Người Yêu Tôi Là Nam Phụ
-
Chương 17: Tâm trạng bối rối
Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên sau loạt hành động bất ngờ của Boss thì Hà Hoa đã mang quần áo vào cho tôi thay, cô bé tường thuật lại sự việc ngày hôm qua cho tôi nghe
“Người hôm qua là bạn trai cô chủ ạ?”. Cô bé vô tư hỏi.
Tôi mắc cỡ:
“Làm gì có, anh ta chỉ là sếp của tôi thôi! Mà em có nói gì với ba tôi không?”
“Dạ em chưa nói, em định hỏi ý của cô”
“Thôi, không cần đâu, để ba tôi yên tâm đi công tác đi”. Tôi bây giờ đã chiếm thân xác của Minh Tuệ, tôi cũng nên thay cô ta báo hiếu cho ba mình.
“Xin lỗi, tôi đến để kiểm tra”. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
“À vâng”. Tôi phối hợp đưa tay ra cho nữ bác sĩ kiểm tra huyết áp.
Đến lúc nhìn thấy bảng tên của cô ta, tôi giật mình: BS: Liễu Thu Anh
“Sao bỗng nhiên tim cô đập nhanh thế ạ? Cô còn cảm thấy không ổn ở đâu không?” Cô ta dịu dàng hỏi tôi.
“À không, tôi cảm thấy khỏe nhiều rồi, cảm ơn”. Mẹ kiếp đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, cái thành phố này có biết bao nhiêu bệnh viện, tại sao tôi lại xui xẻo đến đúng cái bệnh viện của nữ chính làm việc mà nằm thế này chứ.
“Khi nào tôi mới được xuất viện vậy bác sĩ?”. Thật lòng tôi không muốn nằm ở nơi có nữ chính chút nào cả, nó làm tôi cảm thấy rất khó chịu và lo lắng.
“Cô phải ở đây theo dõi, nếu không có việc gì thì ngày mai cô sẽ được xuất viện thôi, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, vấn đề sức khỏe của cô không nghiêm trọng lắm đâu, đừng lo lắng”. Cô ta cười trấn an tôi.
Đúng không hổ danh là nữ chính, gương mặt thì xinh đẹp, vóc người thì cân đối mà đến cả giọng nói cũng ngọt ngào, thái độ thì dịu dàng, điềm đạm luôn quan tâm người khác, hèn gì nam chính và nam phụ đều quỳ dưới váy cô ta, nhưng sau đọc hết quyển tiểu thuyết thì tôi lại cảm thấy cô gái này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta.
Sau khi về nhà thay quần áo, Ngô Thiên Khải lái xe đến tập đoàn ngay, ngồi trong phòng làm việc, anh cứ suy nghĩ về hành động hôm nay của mình:
“Haizzz sao mình lại hành động như vậy với cô ấy nhỉ? Cô ấy sẽ nghĩ về mình như thế nào đây? Mà tại sao mình phải quan tâm là cô ta nghĩ gì chứ…”
“Giám đốc!, giám đốc!..”
“Ơ, cái gì..”
“Anh kí vào văn bản này đi, tôi gọi anh mấy lần rồi đấy, anh có chuyện gì không ạ?” Lí Đô lo lắng ông chủ bị làm sao thế nhỉ cứ thất thần từ sáng tới giờ.
“Tôi kí rồi đây”
“À..”
“Còn có chuyện gì sao” Thiên Khải nhíu mày
“Anh kí nhầm vào phần của khách hàng rồi ạ”
“Hả, cái gì?”
“Thôi để tôi in lại bản khác cho anh”. Lí Đô thở dài có lẽ hôm nay giám đốc không để tâm vào công việc rồi.
Đi đến cửa, Lí Đô lại lộn trở về:
“Sao hôm nay cô Minh Tuệ đến trễ thế nhỉ, để tôi gọi điện thoại cho cô ấy”
“Không cần đâu, cô ấy nhập viện rồi”
“Cô ấy bị làm sao thế ạ?” Lí Đô hết hồn, cô ta hôm qua còn khỏe mạnh lắm mà.
“Không sao đâu, chỉ là rối loạn tiêu hóa nhẹ thôi, anh cứ đi làm việc của mình đi”
“Vâng”
Cánh cửa đóng lại, Thiên Khải gục đầu xuống bàn lẩm bẩm:
“Sao hôm nay mình không thể tập trung làm việc được nhỉ, chắc tại đêm qua không ngủ đủ haizzz…”.
“Người hôm qua là bạn trai cô chủ ạ?”. Cô bé vô tư hỏi.
Tôi mắc cỡ:
“Làm gì có, anh ta chỉ là sếp của tôi thôi! Mà em có nói gì với ba tôi không?”
“Dạ em chưa nói, em định hỏi ý của cô”
“Thôi, không cần đâu, để ba tôi yên tâm đi công tác đi”. Tôi bây giờ đã chiếm thân xác của Minh Tuệ, tôi cũng nên thay cô ta báo hiếu cho ba mình.
“Xin lỗi, tôi đến để kiểm tra”. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
“À vâng”. Tôi phối hợp đưa tay ra cho nữ bác sĩ kiểm tra huyết áp.
Đến lúc nhìn thấy bảng tên của cô ta, tôi giật mình: BS: Liễu Thu Anh
“Sao bỗng nhiên tim cô đập nhanh thế ạ? Cô còn cảm thấy không ổn ở đâu không?” Cô ta dịu dàng hỏi tôi.
“À không, tôi cảm thấy khỏe nhiều rồi, cảm ơn”. Mẹ kiếp đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, cái thành phố này có biết bao nhiêu bệnh viện, tại sao tôi lại xui xẻo đến đúng cái bệnh viện của nữ chính làm việc mà nằm thế này chứ.
“Khi nào tôi mới được xuất viện vậy bác sĩ?”. Thật lòng tôi không muốn nằm ở nơi có nữ chính chút nào cả, nó làm tôi cảm thấy rất khó chịu và lo lắng.
“Cô phải ở đây theo dõi, nếu không có việc gì thì ngày mai cô sẽ được xuất viện thôi, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, vấn đề sức khỏe của cô không nghiêm trọng lắm đâu, đừng lo lắng”. Cô ta cười trấn an tôi.
Đúng không hổ danh là nữ chính, gương mặt thì xinh đẹp, vóc người thì cân đối mà đến cả giọng nói cũng ngọt ngào, thái độ thì dịu dàng, điềm đạm luôn quan tâm người khác, hèn gì nam chính và nam phụ đều quỳ dưới váy cô ta, nhưng sau đọc hết quyển tiểu thuyết thì tôi lại cảm thấy cô gái này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta.
Sau khi về nhà thay quần áo, Ngô Thiên Khải lái xe đến tập đoàn ngay, ngồi trong phòng làm việc, anh cứ suy nghĩ về hành động hôm nay của mình:
“Haizzz sao mình lại hành động như vậy với cô ấy nhỉ? Cô ấy sẽ nghĩ về mình như thế nào đây? Mà tại sao mình phải quan tâm là cô ta nghĩ gì chứ…”
“Giám đốc!, giám đốc!..”
“Ơ, cái gì..”
“Anh kí vào văn bản này đi, tôi gọi anh mấy lần rồi đấy, anh có chuyện gì không ạ?” Lí Đô lo lắng ông chủ bị làm sao thế nhỉ cứ thất thần từ sáng tới giờ.
“Tôi kí rồi đây”
“À..”
“Còn có chuyện gì sao” Thiên Khải nhíu mày
“Anh kí nhầm vào phần của khách hàng rồi ạ”
“Hả, cái gì?”
“Thôi để tôi in lại bản khác cho anh”. Lí Đô thở dài có lẽ hôm nay giám đốc không để tâm vào công việc rồi.
Đi đến cửa, Lí Đô lại lộn trở về:
“Sao hôm nay cô Minh Tuệ đến trễ thế nhỉ, để tôi gọi điện thoại cho cô ấy”
“Không cần đâu, cô ấy nhập viện rồi”
“Cô ấy bị làm sao thế ạ?” Lí Đô hết hồn, cô ta hôm qua còn khỏe mạnh lắm mà.
“Không sao đâu, chỉ là rối loạn tiêu hóa nhẹ thôi, anh cứ đi làm việc của mình đi”
“Vâng”
Cánh cửa đóng lại, Thiên Khải gục đầu xuống bàn lẩm bẩm:
“Sao hôm nay mình không thể tập trung làm việc được nhỉ, chắc tại đêm qua không ngủ đủ haizzz…”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook