“Vâng”, Đại trưởng lão cung kính đáp lại, sau đó thận trọng bước tới, vén rèm đưa đồ vào. Ông ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn lên người lãnh đạo cao nhất của Cùng Châu Phái.

Tông chủ nhận lấy số bảo bối. Đúng lúc này, dường như tông chủ nhìn thấy thứ gì đó bèn tỏ ra nghi ngờ: “Ấy Đại trưởng lão, chiếc nhẫn trên tay ông…ở đâu ra vậy? Tại sao trước đây không thấy ông đeo?”

“Hả? Nhẫn này..hôm nay có một người tới thăm tông môn đã tặng cho tôi”, Đại trưởng lão vội nói.

“Tặng ông sao?”

“Đúng vậy, nếu tông chủ thích thì cứ lấy dùng”, Đại trưởng lão lập tức nói. Mặc dù ông ta thật sự không muốn.

Thế nhưng Cùng Châu tông chủ không nói gì, chỉ trầm mặt và nói: “Ông mau tháo nhẫn ra để tôi xem”.

“Vâng!”, Đại trưởng lão vội vàng tháo nhẫn ra. Ông ta bỗng cảm thấy nghi ngờ.

Tông chủ sao thế? Mặc dù ông ta cảm thấy không hiểu nhưng vẫn làm theo và đưa nhẫn tới trước. Tông chủ cầm lấy, tỉ mỉ quan sát. Một lúc sau tông chủ tái mặt, sợ tới mứ run bắn và suýt nữa làm rơi chiếc nhẫn.

“Tông chủ?”


Đại trưởng lão thất kinh, vội vàng kêu lên: “Tông chủ không sao chứ? Tông chủ…sao vậy?”

“Nhẫn của ông…ở đâu ra vậy. Nói cho tôi biết…rốt cuộc là ai đã cho ông?”, Cùng Châu tông chủ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn ông ta.

Đại trưởng lão sợ hết hồn. Ông ta chưa bao giờ thấy tông chủ để lộ vẻ như vậy: “Tông chủ…chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Nhẫn này là người khác tặng cho tôi…”

“Tặng cho ông? Là ai?”

“Hai người thương nhân tới từ Giang Thành…Tông chủ…rốt cuộc sao thế? Chiếc nhẫn này có vấn đề gì sao?”, Đại trưởng lão vội vàng hỏi.

“Ông có biết nhẫn này là gì không?”, Tông chủ trừng mắt.

“Đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường ạ? Có gì kỳ lạ chứ?”

“Đồ ngốc này, đúng là ếch ngồi đáy giếng”, tông chủ của Cùng Châu Phái gào lên. Đại trưởng lão sợ hết hồn.

Tông chủ nói: “Chiếc nhẫn này là nhẫn của Đông Hoàng Giáo. Là Đông Hoàng thần nhẫn, chỉ có Đông Hoàng Thần Quân mới có thể đeo được chiếc nhẫn này thôi. Rõ chưa?”


“Cái gì? Đông Hoàng Giáo sao?”

Đại trưởng lão thất kinh, đột nhiên ông ta bừng tỉnh: “Giáo chủ của Đông Hoàng giáo bây giờ là thần y Lâm đúng không?”

“Hai người thương nhân mà ông nói tới đến từ đâu?”, tông chủ hỏi.

Đại trưởng lão ngồi phịch ra đất: “Giang…Giang Thành? Lẽ nào, người tặng nhẫn cho tôi lại chính là…Thần y Lâm?”

Đại trưởng lão đột nhiên nhớ tới câu nói của Lâm Chính…Câu nói đó đủ để chứng minh thân phận của anh.

“Thần y Lâm lại tặng nhẫn cho ông? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đại trưởng lão, ông nói rõ ra cho tôi. Ngoài ra thần y Lâm đâu? Cậu ta đâu rồi? Ông có tiếp đón cẩn thận không?”

Đại trưởng lão lúc này như kẻ mất hồn. Môt lúc sau, ông ta mới lầm bầm: “Bọn họ bị tôi đuổi đi rồi…”

“Cái gì?”, Cùng Châu tông chủ tưởng như muốn nổ tung.

Lâm Chính và Tô Nhu không lái xe lên núi vậy nên ở nhưng nơi như thế này cũng không thể nào mà gọi được taxi ngay được. Đặt qua mạng thì lại càng không.

Bất lực, hai người đành phải đi bộ xuống núi. May mà là đi xuống nên họ cũng đỡ mệt hơn.

“Sao lại như thế chứ?”, trên đường đi, Tô Nhu tỏ ra không vui.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương