mỹ nhân trong thành nhiều lắm nhỉ? haha.. hahah.."
- "Không ạ, mỹ nhân trong thành nếu tranh về sắc nhất nhì thì không ai vượt qua người và trưởng công chúa đâu."
- "Vậy...vậy sao!?"
Liễu Y chỉ gật đầu cười mỉm trước vẻ mặt ngơ ngác của cô, nghe Liễu Y nói vậy lòng cô cũng có chút tò mò không ít về vị tỷ tỷ mình chưa bao giờ gặp kia. Chính vì sự tò mò nên cô bèn bảo Liễu Y chuẩn bị cho mình một bộ y phục đơn giản không rườm rà để tiện việc đi thăm người tỷ tỷ.
- "Liễu Y, lấy ta bộ y phục đơn giản nhất, ta phải đi thăm tỷ tỷ."
- "Vâng!"
Một hồi lâu, Liễu Y mang ra cả năm bộ đồ đưa đến trước mặt Lý Nhuyễn.
- "Đây là tất cả những bộ đơn giản nhất ạ!"
- "Đây đã là đơn giản nhất rồi sao..."
- "Xem ra cô công chúa này rất được cưng chiều, những bộ mà Liễu Y đem ra không phải đính ngọc trai thì cũng được thêu hoa sặc sỡ trên đó, thật là..." Nội tâm cô hoa đá.
- "Thôi để ta tự lựa vậy." Cô dạt Liễu Y qua một bên rồi tiến đến tủ quần áo.
Cô mở cửa tủ ra, liền bị choáng ngợp trước sự sa hoa và kĩ lưỡng đến từng chi tiết trước những bộ y phục. Cô đưa mắt nhìn sơ ngang từng bộ, ánh mắt cô dừng lại ở bộ màu xanh nhạt, được thêu hình bướm kèm những hình hoa linh lan nhỏ nhắn.
- "Chắc chỉ có bộ này là đơn giản nhất nhỉ? Kệ vậy, cứ mặc rồi tính sao... Haizz, mình nhất định phải kêu Liễu Y mua thêm vài bộ đơn giản hơn mới được, những bộ này thật quá rườm rà."
....
- "Công chúa, xe ngựa tới rồi ạ!"
Khi nhìn thấy chiếc xe ngựa trước cửa cung, cô dường như đã mường tượng ra được cái cảnh mà mình sắp phải hứng chịu khi ở trên xe rồi, cô vừa đi vừa nghĩ:
- "Chưa bao giờ mà mình lại thấy sợ ngồi xe như bây giờ." Cô mệt mỏi khẽ nói nhỏ như biết trước tình thế tiếp theo của bản thân.
- "Công chúa? Người có sao không ạ? Sắc mặt người không được tốt lắm."
- "À không sao đâu... chúng ta mau lên thôi ha."
- "Vâng! Để em đỡ người."
- "Đưa công chúa tới cung Li Nam."
- "Vâng!" Người đánh xe ngựa ngồi đằng trước lên tiếng đáp lời.
....
(Một lúc sau)
//Lộp cộp// *xe ngựa dừng lại*
Quả thật không ngoài dự đoán, cô vẫn bị say xe ngựa như lần đầu, thức ăn trong bụng cứ như bị xáo trộn cả lên. Giờ cô chỉ muốn nôn ra hết nhưng bây giờ không phải là lúc nên cô đã cố gắng kìm nén lại.
- "Ôi... khó chịu quá đi! Nhưng đây là trước cung của tỷ tỷ, nếu mình phóng nhanh xuống và giải quyết cơn nôn này tại đây thì không ổn lắm." Đầu óc cô choáng váng nên chỉ nghĩ được mỗi chuyện này.
//Ting//
[Nhiệm vụ 1: Gặp lại tỷ tỷ]
- "Chào kí chủ! Nhiệm vụ đầu tiên đã có, người nhanh chóng hoàn thành đi ạ."
- "Kalil!! Nhớ em quá đi! Mọi người xung quanh chắc không thấy em đâu ha?"
- "Tất nhiên, chỉ có mình chị thấy em thôi."
- "Hừm... nhưng mà sao nhiệm vụ đầu tiên lại đơn giản thế?"
- "Chỉ mới bắt đầu thôi nên cho chị cái đơn giản để thích nghi chút."
- "À, ra thế."
- "Nhiệm vụ này được bao nhiêu điểm tích lũy vậy Kalil?" Cô nhìn Kalil bằng ánh mắt đầy mong chờ.
- "Do đơn giản nên chỉ có 10 điểm thôi ạ."
- "Ít... ít thế luôn á!!?" Cô hỏi lại với giọng hơi thất vọng.
- "Đúng rồi, nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó và điểm tích lũy sẽ tăng tùy vào mức độ khó của nhiệm vụ."
- "Ồ, chị hiểu rồi."
- "Chị mau chóng hoàn thành nhiệm vụ là sẽ có nhiệm vụ kế tiếp rồi nè!"
- "Ok cưng, chị sẽ hoàn thành nhanh thôi."
- "Vậy em ẩn đây!!"
Nói xong liền không thấy Kalil đâu nữa, cơn nôn lúc nãy vẫn tồn đọng ở trong cơ thể cô, cảm giác không trụ được nên cô đã bảo Liễu Y:
- "Liễu Y, em làm giúp ta một cốc trà gừng nhé!"
- "Vâng công chúa."
Sau khi đã căn dặn Liễu Y xong, cô đi tới trước phòng tỷ tỷ, đưa tay gõ cửa:
//Cốc cốc//
- "Là ai?"
- "Ta muội muội của tỷ đây!"
- "Nhuyễn Nhi!" Linh Nhiên mừng rỡ gọi tên cô.
- "Công chúa, người cứ ngồi đây đi ạ, người vừa tỉnh dậy sức khỏe vẫn còn yếu, để em ra mở cửa!"
- "Được."
Nha hoàn mở cửa ra, cô nhìn vào trong, một thiếu nữ có mái tóc dài qua hông khoác trên mình một bộ y phục màu hồng tao nhã. Khuôn mặt không phải gọi là sắc nét đến từng chi tiết nhưng sự kết hợp hài hòa giữa các đường nét phải gọi là hoàn hảo và mang một chút gì đó rất dịu dàng, mong manh giống như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể vỡ vậy, đôi mắt huyền trông có chút buồn ấy trìu mến nhìn cô.
- "Đây là tỷ tỷ của nguyên chủ sao? Cảm giác như đã từng rất thân thiết này..." Một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong đầu cô.
- "Nhuyễn Nhi, lại đây nào!"
Một cảm giác quen thuộc kì lạ trong tâm cô đang dâng trào, giọng nói dịu dàng ấy bất chợt làm cô rơi lệ. Từ trước tới nay cô luôn mong ước có một người chị và giờ đây điều cô mong bấy lâu đã thành hiện thực. Cô đáng ra nên cười mới phải nhưng ngược lại nước mắt cứ rơi không ngừng ngoài tầm kiểm soát của cô.
- "Tỷ tỷ..."
- "Ừm, ta đây, Nhuyễn Nhi ngoan, không khóc."
Lý Nhuyễn cũng chả hiểu sao mình lại rơi nước mắt. Rõ ràng là chỉ mới lần đầu gặp thôi nhưng lại thân thuộc đến lạ thường này làm cô có chút không kiềm chế được cảm xúc.
- "Công chúa! Công chúa! Người mau dậy đi ạ, mặt trời đã mọc tới đỉnh đầu rồi!!"
- "Ưm... pizza, gà rán, trà sữa, hot dog...A! thèm quá... ông chủ, mang hết ra đây cho ta!"
Những ngôn từ hiện đại mà cô nói trong mơ khiến Liễu Y bàng hoàng, khó hiểu.
- "Công chúa... người nói mớ gì vậy?"
- "Ưm... ngon quá đi! Đánh giá quán năm sao!!!"
Tiếng nha hoàn gọi cũng không hề nhỏ nhưng do Lý Nhuyễn ngủ sâu quá chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, Liễu Y chỉ đành véo cô một cái để cô tỉnh dậy.
- "Xin phép mạo phạm công chúa, do em bất đắc dĩ thôi ạ."
- "Á! Ai vậy? Ai dám cả gan phá vỡ giấc ngủ của bổn cung?"
Liễu Y hoảng hốt quỳ phịch xuống đất, vẻ mặt sợ hãi không ngừng xin lỗi.
- "Xin... xin lỗi người! Do người ngủ say quá nên em mới làm vậy để đánh thức người ạ, em không cố ý..." Liễu Y quỳ phịch xuống sàn, giọng nói run rẩy khấn đầu.
Thấy Liễu Y sợ hãi như vậy, cô cũng hiểu ra được rồi xuôi cảm xúc dọa người ấy xuống, cô đỡ Liễu Y đứng dậy:
- "Nào, em đứng dậy đi, ta không trách em, lúc nãy do ta kích động quá thôi, em đừng để bụng nhé!"
- "Bây giờ mình là người ở đây, mình là Lý Nhuyễn chứ không còn là Nguyệt San nữa...Lý Nhuyễn à, cô yên tâm đi, nếu tôi đã sống trong cơ thể cô thì tôi sẽ thay cô yêu thương những người quan trọng đối với cô." Cô kiên định suy nghĩ.
- "Không sao đâu công chúa! Người thứ tội cho em là em vui lắm rồi ạ."
- "Để em đi lấy nước cho người rửa mặt."
Mặc dù Liễu Y nói không sao nhưng cô vẫn còn chút áy náy với hành sự của mình vừa nãy. Thời hiện đại thì nói chuyện như vậy cũng không sao nhưng đây là thời chủ tớ cách biệt, thời này xã hội còn chia làm nhiều tầng lớp nên sẽ không có chuyện mọi người bình đẳng.
- "Có lỗi quá aaa!! Phải làm sao để em ấy không còn cảm giác khoảng cách nữa đây, khó thật." Cô vò đầu bứt tóc, mặt nhăn mày nhăn ngẫm nghĩ tìm cách.
....
Lý Nhuyễn ngồi trước gương để Liễu Y chải tóc và trang điểm, vẻ đẹp của vị công chúa này phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành, sắc nét đến từng bộ phận trên khuôn mặt. Chân mày lá liễu, mắt thì long lanh như ánh trăng phản chiếu dưới làn nước trong xanh, mũi cao, nhỏ nhưng không thô, đôi môi trái tim căng mọng hồng phớt như đã tô một lớp son. Còn cả mái tóc ấy, bóng mượt dài như tơ lụa, óng lên màu đen huyền bí.
Vẻ đẹp thanh thoát ấy kể cả khi không trang điểm cũng đẹp đến động lòng người. Cô nhìn bản thân hiện tại trong gương, nhỏ giọng thốt lên:
- "Đúng là một mỹ nhân..." Lời nói cô thốt lên kèm một ánh mắt có chút không đứng đắn.
- "Công chúa nói gì ạ? Mỹ nhân nào vậy ạ?"
- "A không...không, ý ta là mỹ nhân trong thành nhiều lắm nhỉ? haha.. hahah.."
- "Không ạ, mỹ nhân trong thành nếu tranh về sắc nhất nhì thì không ai vượt qua người và trưởng công chúa đâu."
- "Vậy...vậy sao!?"
Liễu Y chỉ gật đầu cười mỉm trước vẻ mặt ngơ ngác của cô, nghe Liễu Y nói vậy lòng cô cũng có chút tò mò không ít về vị tỷ tỷ mình chưa bao giờ gặp kia. Chính vì sự tò mò nên cô bèn bảo Liễu Y chuẩn bị cho mình một bộ y phục đơn giản không rườm rà để tiện việc đi thăm người tỷ tỷ.
- "Liễu Y, lấy ta bộ y phục đơn giản nhất, ta phải đi thăm tỷ tỷ."
- "Vâng!"
Một hồi lâu, Liễu Y mang ra cả năm bộ đồ đưa đến trước mặt Lý Nhuyễn.
- "Đây là tất cả những bộ đơn giản nhất ạ!"
- "Đây đã là đơn giản nhất rồi sao..."
- "Xem ra cô công chúa này rất được cưng chiều, những bộ mà Liễu Y đem ra không phải đính ngọc trai thì cũng được thêu hoa sặc sỡ trên đó, thật là..." Nội tâm cô hoa đá.
- "Thôi để ta tự lựa vậy." Cô dạt Liễu Y qua một bên rồi tiến đến tủ quần áo.
Cô mở cửa tủ ra, liền bị choáng ngợp trước sự sa hoa và kĩ lưỡng đến từng chi tiết trước những bộ y phục. Cô đưa mắt nhìn sơ ngang từng bộ, ánh mắt cô dừng lại ở bộ màu xanh nhạt, được thêu hình bướm kèm những hình hoa linh lan nhỏ nhắn.
- "Chắc chỉ có bộ này là đơn giản nhất nhỉ? Kệ vậy, cứ mặc rồi tính sao... Haizz, mình nhất định phải kêu Liễu Y mua thêm vài bộ đơn giản hơn mới được, những bộ này thật quá rườm rà."
....
- "Công chúa, xe ngựa tới rồi ạ!"
Khi nhìn thấy chiếc xe ngựa trước cửa cung, cô dường như đã mường tượng ra được cái cảnh mà mình sắp phải hứng chịu khi ở trên xe rồi, cô vừa đi vừa nghĩ:
- "Chưa bao giờ mà mình lại thấy sợ ngồi xe như bây giờ." Cô mệt mỏi khẽ nói nhỏ như biết trước tình thế tiếp theo của bản thân.
- "Công chúa? Người có sao không ạ? Sắc mặt người không được tốt lắm."
- "À không sao đâu... chúng ta mau lên thôi ha."
- "Vâng! Để em đỡ người."
- "Đưa công chúa tới cung Li Nam."
- "Vâng!" Người đánh xe ngựa ngồi đằng trước lên tiếng đáp lời.
....
(Một lúc sau)
//Lộp cộp// *xe ngựa dừng lại*
Quả thật không ngoài dự đoán, cô vẫn bị say xe ngựa như lần đầu, thức ăn trong bụng cứ như bị xáo trộn cả lên. Giờ cô chỉ muốn nôn ra hết nhưng bây giờ không phải là lúc nên cô đã cố gắng kìm nén lại.
- "Ôi... khó chịu quá đi! Nhưng đây là trước cung của tỷ tỷ, nếu mình phóng nhanh xuống và giải quyết cơn nôn này tại đây thì không ổn lắm." Đầu óc cô choáng váng nên chỉ nghĩ được mỗi chuyện này.
//Ting//
[Nhiệm vụ 1: Gặp lại tỷ tỷ]
- "Chào kí chủ! Nhiệm vụ đầu tiên đã có, người nhanh chóng hoàn thành đi ạ."
- "Kalil!! Nhớ em quá đi! Mọi người xung quanh chắc không thấy em đâu ha?"
- "Tất nhiên, chỉ có mình chị thấy em thôi."
- "Hừm... nhưng mà sao nhiệm vụ đầu tiên lại đơn giản thế?"
- "Chỉ mới bắt đầu thôi nên cho chị cái đơn giản để thích nghi chút."
- "À, ra thế."
- "Nhiệm vụ này được bao nhiêu điểm tích lũy vậy Kalil?" Cô nhìn Kalil bằng ánh mắt đầy mong chờ.
- "Do đơn giản nên chỉ có 10 điểm thôi ạ."
- "Ít... ít thế luôn á!!?" Cô hỏi lại với giọng hơi thất vọng.
- "Đúng rồi, nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó và điểm tích lũy sẽ tăng tùy vào mức độ khó của nhiệm vụ."
- "Ồ, chị hiểu rồi."
- "Chị mau chóng hoàn thành nhiệm vụ là sẽ có nhiệm vụ kế tiếp rồi nè!"
- "Ok cưng, chị sẽ hoàn thành nhanh thôi."
- "Vậy em ẩn đây!!"
Nói xong liền không thấy Kalil đâu nữa, cơn nôn lúc nãy vẫn tồn đọng ở trong cơ thể cô, cảm giác không trụ được nên cô đã bảo Liễu Y:
- "Liễu Y, em làm giúp ta một cốc trà gừng nhé!"
- "Vâng công chúa."
Sau khi đã căn dặn Liễu Y xong, cô đi tới trước phòng tỷ tỷ, đưa tay gõ cửa:
//Cốc cốc//
- "Là ai?"
- "Ta muội muội của tỷ đây!"
- "Nhuyễn Nhi!" Linh Nhiên mừng rỡ gọi tên cô.
- "Công chúa, người cứ ngồi đây đi ạ, người vừa tỉnh dậy sức khỏe vẫn còn yếu, để em ra mở cửa!"
- "Được."
Nha hoàn mở cửa ra, cô nhìn vào trong, một thiếu nữ có mái tóc dài qua hông khoác trên mình một bộ y phục màu hồng tao nhã. Khuôn mặt không phải gọi là sắc nét đến từng chi tiết nhưng sự kết hợp hài hòa giữa các đường nét phải gọi là hoàn hảo và mang một chút gì đó rất dịu dàng, mong manh giống như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể vỡ vậy, đôi mắt huyền trông có chút buồn ấy trìu mến nhìn cô.
- "Đây là tỷ tỷ của nguyên chủ sao? Cảm giác như đã từng rất thân thiết này..." Một cảm giác quen thuộc xuất hiện trong đầu cô.
- "Nhuyễn Nhi, lại đây nào!"
Một cảm giác quen thuộc kì lạ trong tâm cô đang dâng trào, giọng nói dịu dàng ấy bất chợt làm cô rơi lệ. Từ trước tới nay cô luôn mong ước có một người chị và giờ đây điều cô mong bấy lâu đã thành hiện thực. Cô đáng ra nên cười mới phải nhưng ngược lại nước mắt cứ rơi không ngừng ngoài tầm kiểm soát của cô.
- "Tỷ tỷ..."
- "Ừm, ta đây, Nhuyễn Nhi ngoan, không khóc."
Lý Nhuyễn cũng chả hiểu sao mình lại rơi nước mắt. Rõ ràng là chỉ mới lần đầu gặp thôi nhưng lại thân thuộc đến lạ thường này làm cô có chút không kiềm chế được cảm xúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook